Chương 42

Con người luôn có bản năng ôm lợi tránh hại, với một Hữu Anh Tại đã trải qua những năm tháng phiêu linh chìm nổi, thì càng có khát vọng với những thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cậu với gia đình tạm thời này thích ứng nhanh, cũng nảy sinh tình cảm gắn bó hết sức dễ dàng.

"Con trai nhỏ" bệnh nặng chưa lành, Angel không biết, nên cũng không tự chuốc nhục đi hỏi chuyện xưa không muốn ai biết của hai đứa. Người có thể nói ra câu "bất cứ ai đều đáng được yêu thương" với thế giới này đều mang theo vô tận quan tâm và hi vọng. Coi như từng trải qua một thời gian đen tối, từng bị những người khác và xã hội này làm tổn thương, cũng vẫn có sự kiên định, sạch sẽ như đóa hoa sen không hôi mùi bùn.

Chỉ những người trải đời như thế, mới không mang theo đơn thuần để nhìn thế giới này, mới thực sự là những người thiện lương, cho dù hiểu nhân gian xấu xa, cũng vẫn sẽ tin tưởng điều mình theo đuổi. Cũng mang ý nghĩa, đối mặt với Trịnh Đại Hiền có chút ấu trĩ gian ác, hay với một Hữu Anh Tại vừa từ Quỷ Môn quan trở về, bà đều lựa chọn tin tưởng, yên lặng dành cho hai đứa sự quan tâm từ đáy lòng.

Vì thương tích của Hữu Anh Tại vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nên không thể ra ngoài làm thêm như Trịnh Đại Hiền. Anh đành ở nhà phụ Angel thu xếp công việc trong nhà. Đa số thời gian là ai làm việc nấy, mà hai người ở chung với nhau rất tự nhiên như hai mẹ con, chứ không lúng túng như Hữu Anh Tại đã nghĩ.

Tỉ như khi bà ngồi trên sa lông xem tivi, thì anh thoải mái nằm ườn ở bên cạnh nghịch Ipad.

Hay như khi bà ở trong bếp làm thử món ăn mới, anh buồn bực ngồi trong phòng sách đọc những quyển truyện tranh và tiểu thuyết cũ do đứa con của bà để lại, hai người dù không nói gì cũng không thấy quá lúng túng.

Lại như khi bà ở trong vườn hoa chăm sóc hoa quả, anh ở cạnh không giúp được gì đi theo một buổi trưa, lúc tỉnh lại mới phát hiện ra mình vừa có thêm một đoạn hồi ức vui vẻ...

Có mấy người dễ thay đổi, lại có những người cứ mãi khư khư chấp niệm. Hữu Anh Tại thích mềm không thích cứng, anh sợ người khác đối xử tốt với mình, dù chỉ một chút, có thể dễ dàng khiến anh hai tay dâng lên tất thảy của mình. Những trường hợp đó cho dù không nhiều, nhưng cái nào cũng có chứng cứ đầy đủ, chính là Kim Lực Xán và Văn Chung Nghiệp.

Rất muốn về nhà, chỉ cách nhau hai cái nội thành thôi, tuy xa xôi, nhưng khoảng cách này so với nửa cái địa cầu có khác biệt lớn lắm. Ấy thế mà vẫn là chỉ xích thiên nhai, dù cho ngày đó ở East End, anh cũng không có dũng khí quay về, huống chi là hiện tại.

Ngôi nhà này dù ấm áp, cũng là cảng tránh gió do Trịnh Đại Hiền hư cấu ra. Angel dù tốt, cũng là mẹ của người khác. Dù nói dưỡng mẫu vốn không có liên hệ máu mủ, nhưng hai người vẫn không thể so sánh. Người kia tương cứu lúc hoạn nạn, cùng anh sống nương tựa lẫn nhau, không phải thân sinh lại như thân sinh, nếu như Hữu Anh Tại dám đặt hai người lên bàn cân, anh lại có cảm giác mình vong ân phụ nghĩa.

Nơi này càng tốt, anh càng muốn trốn.

Mỗi ngày Trịnh Đại Hiền đều đến một quán ăn Trung Quốc cách đó không xa làm nhân viên tạp vụ. Anh đi lại bằng chiếc xe con Toyota, ăn mặc mấy nhãn hiệu quần áo như Nike, Puma. Bây giờ ném anh ta vào đám thiếu niên ở khu này, thì đánh chết cũng không ai cho rằng đây là một cậu công tử giàu sang.

Anh sau khi tan làm không đi theo đồng nghiệp đến quán bar, cũng không đi liên hoan nọ kia. Luôn về nhà ăn cơm đúng giờ, còn nhớ mua bánh kem nhỏ có trang trí bằng mấy con vật nhỏ xinh xắn làm quà cho Angel, khiến người làm mẹ này cười rạng rỡ.

