Chương 50
- Tôi rất khỏe. Tôi rất khỏe, thực sự rất khỏe.
Văn Chung Nghiệp nằm mê man trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thôi Tuấn Hồng phải ghé tai vào rất gần mới nghe thấy rõ người đang trói trên giường đang lầm bầm chuyện gì. Chỉ là hiện thực so với lời bao biện của anh ta tương phản quá lớn, không biết tiềm thức của Văn Chung Nghiệp đang nằm ở phương nào, để anh ta trong hôn mê còn cố gắng nói ra những điều như vậy.
Nam Ưu Hiền sau khi nghe chuyện Thôi Tuấn Hồng chọn mỹ nhân không chọn giang sơn từ Kim Minh Thù, cậu ta vì một Văn Chung Nghiệp mà ngày đêm không ăn không ngủ canh chừng ở bệnh viện, dốc tâm dốc sức si tình đến mức thiên địa cảm động, liền nổi húng chạy đến phòng bệnh xem trò vui. Không ngoài dự đoán thực sự nhìn thấy tiểu bá vương biến thành hoàng tử ngồi canh cho công chúa ngủ trong rừng, cơ mà cậu ta không nắm tay Văn Chung Nghiệp, cũng không hôn môi để đánh thức "công chúa".
Thôi Tuấn Hồng ngồi cạnh gường làm máy quét hình người, Nam Ưu Hiền ngồi cách đó không xa đọc báo cáo, hai người ai làm việc nấy cũng coi như an nhàn vô sự. Cho đến khi Văn Chung Nghiệp đột nhiên mê sảng nói không ngừng rằng bản thân rất khỏe, Thôi Tuấn Hồng phản ứng vì đó lần đầu tiên sau mấy ngày Văn Chung Nghiệp làm gì đó ngoài thở. Còn với Nam Ưu Hiền, phản ứng đến từ sự mẫn cảm của người thừa kế cho một gia tộc lâu đời. Anh đối với sự việc vốn có quá nhiều trùng hợp lại quá mức hợp lý này là một dấu chấm hỏi to oạch.
Chủ nhân kế tiếp của Nam gia cảm thấy, Thôi đại thiếu gia học đòi văn vẻ, hoặc muốn giết thời gian mà ký khế ước với thức thần. Kết quả lại chọc trúng một tên yêu nghiệt ngàn năm, tự rước họa vào thân cái được không bù nổi cái mất.
- Gần một tuần lễ rồi, sao không thấy người nhà hay người giám hộ của cậu ta xuất hiện?
Văn Chung Nghiệp bị những cái đai trắng siết chặt trên giường, vì được truyền dịch dinh dưỡng nên sắc mặt vẫn hồng hào tự nhiên, gương mặt ngủ bình yên của cậu ta đáng yêu như một đứa trẻ không hiểu thế sự. Nam Ưu Hiền đứng cạnh Thôi Tuấn Hồng, nhìn người trong cuộc kia ngủ đến trời sập không động, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
- Cha thì nói đang bận công tác ở nước ngoài không về được, mẹ thì viện đủ loại lý do không muốn đến. Bác sỹ còn chưa kịp nói rõ hai bên đã vội vàng nói có việc gì thì tìm nhân viên bảo hiểm rồi tắt điện thoại.
Thôi Tuấn Hồng không ngốc, tự nhiên cũng cảm thấy thái độ lạnh nhạt của Văn gia quá khác thường. Bố Văn mấy tháng trước đúng là đã nhận công tác trường kỳ ở nước ngoài, mẹ Văn thì buông thả bản thân sống phù phiếm. Đối với gia đình này, Văn Chung Nghiệp và Văn Tông Nghiệp là loại tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, bị mặc cho tự sinh tự diệt.
- Em cho rằng chỉ có những đứa như chúng ta mới không nhận được hơi ấm của gia đình, không ngờ gia đình của Văn Chung Nghiệp còn lạnh lùng hơn, quả thật không gì sánh kịp.
- Anh không cảm thấy một gia đình coi thường con độc nhất của mình là bình thường.
Nam Ưu Hiền không mê muội như Thôi Tuấn Hồng, lời nói của anh là từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, tỉnh táo hơn.
- Em khi đó tra gốc gác của người này kiểu gì vậy, lại để bản thân gặp khúc mắc lớn như thế, quả thật quá thẹn với tên tuổi Thôi đại thiếu gia.
Thôi Tuấn Hồng lạnh nhạt lắc đầu, thứ giáo dục cậu trải qua biến cậu thành người mười phân vẹn mười, nhưng lần này cậu ở phương diện mình cho là tiêu khiển lại tự lật thuyền trong mương.
