Chương 45

Kim Minh Thù và các bác sỹ chuyên khoa bị gọi khẩn cấp đến bệnh viện tổng hợp của gia đình, tất nhiên trong đó bao gồm kha khá lời đe dọa rồi. Anh vừa giận vừa không biết nói gì, tụ họp mọi người ở phòng họp chính, dùng hết lễ tiết để động viên các đại nhân vật, rồi mới ung dung thong thả tản bộ đến phòng bệnh VIP của Thôi gia, không quan tâm đến mấy lời nghị luận và ánh mắt hâm mộ dọc đường đi.

Thôi Tuấn Hồng thực sự nhập vai thành nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, cậu ngồi trầm tư bên chiếc giường cỡ lớn được chạm trổ chi tiết, ngay cả người xung quanh ra vào cũng không thể quấy nhiễu cậu thiếu niên có phản xạ thần kinh như báo săn này.

Kim Minh Thù liếc nhìn cậu thiếu niên xinh xắn đang bất tỉnh nhân sự trên giường với cánh tay bị băng bó, lại nhìn Thôi Tuấn Hồng nhỏ tuổi nhưng có bộ dáng như ông cụ non, ý tư sâu xa cười cười.

- Tuấn Hồng.

Thôi Tuấn Hồng như vừa tỉnh giấc, chiếc kính mắt thường bị Văn Chung Nghiệp ám chỉ là dùng để giả làm người tri thức cũng bị gỡ xuống, cậu ngẩng lên nhìn Kim Minh Thù, khóe miệng nhúc nhích mà không sao cười nổi.

- Anh Minh Thù, anh đến rồi.

Cậu đứng lên liếc mắt nhìn Văn Chung Nghiệp đang ngủ say, hai đầu lông mày nhăn tít, tự tay kéo ghế cho khách, còn ngoan ngoãn hiếm thấy tự dâng trà cho người ta.

- Văn Chung Nghiệp sao rồi? Các bác sỹ nói thế nào?

- Chỉ bằng mấy lời của em, bọn anh khó mà phán đoán chính xác được bệnh trạng của cậu ta. Để dự đoán chính xác được một người có mắc chứng đa nhân cách hay không, phải dựa vào đánh giá tâm lý của người đó chứ không thể đoán bệnh qua phản ứng bên ngoài như lúc bị cảm sốt được. Còn hiện nay bọn anh chỉ dùng cách phổ thông để thăm dò, người bệnh lúc đến đã bất tỉnh rồi, nên dù cách nào cũng không tiến hành kiểm tra được. Bọn anh là bác sỹ chứ không phải đạo sỹ, cho nên em trở lại làm Thôi thiếu gia đi, đừng có đóng giả nam chính tiểu thuyết nữa được không?

Đưa cái chén đến trước mặt, anh nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ hương trà và làn khói xanh, lời nói ra miệng không chút lưu tình, khóe môi khẽ mở, khóe mắt nhếch lên phong tình vạn chủng, mà cũng vô tình vô cùng.

- Có điều Tuần Hồng à, làm sao em biết cậu ta làm thật mà không phải đang diễn kịch?

Thôi Tuấn Hồng từ nhỏ đã không thích uống trà, cà phê hay rượu, ngược lại cậu trung thành với coca, thứ mấy người thượng lưu đều khịt mũi coi thường. Mà cứ thường phải diễn ra một thiếu gia cao quý, nên cậu đành uống mấy thứ đắt tiền mà dày vò đầu lưỡi đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thứ trà quý một năm chỉ sản xuất ra bốn cân bị cậu phung phí. Gương mặt của cậu sau lớp khói trà trở nên ngây thơ.

- Từ đầu em đã biết Văn gia vốn chỉ có một đứa con. Ban đầu nghĩ rằng Văn Chung Nghiệp nói dối thành tính, em cũng cố tình chiều theo anh ta. Dù sao đa nhân cách cũng quá kịch, ai cũng không ngờ chuyện đó có thể xảy ra bên cạnh mình. Hơn nữa người xuất hiện bên cạnh em luôn chỉ có anh ta, một Văn Chung Nghiệp không tiếc nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì em trai, vì bạn bè không tiếc hy sinh tự do của mình. Anh ta quật cường như thế, lại luôn đối nghịch với em, chọc em tức đến phát điên, còn gì còn thời gian chú ý đến tình hình sức khỏe của anh ta nữa. Mà ghê gớm là, dù em biết tình yêu của em quá tùy hứng làm anh ta càng ngày càng suy yếu, cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Nhưng lại không cách nào dừng lại được.

