Chương 52
- Cậu có thể mang sách giáo khoa với sách tham khảo đến đây giúp tôi không, tôi không thể bỏ lỡ quá nhiều chương trình học.
PSP ném ở một góc, chơi mấy trò chơi đơn giản trên 3DS hơn một tiếng, Văn Chung Nghiệp đã thấy mỏi mắt, bản thân cũng có hơi buồn ngủ. Cậu liếc sang nhìn Thôi Tuấn Hồng đang chăm chú làm việc trên laptop, được voi đòi tiên đưa ra yêu cầu của mình
Ngón tay của Thôi Tuấn Hồng gõ nhanh trên bàn phím, cậu đóng màn mình laptop, rót cốc nước mang tới đưa cho Văn Chung Nghiệp, ra hiệu cho anh ta uống thuốc.
- Vội vàng làm gì, chờ đến khi anh khỏe hẳn rồi nói.
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
(Bài thơ Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn)
Văn Chung Nghiệp đột nhiên nghĩ đến bài thơ thất ngôn bát cú trừu tượng này, cậu không cách nào định nghĩa mình và Thôi Tuấn Hồng ở giai đoạn này là gì.
Cậu không thể yêu người này, thậm chí nghĩ đến những hành động của con người hào hoa phong nhã trước mắt lại cảm thấy căm ghét, chỉ muốn lao vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Con người không phải cỏ cây, cậu cũng không phủ nhận, ở thời điểm cậu cần người quan tâm nhất, cũng chỉ có con người xấu xa này tự thân đưa cho cậu rất nhiều trợ giúp thực tế.
Cậu ta cư xử giống như bạn thân, thân mật nhưng không vượt quy củ, nói chuyện ôn hòa khinh nhu tiến thối đúng mực, có thể nói chăm sóc rất cậu rất cẩn thận. Văn Chung Nghiệp hiểu rõ, nếu không có Thôi Tuấn Hồng, cậu chỉ có thể điều trị ở bệnh viện hạng thứ. Còn chưa nói đến có được một đội ngũ bác sỹ chuyên nghiệp chữa trị hay không, chỉ việc vừa bắt đầu đã bị cảm giấc đơn độc tấn công đã đủ khiến cậu đầu hàng.
Cậu dường như đã hiểu câu nói buổi tối ra đường thà có kẻ thù còn hơn đơn độc một mình, con người dù tỏ ra cứng đầu quật cường đến đâu, cũng không thoát được bản năng tìm kiếm hơi ấm.
- Bác sỹ Kim nói tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày là có thể xuất viện, nhưng hiện tại vẫn chưa thu xếp thủ tục cho tôi.
Cậu đương nhiên biết rõ tính nói một là một của Thôi Tuấn Hồng, cũng không định tranh thủ cái gì, cậu nhìn những người đang tản bộ bên ngoài, miệng vẫn nói chuyện phiếm với Thôi Tuấn Hồng.
- Nếu không phải thì lại tình huống cũ, thực ra tôi mắc phải tuyệt chứng, mấy người đều đang lừa tôi à?
Lúc cậu nói chuyện đều cười hững hờ, thực sự coi chuyện liên quan đến sinh tử này là hài kịch, không hề lưu ý chút nào.
Trái lại người ngoài cuộc lại tỏ ra mẫn cảm, cậu không biết vẻ mặt của mình có phải là miễn cưỡng tươi cười hay không, có phải đã phụ khả năng đối mặt với đám cáo già trên thương trường mà mặt không đổi sắc, tim không lạc nhịp.
- Có phải anh xem quá nhiều phim truyền hình không đấy, cả chuyện này cũng nghĩ ra được. Nếu như là bệnh nan y, chẳng lẽ anh không nhận ra cơ thể mình có gì bất thường sao?
Văn Chung Nghiệp dời tầm mắt vào người Thôi Tuấn Hồng, đôi mắt mở to chớp chớp, cậu cắn môi dưới gật đầu, chỉ thiếu chút nữa còn giơ tay phát biểu như học sinh ngoan.
- Tôi có, đương nhiên là có! Từ nhỏ đến lớn đôi khi tôi cảm thấy đầu óc mờ mịt, không biết mình đang nghĩ gì, lại hay sợ sệt vô cớ. Sau đó lại quên mất rất nhiều chuyện đã xảy ra, có phải tôi bị mắc ung thư não rồi không?
Cậu vốn không định lấy lòng ai, chỉ là trước mặt một kẻ địch như Thôi Tuấn Hồng, cậu không muốn lộ ra quá nhiều tình cảm.
- Với lại tôi khôngcho rằng tất cả tình huống trên phim đều là giả, chí ít tình huống của chúng takhông phải rất kịch à? Cậu có thể nhìn thấy ở đâu cảnh một cậu trai ngồi trênđùi người đàn ông khác, dùng miệng đút rượu cho đối phương chứ?
