Chương 54

Thôi Tuấn Hồng bị Tiểu Văn đâm trúng ổ bụng, hung thủ giống như đã phát điên rồi, thực sự không giết cậu không cam lòng dốc toàn lực mà đâm. Mặc dù ngay sau đó nhân viên y tế lập tức kéo đàn chạy đến để sơ cứu điều trị, cậu vẫn không tránh khỏi kết cục nằm trong phòng cấp cứu khẩn cấp bốn ngày.

Trên lý thuyết, khi Thôi Tuấn Hồng tỉnh lại thì nên nhận ra sự sống đáng quý, không nên vì một mục tiêu cao xa không với tới mà cứ u mê không tỉnh. Chỉ tiếc là khi cậu vừa mở mắt ra, mê man nhìn bốn phía một lúc lâu, đến khi thần trí khôi phục để ráp nổi được chuyện gì vừa xảy ra, câu đầu tiêu cậu hỏi Kim Minh Thù đang túc trực chăm sóc, khiến cậu chủ trẻ tuổi của bệnh viện giận sôi gan.

- Văn Chung Nghiệp đang ở đâu?

Phương Dung Quốc gần đó nhắm mắt dưỡng thần vừa nghe tiếng động, đến gần giường bệnh sờ trán Thôi Tuấn Hồng, đứa nhỏ ngày thường đều có ý phản kháng, hôm nay cũng đành ngoan ngoãn làm một đứa em trai bé nhỏ để người chăm sóc. Hài lòng với biểu hiện của đối phương, Phương Dung Quốc cũng chưa có ý to tiếng mắng người đang bệnh này mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

- Trưởng bối trong nhà em đương nhiên không buông tha người tổn thương em, nên bọn anh giấu cậu ta đi rồi. Mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng hiện Văn Chung Nghiệp rất an toàn, em đừng lo.

Phương Dung Quốc hời hợt, Kim Minh Thù trước sau vẫn bình thản, hai người đều không phải nói nhiều lời. Thôi Tuấn Hồng hiểu, làm gì có chuyện đơn giản thế, mình gặp nguy hiểm, người trong nhà tất nhiên muốn đem chủ mưu ra băm thành thịt nát... Bọn họ đều giống nhau, bình thường quậy phá trời long đất lở cũng không sao, nhưng nếu đụng đến lợi ích gia tộc, vậy cả đám đều thành thân bất do kỷ, không có quyền lên tiếng nữa. Có thể bảo vệ Văn Chung Nghiệp trước mắt trưởng bối Thôi gia, mấy người bạn này đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức. Thôi Tuấn Hồng thở dài, chỉ gật đầu một cái coi như đã hiểu.

Mà điều càng khó tin là, cậu phát hiện bản thân từ nhỏ đến lớn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, với mấy câu chuyện yêu đương đều khịt mũi coi thường như mình, lại có một ngày bị một chữ tình này kéo xuống. Cậu suýt bị Văn Chung Nghiệp giết trước, lúc tỉnh lại không phải vui mừng bản thân đã sống sót qua tai nạn, cũng không phải tức giận muốn giết chết đối phương, mà lại lo lắng cho an nguy của hung thủ. Nếu có máy thời gian quay lại kể chuyện cho bản thân trước khi gặp Văn Chung Nghiệp, cậu e không chỉ bản thân không tin, mà sẽ còn bị chính mình cười cho thối mũi.

Vết thương còn đau nhói, Thôi Tuấn Hồng nhúc nhích cánh tay trái còn đang gắn kim truyền, khàn khàn cất tiếng.

- Em muốn gặp anh ta, ngay bây giờ.

Thôi thiếu gia u mê vì tình, nhưng Phương Dung Quốc và Kim Minh Thù còn chưa điên, nên phải mấy tiếng sau Thôi Tuấn Hồng mới được phép nhìn thấy Văn Chung Nghiệp. Mặc dù cậu không mong Văn Chung Nghiệp sẽ vì hành động của mình mà hổ thẹn bất an, nhưng thiên tính vạn tính cũng không ngờ anh ta vẫn đang vui vẻ thản nhiên đến thế.

Văn Chung Nghiệp ngồi giữa một đồng đồ ăn vặt, mải ăn quên cả trời đất, bên cạnh chồng một đống truyện tranh, tay cầm PS4 bị ném ở gần đó, cách đó không xa còn có máy PS4 và chiếc NDS màu hồng nhạt, bên cạnh còn có cả máy Wii U đủ kiểu. Anh ta vừa nhồi khoai tây chiên, vừa ngồi xem hài kịch chiếu trên tivi, thỉnh thoảng còn cười to đúng đoạn nhân vật trong phim làm ra động tác gì buồn cười.

