Chương 44

Trận mưa nhỏ mang tên Kim Lực Xán đi qua, Văn Chung Nghiệp không gặp lại Thôi Tuấn Hồng trong thời gian ngắn.

Đầu tiên là Thôi Tuấn Hồng phải sang Mỹ xử lý nốt chuyện học hành của mình, cho dù cậu là dạng học sinh không theo quy củ, nhưng lúc cần thiết vẫn phải giao lưu đối mặt với giáo sư.

Còn Văn Chung Nghiệp, cho dù ở học viện không phải một người tài năng xuất chúng, thì cũng là một học sinh chăm chỉ cần cù, thừa dịp được mấy ngày thảnh thơi, một lòng tập trung vào việc học hành.

Người ta một ngày không gặp bằng ba năm, với Văn Chung Nghiệp mà nói, thà hoài niệm trong lòng chứ đừng có gặp lại. Thôi Tuấn Hồng lại càng không phải đối tượng cậu than phiền tình thâm duyên thiển. Nói thật, cậu rất hi vọng chuyến bay có Thôi Tuần Hồng gặp tai nạn đâm đầu xuống biển, để hai người từ nay cách biệt bích lạc hoàng tuyền.

Cho dù những hành khách, những nhân viên và phi công ấy vô tội, nhưng cậu chỉ cần biết cuộc sống của cậu sau này sẽ ung dung là đủ. Thế giới này với cậu không đủ nhân từ, cậu cũng không cách nào rộng lòng bao dung cho cái thế giới tự cho là bình đẳng nhưng vẫn có khác biệt trời biển.

Có người từ nhỏ phú khả địch quốc, một tay che trời, giống như Thôi Tuấn Hồng. Có người áo không ấm, ăn không đủ no, sống sót cũng là chuyện khó khăn như Hữu Anh Tại. Có người cả đời khỏe mạnh sống lâu, vô ưu vô sầu. Có người một đời ốm đau khổ sở. Có người được che chở yêu thương, có người chịu cô đơn hắt hủi...

Trên sách nói, thực ra tư chất mỗi người khác nhau không công bằng mới là công bằng. Sau đó ông trời mới ban cho thứ khác để bù đắp sự bất công này, cuối cùng đạt đến thứ gọi là chúng sinh bình đẳng.

Văn Chung Nghiệp đọc thứ sách này, có vẻ hiểu, cũng có vẻ không. Cậu chỉ biết thiên tư cũng có người cao người thấp. Trên cơ sở di truyền học thì, chuyện này không liên quan đến nhân chủng, giới tính hay nơi xuất thân, mà chỉ dựa vào vận may của mỗi người thôi, nhưng vẫn cứ là thứ khiến người ta tức chết.

Cậu đủ thông minh, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Đương nhiên Văn Chung Nghiệp biết mình không phải thiên tài có một không hai, cậu chỉ muốn vượt lên các bạn học, giật được học bổng của trường và cơ hội được đề cử vào đại học tiếng tăm. Đáng tiếc là, số trí tuệ ít ỏi của cậu đứng trước một số người, căn bản giống như phù du so với đại thụ, để nhân thế cười chê không biết tự lượng sức mình.

Tài nghệ không bằng người ta thì giận dỗi chẳng hay ho gì, trên lý trí thì biết thế, nhưng về tình cảm lại khó tiếp thu.

Gần mười bảy tuổi rồi, không phải có chuyện gì không thua được, người được học bổng cũng không hề diễu võ giương oai, hay tỏ ra đắc ý trước mặt cậu. Cô bé mập đeo mắt kính đen, trông như con mọt sách vẫn bình thản ngồi làm bài tập, chẳng buồn đứng trò chuyện hay lên tiếng gì. Chỉ có một mình Văn Chung Nghiệp cứ bực bội không nhịn được.

Không dành được, không dành được, không dành được, không dành được...

Vô số chứ tụ tập lại, như thủy triều đỏ tràn vào mắt, Văn Chung Nghiệp không nghe được âm thanh ở xung quanh, bên tai đều là bản nhạc Joseph-Maurice Ravel viết cho công chúa quá cố, lặp đi lặp lại nhiều lần. Ý thức dần mơ hồ, cậu không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, như mộng như ảo, tâm tư hoang vu trống vắng. Cậu sợ sệt loại trống vắng này, vội vàng cầm hộp búp chì lao ra khỏi phòng học, dọc đường đi không biết đụng phải bao nhiêu người, không nghe được, cũng không thấy rõ. Trong đầu chỉ vang vọng tiếng đàn dương cầm đứt quãng.

(Tôi là ai? Tại sao lại ở đây?)

(Tôi? Tôi là gì?)

Hai vấn đề đột ngột nhảy ra khiến Văn Chung Nghiệp khủng hoảng, cậu không thể trả lời nổi.