Thôi Tuấn Hồng tránh né không nói về chuyện trước đây của hai người, những hình ảnh đó dường như đã là chuyện của trăm ngàn năm trước, đến nay đã không còn giá trị nữa. Thôi Tuấn Hồng cũng không muốn vì nhắc lại chuyện đó mà hai người cãi nhau.
Cậu làm tất cả những chuyện trước đây quản gia người hầu làm cho mình làm lại một lần với Văn Chung Nghiệp, bê một đĩa hoa quả đã được gọt vỏ đặt lên chiếc bàn con cạnh giường, xúc một miếng đặt trước mép anh ta, đến khi anh ta chịu ăn mới thu tay.
- Anh đừng chờ mong cái chết của mình như thế. Cơ thể anh rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả, cho dù là có, cũng nên lạc quan một chút.
Nhìn thấy Văn Chung Nghiệp nuốt xuống, cậu chọn thêm một miếng dâu tây đút cho anh ta.
- Chẳng lẽ anh không có mong chờ gì sao?
Hỏi xong chuyện này, Thôi Tuấn Hồng cũng tự thấy mình thất thố, căn cứ kinh nghiệm trước đó của cậu, hai người sẽ bắt đầu cãi vã, chấm dứt luôn cái hòa bình khó khăn lắm mới tạo nên được. Ngàn sai vạn sai, cũng là do trước đây cậu cư xử không đúng, nên bây giờ dù cậu có yêu Văn Chung Nghiệp đến cảm động thiên địa, thì cũng không thể khiến Văn Chung Nghiệp vì vậy mà động tâm.
Văn Chung Nghiệp không bực bội cãi lại cậu, thậm chí ngoan ngoãn nhận lấy miếng hoa quả cậu đút cho, ăn xong mới ung dung thong thả trả lời.
- Nếu như không có thứ quý trọng, thì tôi cần gì cố gắng đến bây giờ? Tôi muốn bảo vệ em trai, anh Anh Tại với anh Lực Xán. Tôi cũng muốn chăm sóc cha mẹ, được họ yêu thương nhiều một chút. Tôi còn muốn thi vào trường đại học tốt nhất, tìm thêm vài người bạn. Tôi cũng muốn có cơ hội đi tham quan nhiều thắng cảnh nữa...
Đã rất lâu rồi, Văn Chung Nghiệp không mở lòng tâm sự với người khác về nguyện vọng của mình. Cậu cho rằng cuộc sống của mình quá mức đen tối mà quên mất rằng mình vẫn luôn hướng về nơi có ánh sáng. Hôm nay trong căn phòng bệnh ấm áp, ánh mặt trời sáng sủa chạm đến cơ thể, tâm sự trong lòng cứ thế mà tuôn ra.
Chỉ là cậu không hiểu tại sao, cậu cảm giác ánh mặt trời hôm nay, hơi ấm hôm nay, người đang ngồi nghe mình nói hôm nay đều là một giấc mơ. Trước mắt Văn Chung Nghiệp đều là những vầng sáng nhỏ vụn, tản mác ra màu sắc của cầu vồng. Phần lưỡi sáng lóa của con dao gọt hoa quả được Thôi Tuấn Hồng đặt trên bàn là thứ duy nhất cậu nhìn rõ, ngược lại giọng nói của Thôi Tuấn Hồng cứ nhỏ dần nhỏ dần như chìm vào nước, hình bóng cậu ta cũng càng ngày càng mơ hồ.
- Mà ước mơ lớn nhất hiện tại, chính là giết chết mày.
Thôi Tuấn Hồng duy trì tư thế khom xuống, nghiêng người hỏi Văn Chung Nghiệp có phải lại thấy không khỏe không, lại nghe thấy câu trả lời đầy mùi nguy hiểm. Cậu bất ngờ nhìn người mấy giây trước suýt nữa gục xuống ngất xỉu, giờ đôi mắt sáng rỡ, trên mặt mang theo nụ cười như ánh dương, càng không tin nổi là người đó còn lợi dụng sơ sẩy trong chớp mắt này của cậu mà đâm thẳng dao gọt hoa quả vào bụng trái của cậu.
- Nguyện vọng của tao được thực hiện rồi, Thôi thiếu gia.
Tay cầm dao không để ý phản kháng của Thôi Tuấn Hồng, gắng sức đâm mạnh về phía trước, còn xoay mạnh thân dao. Văn Chung Nghiệp, hoặc nói là Tiểu Văn vẫn cười, ngây thơ trong sáng vô cùng.
- Đi chết đi, Thôi Tuấn Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top