Chương 53

- Nếu như hôm nay anh không phải đi đâu, thì theo tôi đi gặp một người đi.

Luân Đôn quá rộng lớn, cơ thể của Hữu Anh Tại đến hiện tại vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, mà nếu Trịnh Đại Hiền hiện tại vẫn đang đóng vai thanh niên nghèo khó, anh cũng không ngại tận dụng hết sức.

Thực ra đề nghị của anh đưa ra đúng vào bữa sáng vốn rất mạo muội, vì có thể làm ảnh hưởng đến lịch trình cả ngày của người khác. Hữu Anh Tại vẫn thản nhiên ăn phần bữa sáng gồm thịt muối, trứng ốp la và bánh mỳ của mình, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh khó xử của người bị yêu cầu.

Trịnh Đại Hiền và Angel nhìn nhau, người đóng vai anh trai tiếp tục ăn sáng, nhẹ giọng trả lời.

- Được.

Anh cũng không phải không chú ý gần đây Hữu Anh Tại liên tục đưa ra yêu cầu của mình với anh, chứ không bị động tiếp nhận mệnh lệnh của anh. Đối với anh mà nói đây là biến chuyển cực lớn, anh tự nói có lẽ trong mắt Hữu Anh Tại, địa vị của anh đang dần được hạ xuống thành bạn bè ngang hàng. Cho dù giữa hai người vẫn tồn tại một tầng ngăn cách, nhưng Trịnh Đại Hiền cảm thấy cũng không đến nỗi mình không vượt qua được.

Chí ít, Hữu Anh Tại cũng cho anh cơ hội đến gần cậu ta.

Tỷ như người Hữu Anh Tại dẫn anh đến gặp trong nghĩa địa vào lúc này. Từ năm sinh và họ tên trên bia mộ mà đoán, thì đây là con gái của gia đình nuôi của Hữu Anh Tại, cũng chính là người chị trên danh nghĩa của cậu ta. Có thể dẫn anh đến gặp người thân của mình, theo một nghĩa nào đó, cậu ta đã chấp nhận Trịnh Đại Hiền rồi.

Hữu Anh Tại đặt một bó hoa hồng to trước bia mộ, sau đó quen thuộc dựa mình vào bên cạnh, giống như đang thân thiết dựa vào người thiếu nữ kia.

- Trịnh thiếu gia, tôi muốn nói chuyện với chị gái mình, cảm phiền anh ra xe chờ tôi, tối nay tôi sẽ tự mình kể với anh.

Trịnh Đại Hiền thấy ngưỡng mộ, vì trên mặt cậu ta là nụ cười ôn hòa đáng yêu anh chưa từng thấy. Ngọt ngào, ngoan ngoãn, là tư thái của một đứa trẻ được cả nhà coi như vầng mặt trời nhỏ mà yêu thương ca ngợi.

Trịnh Đại Hiền lo lắng cậu ta đi đứng bất tiện, lại không thể nói thẳng ra, uyển chuyển nói.

- Tôi đứng xa ra một chút, sẽ không quấy rầy cậu.

Hữu Anh Tại vẫn tươi cười, chỉ là thái độ rất kiên định.

- Không cần, chút thương tích ấy không ảnh hưởng gì lớn. Từ trước đến giờ, tôi luôn đến đây một mình.

Đợi từ sáng đến trưa, đến lúc chiều muộn, tới tận khi trời tối, Trịnh Đại Hiền vẫn không thấy Hữu Anh Tại quay lại. Con đường gần nghĩa trang lại không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để soi sáng. Trịnh Đại Hiền không sợ ma quỷ, nên anh không sợ trên đường tìm Hữu Anh Tại mình sẽ gặp chuyện ma quái gì, anh chỉ sợ Hữu Anh Tại đã bỏ mình mà đi rồi, đến lời tạm biệt cũng không muốn nói.

Nhưng Hữu Anh Tại vẫn ngồi ở đó, dựa vào bia mộ mà ngủ mất. Mặc dù tư thế không mấy thoải mái, thời tiết lại hơi lạnh, cậu ta vẫn ngủ ngon như đứa nhỏ không nhà vừa tìm được nơi che chắn gió mưa cho mình. Dưới trăng, gương mặt của Hữu Anh Tại mơ hồ không rõ, nhưng Trịnh Đại Hiền vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt bình yên hạnh phúc.

