Chương 58
Vì sợ đi phương tiện công cộng như máy bay sẽ để lại thông tin cá nhân như lần Văn Chung Nghiệp bỏ trốn, Thôi Tuấn Hồng lúc xuất hành chọn đi bằng ô tô và ca nô. Cơ thể cậu dù cường tráng, nhưng cậu đang bị thương, lại trải qua một đợt cả say tàu lẫn say xe cũng khiến cậu kiệt sức, chỉ biết tự an ủi mình bằng cách dựa đầu vào vai Văn Chung Nghiệp, anh ta vừa ngồi xuống đã lăn ra ngủ như một đứa trẻ.
Không tiện ở lại những khách sạn lớn tiện nghi đầy đủ, hai người đành đóng giả học sinh nghèo đi ở nhà trọ. Dọc đường đi, Thôi Tuấn Hồng cứ liên tục phải chú ý Văn Chung Nghiệp, hi vọng anh ta đừng huyên thuyên nhiều quá, bằng không chủ nhà sẽ tưởng cậu vừa lừa bắt đứa trẻ đầu óc có vấn đề nào đó. Mà Văn Chung Nghiệp cũng dễ lừa, hoặc nói đúng hơn là rất ngoan ngoãn, chỉ cần Thôi Tuấn Hồng nói gì sẽ nghe nấy, gật đầu như gà mổ thóc, gương mặt lúc đối diện với cậu luôn mang theo nụ cười rạng rỡ.
- Tôi thích Tuấn Hồng nhất, nên cậu nói gì tôi sẽ nghe đó.
Câu nói này gần như thành câu cửa miệng của Văn Chung Nghiệp. Anh ta nói lúc cậu xách hành lý lên ô tô, anh ta nói lúc cậu giảng giải về an toàn khi ngồi thuyền, anh ta nói lúc cậu dặn dò đến đảo J thì đừng có chạy lung tung, đến bây giờ vẫn chỉ một câu như vậy. Thôi Tuấn Hồng không biết anh ta đang học vẹt, hay thực sự quan tâm đến cậu, chỉ muốn từng giây từng phút treo câu ấy trên miệng mà nói ra.
Cậu thả lỏng bản thân, nếu đã giả làm hai bạn học cùng đi du lịch, thì phải làm cho triệt để, cậu nói với chủ nhà muốn thuê phòng có hai giường đơn. Đặt hành lý xuống, Thôi Tuấn Hồng cũng không có tinh thần như Văn Chung Nghiệp vui vẻ thò đầu ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng cũng chưa đến mức muốn để mình ngã lên giường ngủ. Cậu sắp xếp phòng lại một chút, rồi nhẹ nhàng kêu lên.
- Dada, lại đây rửa mặt đi.
Thôi Tuấn Hồng chưa bao giờ gọi nhầm tên của "họ" dù chỉ một lần, có thể ở trong lòng cậu, "họ" chỉ có gương mặt giống hệt nhau, chứ không phải cùng một người.
Văn Chung Nghiệp nghe lời đi tới bên cạnh cậu, yên lặng để cậu giúp mình lau mặt, không nhịn được bật cười hì hì.
- Tuấn Hồng không cần chăm sóc tôi đến thế đâu, tôi cũng như đám Chung Nghiệp, đều sắp mười bảy tuổi rồi, không còn là con nít nữa.
Thôi Tuấn Hồng không trả lời, để Văn Chung Nghiệp ngồi xuống ghế sa lông, mình tỉ mỉ dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho anh ta, trong mắt cậu, Văn Chung Nghiệp như nụ hoa bách hợp sắp nở, chỉ cần mình nặng tay một chút, sẽ để lại tì vết trên cánh hoa hoàn mỹ. Vẻ mặt của cậu quá chăm chú, Văn Chung Nghiệp thấy thế cũng không lên tiếng nữa, hai mắt nhắm lại cứ để kệ cậu làm, Thôi Tuấn Hồng suýt nữa sắc không mê người tự mê mà hôn xuống.
