Chương 48

Không như trong mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng, Trịnh Đại Hiền không dẫn Hữu Anh Tại đến mấy hiệu làm đẹp hạng sang chỉ dành riêng cho mấy tên nhà giàu, cũng không để anh hưởng đãi ngộ đến từ những nhà tạo mẫu tóc danh tiếng phải mời bằng giá trên trời với thời gian hẹn xa lắc, anh càng không như cô bé lọ lem kinh ngạc nhìn mình thay đổi trước gương, lòng thầm hứa hẹn cả đời với nam chính. Nơi hai người đến là một cửa hàng nhỏ không mấy hấp dẫn nằm trong con hẻm, Hữu Anh Tại dùng khóe mắt liếc Trịnh Đại Hiền một cái, đối phương lại có vẻ rất tự nhiên, như anh ta thực sự thường xuyên đi tới những nơi như thế này.

Nhuộm tóc là quá trình dài mà vô vị, hai người nhìn nhau không nói gì. Hữu Anh Tại tiện tay cầm quyển tạp chí lỗi thời lên đọc, trong đó chỉ là mấy tin đồn lảm nhảm của các minh tinh. Hành động của họ dù nhỏ nhất cũng bị lọt vào ống kính, rồi bị đám phóng viên thêm mắm dặm muối, viết thành một thiên truyện dài đẩy đủ yêu thương cừu hận. Chẳng ai biết mấy tin này thật hay giả, có người tin hay không, một người bình thường chỉ mong trên bàn ăn có thêm vài chuyện để tán gẫu với nhau mà thôi.

Anh nhàm chán lật từng trang tạp chí, mấy quyển tạp chí chính luận bên cạnh lại không phải thứ anh thích đọc. Anh nhẹ nhàng nhúc nhích cái cổ đã cứng ngắc quay sang một chút, mới biết Trịnh Đại Hiền vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Anh ta ngồi trên chiếc sa lông rách nát, được vá bằng những miếng vải đầy mắc sắc, người hơi nghiêng về phía trước, tay phải đỡ quai hàm, yên tĩnh như vậy mà nhìn anh.

Hữu Anh Tại không biết hình dung cảm giác đó như thế nào, nhìn cho kỹ thì, bản thân ngũ quan của Trịnh Đại Hiền không đặc biệt anh tuấn, nét đẹp của anh ta bắt đầu từ thứ khí chất khó hiểu trên người. Khi anh ta ngồi yên một chỗ, nhìn chăm chăm mắt không chớp, Hữu Anh Tại có thể tự lừa mình nghĩ rằng tên này đang thả hồn lên mây, hay chỉ đơn giản để đại não chạy với tốc độ đáng sợ nên cơ thể không kịp phản ứng. Nhưng anh cũng không thể chối bỏ sự thật rằng Trịnh Đại Hiền thực ra đang tỉ mỉ quan sát mình.

Khóe miệng Trịnh Đại Hiền mang theo nụ cười nhạt, là kiểu cười trước đây Hữu Anh Tại chưa từng thấy, hoặc chưa từng để ý. Yên tĩnh xinh đẹp lại dịu dàng, như ánh dương ngày đông, như dòng suối trong mát dưới đêm hè đầy sao, dường như người anh ta đang nhìn đã khiến anh ta hạnh phúc nhường nào, mới có thể khiến anh ta bày ra nét cười từ đáy lòng như thế.

Anh nhớ lần đầu gặp gỡ, mình đã ao ước Trịnh Đại Hiền thế nào, cho đến ngày anh, anh vẫn như đang mơ, quay quần trong bàn tay của số mệnh. Trịnh Đại Hiền là hoàng tử cao cao tại thượng, anh không chạm tới được, nên Hữu Anh Tại không cần.

Rất nhiều bộ phim đã nói, giả ngu là một môn học cao thâm, người sống không vui, chỉ vì bản thân quá thông minh. Hữu Anh Tại tự nhận mình không phải người thông minh, bản thân cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng lại có thiên phú với chuyện giả ngu.

Chuyện không thấy không nghe là điều cơ bản, anh bỏ qua toàn bộ sóng ngẩm khi ánh mắt hai người chạm nhau. Anh không tin trên đời có cái gọi là tiếng sét ái tình, hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Anh bỏ ra một nụ cười nhợt nhạt, hỏi bâng quơ.

- Tôi chắc phải ngồi rất lâu mới xong, hay anh cũng làm một kiểu tóc đi.

Lần trước khi Trịnh Đại Hiền muốn anh giả gái anh đã hiểu, anh ta có người chuyên làm tóc và chuẩn bị trang phục cho mình. Đại khái chỉ có mấy tay nam chính bị nữ chính bắt mất hồn, mê mệt đến tính cách cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, mới chấp nhận nhân nhượng để người khác làm hỏng thẩm mỹ của mình. Lần này anh bỗng nhiên nổi hứng nhìn Trịnh Đại Hiền, nếu như đối phương thực sự làm được chuyện đó, sau này anh sẽ đổi giọng gọi anh ta là Đạo Minh Tự (chắc ai cũng biết Đạo Minh Tự là ai hén).