- Chuyện xảy ra rồi em mới để ý đến những chuyện trước đây ít để ý. Bạn học cùng lớp với anh ta chỉ ấn tượng anh ta là người trầm mặc ít lời, nhát gan sợ phiền, ngoài đọc sách thì chẳng làm gì hết. Người duy nhất từng tán gẫu với Văn Chung Nghiệp từng nói anh ta từng kể bản thân có một người anh trai rất thương mình. Nhưng người anh trai đó ở đâu, trông như thế nào hay năm nay bao nhiêu tuổi thì lại chưa từng nói đến. Người bạn học này chưa biết cũng chưa gặp bao giờ. Nên em nghĩ "người em trai" này cũng thực sự tồn tại, chỉ có điều lại ở chung cơ thể với anh trai thôi.

Thôi Tuấn Hồng vẫn nhấp một ngụm trà đã lạnh ngắt, chất lỏng đắng chạm vào đầu lưỡi, chảy qua yết hầu, quả thực góp thêm cho tình cảm thê thảm thêm một viên gạch.

- Thêm vào người hôm nay tự xưng là Tiểu Văn có thể lực và võ lực đều mạnh hơn bình thường, nên em mới nghĩ đến.

Âm thanh chén trà chạm vào mặt bàn cẩm thạch bị tiếng thở dài của Thôi Tuấn Hồng che giấu, cậu đối với Kim Minh Thù cũng không hề che giấu.

- Em thích anh ta, vì quan tâm người mình thích đòi hỏi rất nhiều cũng bình thường có phải không?

Kim Minh Thù đối mặt với người bạn đã từng đồng cam cộng khổ với mình, nói cảm động lây thì hơi gượng ép, chỉ nhìn thấy tiểu bá vương vô địch không sợ trời đất kia tỏ vẻ cô đơn cũng thấy tội nghiệp. Anh vò rối tóc đối phương, nặng nề vỗ lên vai cậu mấy cái.

- Dù vậy đó cũng là chuyện từ trước khi gặp phải em rồi, cho dù có thật là vì em mà bệnh tình chuyển biến xấu, em cũng không phải nguyên nhân, nên không cần ôm hết cái sai về phía mình.

Văn Chung Nghiệp sống hay chết anh chẳng quan tâm, thứ Kim Minh Thù lo lắng chỉ là người em trai này của mình.

- Không có chuyện gì là tốt nhất, có bệnh thì chữa thôi chứ có chết được đâu. Đừng có làm cái vẻ mặt của nam chính trong truyện tranh nữa, buồn cười lắm. Đúng rồi, con mình nhập viện, cha mẹ cậu ta đâu?

Thôi Tuấn Hồng cười lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía người đang ngủ trên giường.

- Cha thì nói đang ở nước ngoài, mẹ thì nói có việc nên không đến được. Từ đầu đến cuối không hề hỏi Văn Chung Nghiệp thế nào rồi. Chỉ bàn giao một chút tiền thuốc thang, chẳng trách dù là anh trai hay em trai đều muốn rời nhà.

Kim Minh Thù thực sự không nhịn được cười, trong cái bầu không khí vi diệu này anh cũng bật cười, vì Thôi Tuấn Hồng đột nhiên trở nên quá mức ngây thơ.

- Như thế nào thì em cũng là kẻ cầm đầu khiến cậu ta căng thẳng đến phát bệnh, bây giờ lại diễn thành cứu người trong hoạn nạn là sao? Tuấn Hồng, em không phải trẻ con, nếu đã nói yêu thì phải phụ trách, không chỉ có với Văn Chung Nghiệp, mà còn với Thôi gia, hiểu không?

Anh bị người trong cuộc trừng mắt một cái, quay sang nhìn thấy đứa nhỏ kia còn chưa tỉnh, mới quay sang tiếp tục dặn dò Thôi Tuấn Hồng.

- Không cần biết ra sao, em không phải người giám hộ của Văn Chung Nghiệp, chuyện nuôi dưỡng hay chưa bệnh cho cậu ta đều không liên quan gì đến em hết.

- Em bây giờ chỉ hi vọng anh ta khỏe mạnh thôi.

Thôi Tuấn Hồng cười tự giễu, cậu giống như nhân vật trong miêu tả của Akutagawa Ryunosuke, một con người cô độc đến đáng thương.

- Chỉ cần anh ta khỏe lại, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa.

Năm gần mười sáu tuổi, mối tình đầu của Thôi Tuấn Hồng đã tiến hóa từ kiểu học sinh tiểu học "thích cậu thì bắt nạt cậu" lên tình yêu máu chó bay đầy trời của học sinh trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top