Chương 57
Hiệu suất làm việc của Trịnh Đại Hiền rất cao, chỉ trong vòng một ngày, tạm biệt Angel, chuẩn bị chuyến bay đến New York, chuẩn bị quần áo cho Hữu Anh Tại và sắp xếp tổ chức tiệc rượu đã được anh ta xử lý gọn gàng đâu ra đấy. Anh nói với Hữu Anh Tại, chỉ cần cậu ta đồng ý, anh có thể phơi bày hết chuyện hàng ngày của anh ra trước mặt cậu ta.
Bữa tiệc rượu đầu tiên là để hoan nghênh con lớn của nhà họ Trịnh quay lại vòng xã giao của New York, địa điểm là tòa biệt thự to lớn không thua kém biệt nơi ở tại quê nhà. Những cậu thiếu gia tiểu thư tuổi tác xấp xỉ, khí chất bất phàm, trên người còn mặc những bộ đồ và đeo trang sức đắt tiền, tay cầm những chiếc li thủy tinh tinh xảo chứa loại rượu thượng hạng nhất, treo trên môi nụ cười lễ phép đến chào hỏi chủ nhà là Trịnh Đại Hiền.
Trịnh Đại Hiền lần lượt tiếp các khách mời, lơ đãng lộ ra chiếc đồng hồ kỉ niệm 175 năm của Grandmaster Chime có một không hai. Người ta uống đủ thể loại rượu, chỉ có anh ta từ đầu đến cuối chỉ uống nước lọc. Anh ta nói với người ngoài mình gần đây bị đau dạ dày nên không thể uống rượu. Mà chỉ có Hữu Anh Tại biết rõ, anh ta chẳng cần kiêng kị cái quái gì, lời thông báo này chẳng qua để thiên hạ thấy anh ta có điểm hơn người.
Mà trước mặt những con người này, Hữu Anh Tại cũng không hiểu, ưu thế của Trịnh Đại Hiền nằm ở chỗ nào.
Trịnh Đại Hiền cười khiêm tốn lễ độ, giới thiệu từng vị khách đến chào hỏi với anh. Từ những lời giới thiệu đó anh biết được, bọn họ đều là người kế thừa của các tập đoàn lớn hoặc huyết thống trực hệ của các chính trị gia thường xuất hiện trên báo đài. Từ trước giờ anh chỉ biết Trịnh Đại Hiền, ghê gớm thêm tí thì biết Thôi Tuấn Hồng, đã coi họ là những tên có thể dùng tay che trời, hô mưa gọi gió. Nhưng thế giới lớn như thế, đâu thể giống như những bộ truyện tranh chỉ có một quy tắc duy nhất được, trên đời không có cái thứ gọi là thiên hạ chỉ thuộc về mình ta.
Nên Trịnh Đại Hiền, anh ghê gớm ở chỗ nào. Cho nên anh mới làm bộ chính mình so với người khác cao quý hơn, là vì muốn che dấu sự mềm yêu của mình sao. Anh có biết suy nghĩ ấu trĩ này rất buồn cười hay không?
Liên tiếp tự hỏi tự đáp ba câu, Hữu Anh Tại cũng thấy buồn cười, anh tự biết mình không thể biết hết gốc gác của Trịnh Đại Hiền, cũng không đủ thông minh hay tư cách để thành thật với Trịnh Đại Hiền, tự mình suy đoán như vậy cũng quá tự cao tự đại, cũng tự làm như mình thân thiết với anh ta lắm.
Trịnh Đại Hiền bây giờ giống hệt khi hai người mới gặp nhau, cao cao tại thượng, hoàn mĩ không tì vết, cũng không có một chút cảm tình nào.
Anh ta nói với những người ở đây, người này là Hữu Anh Tại, là con trai của một tổng giám đốc công ty mậu dịch ở nước H, cũng là bạn đọc sách của tôi.
Bọn họ cũng nói vài câu với anh, chỉ là lúc chạm cốc, có người tỏ ra rất kinh ngạc, như Hữu Anh Tại vừa làm ra hành động rất khác người, thậm chí có mấy cô đại tiểu thư nói ra mấy câu thật đáng yêu rồi mới rời đi. Hữu Anh Tại không hiểu ánh mắt và vẻ mặt của họ, bọn họ khác Trịnh Đại Hiền và Thôi Tuấn Hồng, không có ý định nói nhiều với anh, càng không thần kinh đến mức muốn tìm hiểu anh làm gì. Hữu Anh Tại liếc nhìn Trịnh Đại Hiền, anh ta đang bận giao lưu với mấy cô tiểu thư, không hề có ý định giải thích gì với anh, cũng làm lơ tình cảnh khốn quẫn của anh. Hữu Anh Tại cố hít sâu, điều chỉnh lại cà vạt, tiếp tục làm bộ mình là một quý công tử.
Anh cảm giác mình đã biến thành trò cười trong cái bữa tiệc này, một con khỉ giả làm người, bắt chước động tác của con người để mua vui cho các công tử tiểu thư này tươi cười.
Cũng may mà khách mời cũng không đông, sau khi xong màn tiếp khách đầy lúng túng, anh lập tức chạy vào hội trường. Không thể không nói đồ ăn trong tiệc cũng đầy đủ sắc hương, không chỉ khiến người ta thèm nhỏ dãi, mà còn khiến người ta ca ngợi vẻ ngoài vui tai vui mắt. Hữu Anh Tại tự nhớ tình cảnh bản thân, lúc ăn cũng coi như tỏ ra được lễ độ khéo léo, chí ít cũng không đến mức để mình thất lễ. Vừa đi vừa nghỉ, được ăn ngon uống say, những oán khí không nói nên lời trước đó cũng bay sạch.
