Chương 56
Chương 56
- Anh Tại, tôi có tin tốt muốn nói cho cậu. Chuyện này với cậu có thể hơi sốc, nếu như thực sự vui mừng, cậu ôm tôi khóc cũng được.
Trong bữa sáng, Trịnh Đại Hiền tranh thủ Angel vẫn còn ở cạnh, tỏ ra bí ẩn nháy mắt với Hữu Anh Tại.
Hữu Anh Tại không biết có tin gì tốt đến mức khiến mình phải sốc, anh càng không tin từ trong miệng người này có thể nói ra được chuyện tốt gì với mình. Anh im lặng phết bơ lạc lên bánh mì, hai tai dựng lên nghe ngóng, tuy nói tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thế nhưng anh cũng thừa nhận trong lòng mình cũng có chờ mong, bất luận thế nào cũng không thể lơ là.
Trịnh Đại Hiền chậm rãi đọc to một địa chỉ ở thành phố B, câu tiếp theo mới thực sự là quả bom nặng ký.
- Mất nhiều thời gian như vậy, tôi rốt cuộc đã tìm thấy bác trai, xin lỗi Anh Tại, để cậu đợi lâu rồi.
Anh còn chưa dứt lời, Angel cũng đã bật khóc. Bà che miệng, để mình không bật lên tiếng nghẹn ngào, nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã rơi xuống, tự mình lau thế nào cũng không hết. Bà không ngừng nói quá tốt rồi, cảm tạ Thượng đế và chúc mừng, âm thanh đứt quãng mang theo tiếng khóc nức nở. Dường như nhận ra mình cũng không thể kiềm nén, bà dứt khoát để mình vừa khóc vừa ôm lấy Hữu Anh Tại.
- Chúc mừng cậu.
Trịnh Đại Hiền ngồi nhìn hình ảnh mẹ hiền con hiếu, Hữu Anh Tại nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Angel, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn.
Người trong cuộc lại là người bình tĩnh nhất. Hữu Anh Tại lưu ý dỗ dành người "mẹ" đang xúc động, lại suy nghĩ tại sao bản thân có thể trấn định như vậy. Đây là ước mơ cậu luôn khao khát từ khi biết nhận thực, sau đó nó biến thành hy vọng xa vời, một thứ tín ngưỡng không thể chạm tới. Vậy tại sao khi giấc mơ thành hiện thực, anh lại không có cảm giác chân thực?
Lúc đói bụng, anh tự an ủi mình, một ngày nào đó, cha sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon đến đón mình và mẹ.
Lúc lạnh đến mức cả người mất cảm giác, anh nói bản thân, cha sẽ đến rất nhanh, đón mẹ và mình đến ngôi nhà có lò sưởi.
Lúc bị đứa trẻ khác màu da bắt nạt, anh dỗ dành bản thân, cha nhất định sẽ đến trả thù cho mình.
Lúc làm thêm không lấy được tiền công, anh tự mình nói, về đến nhà, cha sẽ nói với mình rằng đừng lo lắng gì cả...
Nếu con gái hay mơ tưởng sẽ có hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón mình về làm vợ, sống hạnh phúc mãi mãi trong tòa lâu đài rộng lớn, thì ước mơ lớn nhất của Hữu Anh Tại chỉ là sẽ có một người cha, người sẽ cho anh và mẹ một cuộc sống hạnh phúc.
Đáng tiếc, chờ đợi đến mỏi mòn, tất cả những đứa trẻ trong xóm đều cười anh là đồ thần kinh hay ảo tưởng, sau đó, anh gác chuyện đó ra sau đầu, cố gắng hết sức để bản thân được sống tiếp.
Hiện tại Trịnh Đại Hiền bỗng nhiên nói người cha hoàn mĩ không gì không làm được chỉ tồn tại trong ảo tưởng của anh sắp xuất hiện, Hữu Anh Tại thực sự không biết phải tiếp thu sự thật này thế nào. Trước đây anh rời khỏi Anh quốc, cũng đã không còn ôm ấp ảo tưởng ấy nữa. Thất vọng quá nhiều rồi, anh không còn muốn bản thân tiếp tục hi vọng vào huyễn ảnh xa vời.
