Chương 59
Thôi Tuấn Hồng lúng túng đứng trước bộ bàn ghế gỗ của quán ăn bên đường, trên lý thuyết thì Thôi thiếu gia trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không việc gì không làm được. Nhưng có một chuyện vừa khéo là, cậu lại giống mấy anh thiếu gia trong phim thần tượng, đối với cuộc sống của dân lao động hoàn toàn mờ mịt, trải nghiệm với cuộc sống bình dân của cậu thực sự là một con số không tròn trĩnh.
Văn Chung Nghiệp háo hức mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi đồ ăn đầy hấp dẫn, tự mình ngồi xuống, còn không quên cầm giấy ăn trên bàn lau sạch vị trí bên cạnh.
- Tuấn Hồng, lau sạch rồi, sẽ không làm bẩn quần áo của cậu đâu, ngồi đi.
May mà ông chủ bà chủ đang bận nói chuyện với khách khác không chú ý, bằng không sẽ lập tức đánh đuổi hai tên quỷ con tự cao tự đại này ngay, Thôi Tuấn Hồng tự nói trong lòng, cũng vì Văn Chung Nghiệp lưu ý đến bối rối của mình mà xúc động. Luôn chỉ có cậu quan tâm Văn Chung Nghiệp, tốt xấu đều chỉ một mình cậu tự biên tự diễn, chứ có bao giờ Văn Chung Nghiệp chịu đáp lại cho đâu. Nhớ đến chỉ thấy bản thân bị người ta coi thường, chỉ biết tự chảy nước mà xót cho mình thôi.
Cậu nhìn Văn Chung Nghiệp đang mải mê nhìn nồi Oden đang sôi sùng sục, anh ta cắn môi, tay phải nâng cằm, ra chiều chăm chú suy tư không biết nên chọn món gì, đầu lông mày cũng níu chặt lại. Thôi Tuấn Hồng bỗng nhiên nhớ ra, cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc như vậy, chí ít lúc hai người quan hệ xác thịt, Văn Chung Nghiệp xác thực cũng trở nên ngoan ngoãn khác thường, mà xuống giường một cái là lại trở mặt không quen biết, đánh chết không muốn nhận. Trước sau vẫn lạnh lùng như băng, khiến Thôi Tuấn Hồng cảm giác mình mới là người bị uất ức, muốn hô to gọi anh ta là đồ kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa tổn thương trái tim ngây thơ đơn thuần của cậu ta.
Mà bây giờ nghĩ lại một chút cũng không phải không thể nào, đại khái đúng là hai người khác nhau. Vẫn là Văn Chung Nghiệp một chớp mắt y thuận tuyệt đối, lấy lòng xu nịnh, chớp mắt sau đã làm người tàn nhẫn, thẳng thắn bày tỏ chán ghét khiến người ta đau lòng.
- Tuấn Hồng, Tuấn Hồng, nhanh lên tranh thủ lúc còn nóng ăn đi, đây đều là những thứ tôi thích ăn.
Thôi Tuấn Hồng nhận đôi đũa Văn Chung Nghiệp đưa cho, nhìn anh ta vùi đầu vào bàn Oden nóng hổi ăn không biết trời đâu đất đâu, trong nháy mắt, cậu lại thấy tỉnh táo lại thấy như mây tan lại thấy trăng.
Quả nhiên vẫn là Văn Chung Nghiệp, chỉ cần là Văn Chung Nghiệp, cậu vẫn sẽ chấp nhận. Thôi Tuấn Hồng vẻ mỉm cười, gắp lấy một miếng chả cá.
- Tuấn Hồng, ngay mai chúng ta sẽ đi đâu?
Hiện tại Văn Chung Nghiệp chính là một đứa con nít, lúc ăn cơm cũng không chú tâm, không làm được chuyện lúc đang ăn thì không được nói chuyện, nhất định phải tìm chủ đề để nói.
Thôi Tuấn Hồng vì né tránh ánh mắt người nhà nên mới chọn đảo J, nơi này chỉ nổi danh vì cảnh đẹp, chứ với trẻ con cũng không có sức hấp dẫn, cậu cũng đành nói thật.