Nếu bình thường, cậu có thể coi như mình bị hja đường huyết, não khuyết dưỡng mà cười cho qua chuyện. Chỉ là lúc này không giống thế, cậu lảo đảo chạy lên sân thượng, dốc ngược hộp bút chì xuống, bỏ ra mấy phút mới tìm được dao gọt bút chì. Cậu không do dự kéo tay áo, cầm dao cắt mạnh một đường.

Nhưng không đau, ý định dùng cảm giác đau khôi phục thần trí thất bại, hoảng sợ trong lòng càng lan tràn. Cậu nghiến răng cắt xuống mấy nhát nữa, cổ tay trái máu thịt be bét, màu sắc trong đầu Văn Chung Nghiệp càng hỗn loạn, bản nhạc cho công chúa quá cố vẫn cứ văng vẳng bên tai, càng lúc càng lên cao.

- Văn Chung Nghiệp, anh làm gì thế hả?

Thôi Tuấn vừa từ Mỹ về, đã sớm nhớ nhung người kia đến không chịu được, nhà chưa về đã chạy đến cái trường này. Kết quả là nhìn thấy một màn kinh tâm động phách, lấy tốc độc sét đánh không kịp bưng tai giật lấy dao của đối phương, không tốn bao nhiêu sức lực đã ôm chặt được người đang cuồng loạn kia trong lòng.

Tay trái của Văn Chung Nghiệp máu me đầm đìa, chảy mãi không ngừng. Hai mắt vừa nhìn thấy Thôi Tuấn Hồng, bỗng nhiên lộ ra vẻ say mê đã từng khiến người kia mất hồn. Đôi mắt hơi rủ xuống của Văn Chung Nghiệp cong lên, cười tươi sáng với Thôi Tuấn Hồng. Thừa dịp người kia thất thần, trở tay giật lấy dao, đâm vào chỗ cơ thể ở gần mình nhất.

Mà đối phương là Thôi Tuấn Hồng, là người được lựa chọn để kế thừa bóng tối đứng cạnh Trịnh Đại Hiền, phòng bị đã khắc sâu vào xương tủy, tránh né đã là phản xạ có điều kiện. Mũi đao chỉ rọc rách quần áo và làm xước da, Văn Chung Nghiệp không sợ hãi, vẫn mang theo nụ cười sáng lạn làm thiên địa ảm đam kia, giọng nói kéo dài như đang làm nũng với tình nhân.

- Ai, không giết được mày, thật đáng tiếc.

Lời còn chưa dứt, tay cầm dao nắm chặt, dùng toàn lực cắt xuống động mạch cảnh của Thôi Tuấn Hồng. Lúc này đối phương không thừa tay để chống lại, cũng không đành lòng cậu ra, chỉ có thể nhận chết.

Văn Chung Nghiệp thừa thắng xông lên, Thôi Tuấn Hồng không ngồi chờ chết, lại không nỡ cánh tay đang ôm Văn Chung Nghiệp ra. Một tay nhanh nhẹn khóa chặt cổ tay cậu, cả hai bên đều dồn hết sức vào trận đấu này, như thực sự muốn dồn đối phương vào đường cùng. Thôi Tuấn Hồng bỏ ra mấy phút, rốt cuộc có thể chế ngực Văn Chung Nghiệp. Cậu vẫn lo lắng muốn đưa người kia đi trị thương. Cậu bất đắc dĩ quay sang kẻ dùng gương mặt ngây thơ vô tội mà cười đến hắc ám kia, nhíu lông mày.

- Dù thế nào thì chúng ta vẫn nên đưa anh đi băng bó trước, được không?

Văn Chung Nghiệp bật cười, giống như vừa nghe được một chuyện cười thú vị lắm.

- Mày vốn là đồ ngu si, trước đây Văn Chung Nghiệp lại không có biện pháp với mày, thực sự đáng đời.

Trên mặt Văn Chung Nghiệp lấm tấm máu tươi, rực rỡ yêu diễm như mạn châu sa hoa nở rộ.

- Anh đang nói gì đây, đừng ầm ỹ nữa, Văn Chung Nghiệp.

Thôi Tuấn Hồng cảm thấy có gì không ổn, đáp án trước mặt vô cùng sống động, nhưng cũng vô cùng hoang đường, cậu không thể chấp nhận nên đành phủ quyết.

Người bị chế ngự vẫn cười như không có gì, thậm chỉ còn nhàn hạ vô tư huýt sáo. Cậu bõng nhiên trầm mặt xuống, giống như đã biến thành người khác, với người trước mặt chỉ hận không thể lột da rút gân, róc thịt bẻ xương.

- Tao đang nói nếu thấy mày một lần thì phải giết một lần, đơn giản thế thôi. Với lại trước khi tao thành công còn gặp mày nhiều lần, đừng nhận lầm người đấy. Tao là Tiểu Văn, hy vọng được chỉ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top