- Ông ấy bây giờ sống tốt không?
Anh bật thốt, qua loa hời hợt như chỉ đang hỏi về một người quen đã lâu không gặp.
Trịnh Đại Hiền bật một tập tin trên màn hình máy tính.
Anh ấn vào mấy tấm ảnh, giải thích với Hữu Anh Tại và Angel.
- Bác trai tên là Hữu Quốc Thạch, năm nay bốn bảy tuổi, là đồng hương với bác gái, đây là ảnh chụp từ bé đến lớn của ông, chỉ đáng tiếc không tìm được tấm ông ấy chụp chung với bác gái. Bác trai hiện đang sống ở thành phố B, là quản lý của một công ty mậu dịch quốc tế, đã ly dị. Ông ấy và người vợ trước có một con gái chín tuổi.
Những bức ảnh trong tư liệu là quá trình trưởng thành của một người đàn ông, gương mặt ông có nhiều nét giống hệt Hữu Anh Tại. Từ những bức ảnh chụp trộm sinh hoạt gần đây nhất của ông, cũng nhìn ra được người đàn ông trung niên sống trong giàu sang này anh tuấn tao nhã đến mức nào.
- Ông ấy chính là cha tôi?
Hữu Anh Tại cẩn thận nhìn ảnh chụp, giơ tay ngắt lời giới thiệu của Trịnh Đại Hiền.
- Thân phận bối cảnh đều không quan trọng, tôi chỉ muốn biết ông ấy bây giờ có hạnh phúc không?
Mái tóc đen được chải chuốt, bộ âu phục sang trọng thẳng tắp, từng cử động đều mang theo nét uy nghiêm của một sếp lớn. Không cần Trịnh Đại Hiền nói, Hữu Anh Tại cũng biết, ông ấy sống rất tốt.
- Ông ấy cũng không ổn, vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cậu và bác gái. Nếu không có sự kiên trì của ông ấy, tôi cũng không tự tin mình có thể tìm được ông ấy.
Trịnh Đại Hiền ấn vào một số tư liệu khác, lần này đều là ghi chép về thời trẻ của mẹ Hữu Anh Tại.
- Bọn họ bị gia đình ép phải tách ra, hồi đấy chưa kết hôn đã mang thai là tội lớn, ông ấy rất lo cho bác gái, nhưng đến khi ông ấy biết đến sự tồn tại của cậu, thì cả cậu lẫn bác gái đều biến mất.
Đối với chuyện công tử nhà giàu yêu con gái nhà nghèo, bị trưởng bối chia uyên rẽ thúy, Hữu Anh Tại không có ý kiến, cũng không muốn nói thêm tình yêu quá mức máu chó đến nỗi không thể phê phán này nữa.
- Dù sao chuyện đã qua rồi, mẹ tôi... sống rất tốt.
Không phải anh đang giận, cũng không phải đang sỹ diện, chỉ là sau khi bước ra khỏi lằn ranh kia cũng như mây tan trăng sáng, tất cả những hồi ức kia đều đáng giá.
Gương mặt Trịnh Đại Hiền trở nên hiền lành, mang theo đồng cảm và trìu mến.
- Ông ấy nói bác gái và ông ấy giờ đã âm dương cách biệt, nhưng ông ấy hi vọng có thể đón cậu về. Không dám nói là bồi thường hay bồi đắp, chỉ mong sau này có thể cho cậu những ngày tháng bình thản ung dung.
Hữu Anh Tại cúi đầu, thong thả ăn xong phần đồ ăn của mình mới nhìn Trịnh Đại Hiền, nhìn trái nhìn phải rồi nói.
- Anh nói muốn tôi đến gần anh, hiện tại chỉ có anh thấy quá khứ của tôi, không công bằng.
Anh có chút linh cảm rằng, có lẽ sắp đến lúc hai người nói lời tạm biệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top