- Điều kiện gia đình nằm trong tay cha mẹ, không phát hiện gì đặc biệt cũng vì thế. Bọn họ không ăn chơi chè chén, cuộc sống cũng không bê bối, nên thông tin rất dễ nắm bắt. Còn với Văn Chung Nghiệp em không đào móc nhiều, thám tử tư điều tra được gì thì em biết thế, ban đầu anh ta cũng không phải thứ em để tâm nhiều.
Là bản thân Văn Chung Nghiệp trông gà hóa quốc, coi đối phương thành thứ tượng đài cao vợi không thể đánh đổ .Thực ra Thôi Tuấn Hồng cũng không có quá nhiều thông tin, cậu chỉ lợi dụng tư duy của Văn Chung Nghiệp, từ đó tỏ ra cao cao tại thượng là dễ dàng có thể thu phục anh chàng láu cá thông minh quá bị thông minh hại này.
Nam Ưu Hiền không hứng thú với câu chuyện tổng giám đốc bá đạo đầy máu chó của Thôi Tuấn Hồng, anh tùy tiện nhận xét.
- Vậy bây giờ sau khi tìm hiểu sâu hơn, em có tìm ra được thông tin gì khác không?
- Muốn điều tra cũng cần có người để hỏi, có thứ để nghiệm chứng. Cả nhà họ ở thành phố này không có thân nhân, không có bạn bè, hàng xóm cũng nói chẳng biết bọn họ thế nào. Đại khái họ từ thành phố khác chuyển đến đây từ mười năm trước, mà trước đó họ cũng không hề có tiếng tăm gì. Người của gia tộc không đông lại sống phân tán ở khắp nơi, cũng không có nghĩa địa gia tộc. Lão hàng xóm ở địa chỉ cũ đã sớm chuyển đi từ lâu, bạn bè ở thành phố cũ cũng rất khéo không có mặt ở đó.
Nếu chuyện này không xảy ra trước mặt, Thôi Tuấn Hồng thực sự không tin nổi, sao lại có một gia đình đột ngột xuất hiện như vừa từ dưới đất chui lên, đến cậu cũng không thể tra ra được cuộc sống trước đó của bọn họ. Cậu cười một tiếng biểu thị nghi vấn với sự kiện hoang đường này, đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra cậu thấy nghi ngờ sức mạnh của gia tộc mình.
- Nếu như gia đình họ không phải thân tiên quỷ quái, thì là do những người đi điều tra kia đã lừa em rồi.
- Anh nhớ ra việc cho rằng người xung quanh đang diễn trò cũng là một bệnh tâm lý, Tuấn Hồng em đừng để bị ảnh hưởng, Văn Chung Nghiệp chưa khỏi thì em lại ngã bệnh theo cậu ta.
Lời nói của Nam Ưu Hiền khó nghe, đây cũng coi là lời an ủi tốt đẹp nhất anh nặn ra được cho tràng tự sự của Thôi Tuấn Hồng, anh vỗ vai cậu.
- Không nên tự hối hận, em thích cậu ta, thì hãy chăm sóc tốt cho cậu ta. Bọn anh sẽ cố gắng tìm lời nói với các trưởng bối giúp em.
Tấm lưng thẳng tắp của Thôi Tuấn Hồng sụp xuống, những ngày qua cậu đối mặt với Văn Chung Nghiệp đang ngủ say, tự hoài nghi với hành vi, thái độ, thậm chí cả nhân sinh quan quen thuộc, hình tượng tiểu bạo quân cố gắng duy trì giờ tan thành mây khói.
- Em hối hận rồi, nếu không phải do cái kiểu yêu đương của em, anh ta đâu có thảm như vậy.
Nam Ưu Hiền vuốt lưng cậu, nụ cười trên mặt anh trước sau vẫn là ôn hòa dịu dàng.
- Nếu đã làm rồi thì đừng hối hận, hơn nữa chúng ta không thể thừa nhận mình đã sai. Bằng không cơ cấu khổng lồ chúng ta quản lý, những người dựa vào chúng ta kiếm sống phải làm sao. Thôi Tuấn Hồng, đừng vì một người mà quên mất mình là ai. Anh đi trước, có gì sẽ liên lạc sau.
Nam Ưu Hiền nhìn đồng hồ đeo tay, lại chỉnh trang bản thân thành thừa kế thành thục thận trọng của gia tộc lâu đời.
- Đúng rồi, mạng Văn Chung Nghiệp cứng lắm, em cũng đừng lo lắng quá.
Những tinh anh của gia tộc bọn họ chỉ quan tâm đến quốc gia đại sự và phát triển bản thân, đem tinh lực của mình dồn trên người Văn Chung Nghiệp quá là giết gà dùng dao mổ trâu. Nam Ưu Hiền nhìn thấy quá nhiều kết cục tăm tối, thiên cơ lại không thể tiết lộ, anh chỉ mong người em trai ham chơi lại ngây thơ của mình có thể thoát thân an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top