Rõ ràng chính là một người, nhưng tại sao lại có khác biệt lớn như thế.
- Tuy không phải con nít, nhưng cứ luôn làm người ta không yên lòng.
Thôi Tuấn Hồng vò tóc của Văn Chung Nghiệp, thuận tiện thu dọn lại khăn và nước nóng, cậu mỉm cười với Văn Chung Nghiệp với đang ngơ ngác.
- Trời không còn sớm nữa, nên không đi chơi được rồi, hai chúng ta đi dạo quanh đây tìm đồ ăn thôi. Dada có muốn ăn gì không?
Văn Chung Nghiệp lắc đầu, vẫn là vẻ mặt ngoan ngoãn như đứa trẻ học mẫu giáo.
- Tuấn Hồng nói ăn gì thì tôi ăn đó, tôi không kén ăn đâu.
Nếu như Văn Chung Nghiệp kia cũng dễ nói chuyện như vậy, nếu như Văn Chung Nghiệp cũng làm nũng với cậu như vậy, người thích cứng không thích mềm như Thôi Tuấn Hồng có thể có hứng thú với anh ta hay không, lại có thể tiến thêm một bước nhận rằng mình đã yêu anh ta hay không? Nhưng mà rung động trong lòng vốn không phải chuyện con người có thể kiềm chế, nếu cậu đã nhận định mình yêu Văn Chung Nghiệp, thì cho dù hàng không đúng bản cũng không nỡ bỏ qua.
Đã biết rõ là không phải, cũng cố ép bản thân nuốt xuống viên thuốc ngoài ngọt trong đắng này. Thôi Tuấn Hồng cũng thấy mình vô dụng, chẳng trách cha mẹ mình thực sự muốn loại bỏ Văn Chung Nghiệp, không chỉ vì anh ta dám đòi hỏi mạng sống của Thôi thiếu gia, mà vì anh ta đã trở thành nhược điểm quá lớn của người thừa kế họ đã vất vả nuôi dưỡng, dạy dỗ để sau này sẽ gánh vác vinh qua cho gia tộc.
Nhưng lại có biện pháp gì đây, nếu họ thực sự làm được, thì thế giới này cũng chẳng thú vị đến thế. Thôi Tuấn Hồng yên lặng lấy một hộp nước hoa quả trong hành lý ra, cắm ống hút đưa cho Văn Chung Nghiệp. Thái độ và ngữ khí ôn hòa ấm áp của cậu, nhất định có thể khiến đám hồ bằng cẩu hữu trợn mắt há mồm.
- Anh uống chút nước hoa quả lót dạ đi, lát nữa chúng ta đi ăn.
- Tuấn Hồng, Tuấn Hồng, tôi có thể... nắm tay cậu không?
Một câu như sấm sét giữa trời quang, đánh cho Thôi Tuấn Hồng đứng đơ tại chỗ. Lúc bình tĩnh lại, cậu thấy Văn Chung Nghiệp tay trái cầm hộp nước hoa quả, tay phải chìa ra với cậu, ống hút ngậm trong miệng theo lời nói của anh ta nhích tới nhích lui, vẻ mặt vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Này này hình như mình đi nhầm trường quay, đây rõ ràng là cảnh trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ mà, chứ không tại sao lại có cái không khí ngây thơ, với đống điểm sáng và cánh hoa bay tứ tung thế kia.
Thế nhưng Thôi Tuấn Hồng vẫn là đứa nghĩ một đằng làm một nẻo, mặc dù trong lòng kêu gào bằng đủ thứ tiếng, cơ thể vẫn thành thực nắm lấy tay đối phương.
Mười ngón quấn quít đen xen.
- Nhìn đường nhé, cẩn thân ngã đấy.
Đúng như dự đoán, người phía sau bật cười vui vẻ, tiếp theo là câu nói cậu nghe quen thuộc suốt mấy ngày nay.
- Tuấn Hồng à, tôi thích cậu nhất.
Lúc đó Thôi Tuấn Hồng bỗng nhiên thấy tiếc nuối, tại sao tình cảnh này lại không phải sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top