Ăn xong một gói khoai tây chiên, anh ta lại thoải mái xé ra một góc nữa, hai mắt không rời khỏi bộ phim hoàn toàn không chút hấp dẫn nào. Thôi Tuấn Hồng bỗng nhiên thấy đau lòng, mình đi dạo mấy vòng ở Quỷ Môn Quan, cũng không đáng chú ý bằng mấy gói khoai tây chiên và một bộ hài kịch, hoặc nói, người gây ra tai họa một chút áy náy với cậu cũng không có.

Mình từ đầu đến cuối đều bị ném ở một góc, người kia không nhìn đến, không đếm xỉa đến, coi mình chẳng khác nào một chuyện cười ngớ ngẩn.

- Văn Chung Nghiệp hai ngày trước bắt đầu mất ổn định, sau đó thì biến thành bộ dạng này.

Kim Minh Thù cố dùng từ ngữ đơn giản để giải thích bệnh tình của Văn Chung Nghiệp. Có thể nói tất cả nhân cách của Văn Chung Nghiệp đều biết hậu quả khi tổn thương Thôi Tuấn Hồng, cậu ta lập tức rơi vào trạng thái kích động, các nhân cách khác nhau luân phiên xuất hiện. Thời gian rất ngắn nên không thể từ đó chuẩn đoán được cái gì, Tiểu Văn, Văn Chung Nghiệp, Văn Tông Nghiệp thay phiên nhau xuất hiện trong thân xác đang "giam lỏng" bọn họ.

Đương nhiên, Văn Tông Nghiệp chỉ xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi, Văn Chung Nghiệp và Tiểu Văn đều có ý thức áp chế nhân cách chủ, đặc biệt là những ký ức liên quan đến Thôi Tuấn Hồng. Văn Tông Nghiệp vừa ló đầu là sẽ bị Văn Chung Nghiệp hoặc Tiểu Văn thay thế, chính vì sự thay đổi ép buộc này khiến cơ thể Văn Chung Nghiệp suy yếu, thường xuyên ngất xỉu. Nên trong mấy ngày này, nhân cách của "Văn Chung Nghiệp" hết sức hỗn loạn, cơ thể cũng theo đó mà yếu dần đi.

Mãi đến hôm thứ ba, Kim Minh Thù hết bận rộn mới đến xem rồi khám cho cậu ta. Bỗng nhiên anh nhận ra người trước mắt đã thay đổi, khác với Văn Chung Nghiệp, Tiểu Văn hay Văn Tông Nghiệp, đứa trẻ dưới ánh nắng cười tươi như ánh mặt trời, ngoan ngoãn mở miệng vấn an anh.

Liên quan đến sự thay đổi của Văn Chung Nghiệp, Thôi Tuấn Hồng từ nhiên nhìn thấy, cậu cũng nghe thấy. Bởi vì Văn Chung Nghiệp đã xem xong tiết mục hài kịch, cậu quay về phía này nở ra một nụ cười hết sức đáng yêu, hào phóng đưa gói khoai chiên ra mời, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười.

- Anh Minh Thù đến rồi, gói khoai chiên vị này ngon lắm, anh có muốn ăn thử không?

Kim Minh Thù cũng chiều lòng cầm miếng khoai chiên lên cắn hai miếng, cười nhạt.

- Ừm đúng là rất ngon, mà chuyện khoai chiên có thể để sau, em xem, Tuấn Hồng đến rồi.

Anh đẩy Thôi Tuấn Hồng vẫn đang bối rối ngơ ngác về phía trước, cũng không để ý vết dao nghiêm trọng trên người cậu.

Văn Chung Nghiệp dường như đối với cái tên này rất cao hứng, lộ ra vẻ mặt tươi sáng như mây tan trăng lên, hô một tiếng rồi nhảy vào ôm lấy Thôi Tuấn Hồng, ngửa mặt lên toét miệng cười với cậu.

- Chào Tuấn Hồng, lần đầu gặp gỡ, tôi là Dada, hãy chú ý đến tôi nhiều nhé.

Thôi Tuấn Hồng chịu đựng cơn đau trên ổ bụng vì bị đột ngột lao vào, đồng thời lại nhìn xuống gương mặt ngây thơ, và nụ cười thiên chân vô tà không phòng bị của Văn Chung Nghiệp, trong nhất thời thấy trong lòng ngủ vị tạp trần, chỉ hiểu được đây là một sự kiện mình không thể làm gì được.

Dada này, hẳn chính là Văn Chung Nghiệp thứ tư.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top