Một thứ tình cảm không tên mạnh mẽ đập mạnh vào lồng ngực Trịnh Đại Hiền, anh phải hít sâu một hơi mới có thể ổn định bước chân của mình. Anh không biết một người phải tuyệt vọng với thế giới này đến mức nào, mới phải tìm kiếm cảm giác an toàn từ một người thân đã mất, mới để lộ ra bản thân không chút phòng bị.

Mà anh cũng không dám tìm hiểu, tại sao Hữu Anh Tại lại từ bỏ cơ hội hoàn hảo này, là vì cảm thấy thế giới này rộng lớn, mình không thoát được khỏi lòng bàn tay anh, hay do tay chân bất tiện không thể chạy trốn. Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy Hữu Anh Tại, trong lòng của Trịnh Đại Hiền chỉ còn sự cảm kích.

- Anh Tại, trời tối lạnh, cậu ngủ ở đây sẽ bệnh mất, nếu như nhớ chị ấy thì hôm nào chúng ta lại đến thăm, về nhà thôi.

Trịnh Đại Hiền kéo Hữu Anh Tại vẫn đang mơ màng dậy, mãi mới có thể cõng cậu ta trên lưng, từng bước rời khỏi nơi nghĩa địa âm u. Trịnh Đại Hiền và Hữu Anh Tại cao gần bằng nhau, nhưng một người quanh năm lang bạt, cơm áo thiếu thốn làm sao có thể khỏe bằng một đại thiếu gia được người cơm bưng nước rót, nên cõng Hữu Anh Tại đi một đoạn đường tương đối xa với Trịnh Đại Hiền mà nói cũng không phải một nhiệm vụ khó khăn.

- Thỉnh thoảng mang hoa hồng đến thăm, chăm sóc bố mẹ thật tốt, làm người đàng hoàng, bình an khỏe mạnh sống tiếp, ba ước định này một cái tôi cũng không làm được. Chị ấy nhất định đang trách tôi, nên lâu như vậy vẫn không muốn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Giọng nói bên tai Trịnh Đại Hiền liên miên không dứt, còn mang theo chút nức nở. Có lẽ vì đang nửa tỉnh nửa mê, hoặc bởi vì có người nói chuyện, Hữu Anh Tại vừa nói vừa khóc, làm ướt hết cổ áo của Trịnh Đại Hiền.

Trịnh Đại Hiền rất muốn an ủi Hữu Anh Tại, nhưng nghĩ lại thì, Hữu Anh Tại đúng là không thực hiện được những lời hứa kia, lại còn dây dưa với mình khiến việc hoàn thành ước định càng thành bất khả thi. Bản thân mình là kẻ khiến cuộc sống của Hữu Anh Tại rối bời, làm sao còn dám mặt dày an ủi người ta.

Người chị gái này quan trọng với Hữu Anh Tại tới mức đã vượt qua cả người mẹ đã mất. Cậu ta có phải đã từng yêu thương cô ta, mà cô ta với cậu ta lại có cảm tình gì... Trịnh Đại Hiền có quá nhiều nghi vấn, những điều này dù anh có phú khả địch quốc, một tay che trời cũng không thể tìm được câu trả lời. Tất cả đáp án đều nằm trong lòng người đang khóc lóc thỏa thuê kia, anh đối với Hữu Anh Tại thực sự đã bó tay hết cách.

Hai người như đang chơi một ván cờ bế tắc, anh tiến một bước, Hữu Anh Tại lùi một bước. Anh có thể đoạt thành trì, có thể phá phách tùy ý, bắt cả vua cũng được, nhưng lại không thể lấy được chân tâm.

Hữu Anh Tại cho anh nhìn thấy một góc quá khứ của mình, đây quả thực là điều anh luôn khao khát. Chỉ là khi ngày đó đến thật, Trịnh Đại Hiền lại không biết phải đối phó thế nào. Những gì anh học từ nhỏ đều lý tính và logic, với những thứ nhân quả không thể tính bằng logic này, anh thực sự không biết phải làm sao, cũng không tìm được giải thích cho mình. Anh trong giới xã giao có thể dẻo miệng nở sen trên lưỡi, chỉ dùng miệng lưỡi có thể tung hoành thiên hạ, nhưng đó chỉ là những lời nói tính toán dối trá, rỗng tuếch. Để bây giờ muốn dùng chân tình của mình để nói, lại không thể nói ra nổi một chữ.

- Tôi ở đây, Anh Tại.

Cuối cùng vẫn phải dùng lời nói vô dụng này để vỗ về Hữu Anh Tại, Trịnh Đại Hiền cũng cảm thấy rất bất lực.

- Tôi ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top