- Nơi này cũng không có gì đặc biệt thú vị, quá lắm thì có mấy trò chơi trên nước. Có điều tình trạng cơ thể của cả hai chúng ta đều không chơi được, nên cũng chỉ có thể đi ngắm cảnh trên đảo thôi.
Văn Chung Nghiệp lắc đầu, tươi sáng mỉm cười với cậu.
- Không sao, chỉ cần có thể ở cùng với Tuấn Hồng đã tốt lắm rồi.
Thôi Tuấn Hồng vẫn luôn mong được Văn Chung Nghiệp đáp trả, nhưng khi Văn Chung Nghiệp mỗi ngày đều nói thích cậu, cậu mừng rỡ xong sẽ lại thấy hoài nghi.
- Anh luôn nói rất thích tôi, nhưng tại sao anh lại thích tôi?
- Thích thì là thích thôi, làm gì có nhiều tại sao như thế.
Văn Chung Nghiệp đúng là chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn, cậu có thể treo bên mép lời tỏ tình sến súa, mà một khi bị Thôi Tuấn Hồng hỏi sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhăn nhó như cô gái mới bị crush chú ý.
- Vậy tôi hỏi cậu tại sao thích Chung Nghiệp, chẳng lẽ cậu trả lời được?
Thôi Tuấn Hồng thấy buồn cười, tuy rằng cậu đã quen trong cuộc sống của mình có thêm một người mắc chứng rối loạn đa nhân cách, thế nhưng đối mặt với người đó đàm luận với mình về chính tầng nhân cách đó thì vẫn vượt qua năng lực chịu đựng của cậu. Có điều Thôi thiếu gia rất nhanh có thể bình tĩnh trả lời, nhẹ bẫng như mây gió.
- Cứ việc nói tình yêu không có logic, có điều tôi có thể nói cho cậu rất nhiều điểm hấp dẫn của Văn Chung Nghiệp.
Lần này đến lượt người con trai mang gương mặt hời hợt của Văn Chung Nghiệp dở khóc dở cười, cuối cùng anh ta vẫn cười to, dựa vào vui mừng để bình ổn bản thân, gò má đỏ ửng sau trận cười, dễ thương vô cùng.
- Suýt nữa thì tôi tự ghen với mình rồi, được rồi, lý do lớn nhất để tôi thích cậu là, chỉ có Thôi Tuấn Hồng cậu mới có thể nhìn thấy được tôi.
Gắp một miếng đồ ăn trên bàn, anh ta không vội ăn, giọng nói của Văn Chung Nghiệp vẫn mang sự nhẹ nhàng mà nhân cách kia chưa bao giờ sử dụng.
- Cậu chắc cũng đoán được rồi, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng mỗi lần đều vào tình huống tôi không thể cất tiếng. Tôi không biết mình và Tiểu Văn xuất hiện từ khi nào, thế nhưng cậu ta cũng như tôi, sự tồn tại rất yếu, đa phần đều biến mất rất nhanh. Chúng tôi chỉ bắt đầu ổn định từ khi Văn Chung Nghiệp gặp cậu, biết được chuyện xảy ra xung quanh, còn những chuyện trước đó thì tôi thực sự không nhớ được.
- Tiểu Văn hay tôi đều như nhau, không ai biết đến chúng tôi, cũng không ai biết chúng tôi khi nào xuất hiện.
Văn Chung Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn Thôi Tuấn Hồng không chớp mắt, ánh mắt của anh ta là sự kiên định ngóng trông, bi tráng lại tuyệt vọng.
- Không cần biết cậu vì cái gì, nhưng chỉ có cậu từng chứng kiến sự tồn tại của tôi, chỉ có cậu mới âu yếm tôi. Còn tôi cho dù chỉ là một nhân cách giả tưởng, cũng muốn tiếp tục tồn tại.
Thôi Tuấn Hồng không thể cho anh ta hứa hẹn gì, chỉ có thể trầm mặc, nhẹ nhàng xoa đầu anh ta.
- Xin lỗi Dada, tôi sẽ không quên anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top