Không phải anh không chịu được áp lực, chỉ là trước đây cách sống của anh quá mức đơn giản, bây giờ phải biến thành con người nhã nhặn có lễ thực sự quá khổ sở, anh cũng chỉ có thể cố gắng điều chỉnh bản thân. Hữu Anh Tại vốn là con người thân kinh bách chiến, tình huống tréo ngoe nào cũng qua một lần, gặp gì cũng không sợ nữa, huống gì cái trò đóng kịch không mấy tổn hại cơ thể này.
- Xin chào, chúng ta vừa gặp, có điều tôi vẫn nên tự giới thiệu mình, tôi là Kasumi, anh tên gì?
Một cô gái vóc dáng nhỏ bé, gương mặt tròn tròn và đôi mắt to xuất hiện cạnh bàn ăn, nghiêng đầu mỉm cười với Hữu Anh Tại, bộ lễ phục hở một bên vai, mái tóc đen để xõa rủ xuống bờ vai trần trắng, gương mặt vẫn chưa thoát hết nét trẻ con, nhìn thế nào cũng hết sức đáng yêu, rất giống với anh vẫn chưa biết tung tích kia.
Nhớ lại những người châu Á ít ỏi gặp lúc nãy, thì cô bé này chính là đại tiểu thứ đời thứ ba của tập đoàn tài chính M ở Nhật Bản, Hữu Anh Tại đối với cô gái này miễn cưỡng được coi là họ hàng.
- Chào tiểu thư Amimura, nếu không ngại, tiểu thư có thể gọi tôi là Yoo.
Bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, này, cái này chắc không đến nỗi giống mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ, diễn đến cảnh có vị hôn thê chạy đến cửa đòi thị uy đấy chứ?
Ngoài ý muốn là Amimura Kasumi cũng không nói gì đến quan hệ của anh và Trịnh Đại Hiền, mà hai người nói chuyện với nhau cũng khá hợp cạ. Anh cảm giác tiểu thư Amimura này sống ở Anh quốc quá lâu, cách nói chuyện và câu chuyện đều không giống mấy người Nhật ít ỏi mà Hữu Anh Tại từng quen biết. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng coi như gọi là ra đường ngẫu nhiên gặp tri kỷ.
- Này Kasumi.
Lúc hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có một người đàn ông cao to đến gần, chào hỏi Hữu Anh Tại xong, hờ hững hỏi.
- Hiện tại báo đài bay nhan nhản chuyện Oh công tử ở Seoul và cô công chúa ở Kyoto đang làm loạn, em định giúp đỡ bên nào, hay chỉ ngồi yên thôi?
- Em không định nhúng tay vào chuyện nhà người ta.
Amimura Kassumi nhún vai, lời ít ý nhiều, còn thuận lợi dùng dao nĩa cắt nhỏ đĩa bò bít tết phục vụ vừa đưa đến đẩy cho Hữu Anh Tại, đối lấy đĩa thịt bị anh cắt be bét, làm xong, cô quay sang nói chuyện với người kia, coi anh không tồn tại luôn.
- Richard, anh thì sao?
Hữu Anh Tại nhìn miếng thịt được cắt thành từng miếng vuông vức đều nhau, trong lòng bách vị tạp trần. Chuyện anh không biết dùng bộ đồ ăn phức tạp kia lại bị một cô gái vừa gặp nhìn thấu thực bất đắc dĩ, anh chỉ biết nhận mệnh cầm dao nĩa tiếp tục ăn, lỗ tai dỏng lên nghe ngóng.
Giọng của Richard trầm ấm, không hề giống một nam sinh ở tuổi bọn họ chút nào, cơ bản chính là một người đàn ông thành thục trưởng thành học sâu hiểu rộng, chỉ là những từ ngữ anh ta nói ra Hữu Anh Tại lại không hiểu.
- Chúng ta đều nhìn ra được công chúa định dùng kế hoạch thu mua độc quyền, có điều ai cũng khẳng định Oh công tử không phải không biết thời thế, không định dùng phản đòn. Đại Hiền cũng nói rất hứng thú chen vào một chân, coi như bị hai người đó chơi cho một vố, cũng không uổng phí chuyện trọng đại này.
- Vậy Đại Hiền định đứng về phía nào?
Amimura Kasumi dường như không đói bụng, ăn bò bít tết rất chậm, hai mắt tỏa sáng nhìn Trịnh Đại Hiền đang giao lưu với mấy người khách khác.
Richard lắc ly rượu đỏ của mình ra vẻ bí ẩn, nụ cười trên mép cao thâm có dò.
- Phụ nữ có bí mật mới hấp dẫn, đàn ông cũng thế.
- Anh gạt đáp án từ tôi, nhưng bản thân lại không nói gì.
Amimura Kasumi nhấc cốc nước trái cây nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tươi cười với Richard. Nụ cười thiên chân vô tà giết người không đến mạng giống hệt Văn Chung Nghiệp, ngay cả cách cô dùng nước trái cây dội ướt cả người Richard cũng thế.
- Có phải anh cảm thấy phụ nữ tùy hứng cũng rất đáng yêu không?
Richard huýt sáo vỗ tay cái độp, mà khán giả tập trung đứng xem cũng nhiệt liệt vỗ tay, nữ chính nhấc váy, khom người cảm ơn sự cổ vũ của họ.
Trịnh Đại Hiền cũng thích thú ca ngợi cho khả năng diễn kịch siêu cấp của nữ chính, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn cô ta, mà chỉ chú ý tới Hữu Anh Tại. Mà trong khoảnh khắc đó anh mới nhìn thấy, những con người này, mới chính là một đám diễn viên và kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top