- Cũng được, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá rồi, tôi cũng không để ý vấn đề này.

Trịnh Đại Hiền sờ mái tóc đã dài ra của mình, đứng dậy ngồi vào ghế làm tóc, đối mặt với vẻ mặt vi diệu của Hữu Anh Tại, anh bật cười.

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không phải loại đại thiếu gia ăn thử đồ ven đường cũng cảm thấy cuộc sống mới mẻ như trong truyện tranh. Huống hồ người cắt tóc cho cậu lúc nãy coi như cũng có chút tay nghề.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, một lời đánh thức người trong mộng. Hữu Anh Tại suýt nữa không để ý mấy thứ cài cắm trên đầu mà nhảy lên bóp chết Trịnh Đại Hiền.

- Vậy biểu hiện đại thiếu gia đúng quy củ lúc ở East End là anh đang đùa tôi đúng không?

- Khi đó đúng là tôi hi vọng... cậu có thể vui lên một chút.

Mà sau đó lại dẫn đến chuyện hai người không thể kiềm chế tình cảm, Hữu Anh Tại suýt nữa tại chỗ kết liễu mạng của mình, để lại di chứng trên người thỉnh thoảng phải vào viện khám lại. Thật khó khăn hai người mới hòa bình được, đó lại thành một bước lùi quá xa, giọng nói của Trịnh Đại Hiền càng ngày càng nhỏ.

- Xin lỗi.

Hữu Anh Tại không muốn nhắc lại chuyện vô nghĩa đó, cũng tránh không được, anh tự lừa gạt mình coi như không nghe thấy. Còn xin lỗi, nếu từ đầu đến cuối đã không thể tha thứ, cũng không cảm thấy đây là chuyện có thể tha thứ, anh tin Trịnh Đại Hiền cũng sẽ không làm chuyện vô ích nữa.

- Anh muốn cắt kiểu tóc này, có muốn nhuộm tóc luôn không?

Nói đến đây rồi, Trịnh Đại Hiền đã hiểu đối phương không muốn tiếp tục đề tài đó nữa, cũng biết thời thế mà lui lại. Anh đồng ý nhuộm cùng màu tóc giống Hữu Anh Tại như nhà tạo mẫu gợi ý, đối lại một tiếng huýt sáo ám muội đến từ anh thợ trẻ tuổi. Anh cười nhún vai, không phủ nhận, Hữu Anh Tại mặc kệ anh ta tự mình thỏa mãn. Thói quen thích diễn của anh không phải ngày một ngày hai, chỉ chờ xem người thừa kế của tập đoàn tài chính đứng top 30 này bao giờ muốn tiến quân vào Hollywood dành giải Oscar thôi.

- Sao cậu vẫn luôn chọn màu tóc này?

Từ vàng nhạt đến vàng sáng, dù là bây giờ hay Hữu Anh Tại trong ảnh chụp trước kia, cậu ta luôn chọn thứ màu tóc xinh đẹp như búp bê này.

- Sở thích cá nhân cũng cần lý do à?

Hữu Anh Tại đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi lại, đương nhiên anh cũng không định nói thật với anh ta rằng, có màu sắc tươi sáng như đeo trên mặt một cái mặt nạ, làm cái gì cũng không thấy sợ sệt. Loại lý do ngốc nghếch ấu trĩ này, làm thế nào anh mở miệng nói với Trịnh Đại Hiền cho được.

- Cậu cũng chung thủy thật, cậu luôn để màu tóc này, từ mấy tấm ảnh cũ rích tôi tìm được của cậu cho đến giờ.

Từ mười tuổi đến mười hai tuổi, đường nét con trai còn chưa lộ rõ, một mái tóc vàng rực rỡ và gương mặt như một cô bé con, một mình đứng nổi bần bật trong đám người da màu. Khi đó Trịnh Đại Hiền đã nghĩ, quả nhiên ba tuổi thì đã già, từ lúc nhỏ đã có mặt xấu tính như vậy, không hề biết thỏa hiệp là gì.

Hữu Anh Tại mở mắt ra nhìn Trịnh Đại Hiền, bật cười.

- Thì ra anh cũng chẳng thần thông quảng đại như vậy, tôi còn coi ở trước mặt anh tôi không còn chốn dung thân đấy. Không sai, tôi rất chung thủy, nên người tôi yêu, thứ tôi thích cho đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

- Đừng nắm chắc thế

Trịnh Đại Hiền bỗng dưng dùng ngữ điệu ung dung như khi tán gẫu với Thôi Tuấn Hồng, không chút kiêng dè nói.

- Vậy bạn gái trước đây của cậu như thế nào, đừng nói cho đến giờ cậu vẫn là xử nam chưa có bạn gái đấy.

Hữu Anh Tại cũng không che giấu mà gật đầu, bộ dạng vô tội.

- Không sai, dù tôi là người chuyên tìm mối cho gái, cũng không thiếu người có hứng thú với tôi, nhưng tôi thực sự chưa có bạn gái. Đương nhiên, càng chưa bao giờ có bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top