Dùng bữa xong, ba người dưới điều kiện cho phép sẽ cùng nhau tản bộ. Trịnh Đại Hiền làm tay vịn cho Hữu Anh Tại giúp anh đi lại. Lúc đầu vì Hữu Anh Tại cử động bất tiện, nên hai người tiếp xúc cơ thể tương đối nhiều, còn từ lúc Hữu Anh Tại có thể tự sinh hoạt, Trịnh Đại Hiền tự nhiên thả lỏng, không bao giờ làm ra cử chỉ gì quá đáng nữa. Dọc trên đường đi, chuyện tạo bầu không khí, mua mấy món ăn vặt đều do Trịnh Đại Hiền đảm nhiệm hết.

Một anh trai phù hợp tiêu chuẩn "con nhà người ta", ngoan ngoãn hiểu chuyện, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nếu không phải trước đây quen biết một Trịnh Đại Hiền tâm lý biến thái, Hữu Anh Tại đã kích động quỳ gối dưới chân Trịnh Đại Hiền, chém đầu gà kết bái anh em với người ta rồi.

So với con người bá đạo, một lời bất hòa là chạm vảy ngược kia, thì con người hiện nay lại quá mức đáng yêu. Người có khác thường đều do tình yêu lấp não, còn Trịnh Đại Hiền chắc chắn là do bị yêu quái ám rồi.

Hữu Anh Tại tự nhận mình không phải tên M cuồng bị ngược đãi, anh đương nhiên không hoài niệm gì những tháng ngày bị Trịnh Đại Hiền hành hạ từ cơ thể đến tinh thần. Nhưng chuyện đến mức Trịnh Đại Hiền quay ngoắt một trăm tám mươi độ biến thành thanh niên nhiệt huyết lại thực sự quá khó tiếp thu rồi.

Anh cảm giác cả thế giới đều điên rồi, chỉ còn mình đang tỉnh, cuối cùng lại hoài nghi mình có bệnh.

Đã như vậy, Hữu Anh Tại càng không chịu nổi cái hòa bình này. Không biết Trịnh Đại Hiền đang có mưu đồ gì, không bằng tặng anh một nhát cho thoải mái. Chuyện nước ấm luộc ếch xanh anh thực sự không chịu nổi.

Một ngày nữa trôi qua trong hoảng hốt. Hữu Anh Tại tắm xong, thay quần áo ngồi trên thảm cạnh giường cắt móng tay. Suy đi nghĩ lại là một chuyện, cuối cùng vẫn ngơ ngác sống quá thời gian này.

Mặc kệ đây là kiểu kịch bản ngôn tình giam cầm máu chó, hay cao cấp hơn là vương tử biến ăn mày, thậm chí có là song thành ký, thì người nắm quyền chủ động vẫn cứ là Trịnh Đại Hiền. Anh ta chưa bảo dừng lại, thì bản thân mình không cần vọng tưởng thêm điều gì.

Anh có thói quen cắt móng tay rất sát, gần như cắt vào thịt, bởi vậy lần nào cũng làm ngón tay bị thương. Kim Lực Xán lần nào cũng khuyên anh đừng làm thế, người đứng xem cũng thấy đau nữa mà. Hữu Anh Tại đều không trả lời, anh là người luôn chịu đau đớn, vì như thế mới làm vậy. Những việc anh từng trải quả đã quá nhiều, có lúc đều những nỗi đau nhỏ bé như vậy, để nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống.

Tay phải cắt một cái, hai cái, đến cái thứ ba, Trịnh Đại Hiền vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy ngón tay chảy máu của đối phương, quên cả lau tóc, không nói hai lời giật lấy kìm cắt móng làm thay.

Thành thật mà nói, cắt móng tay cũng không cần kỹ xảo gì, chỉ cần nhắm đúng độ dài, cắt một cái là xong. Trịnh Đại Hiền lại chăm chú như thợ thủ công đang điêu khắc tác phẩm, chần chừ mãi không hạ thủ, đến khi Hữu Anh Tại mất kiên nhẫn.

- Không cần làm phiền anh, để tôi tự làm là được rồi.

Anh nghĩ chắc chuyện nhỏ này Trịnh Đại Hiền cũng có người hầu làm thay, nên bản thân Trịnh đại thiếu gia cũng chẳng biết làm, anh không vạch trần ra đã coi như cho đối phương mặt mũi.

Chỉ là tay bị nắm trước mặt người ta, hơi thở nhẹ nhàng miết lên trên, khiến không khí giữa hai người cũng trở nên là lạ. Hữu Anh Tại không muốn định nghĩa, ngược lại thì hai người cũng không phải anh em.

Trịnh Đại Hiền siết chặt tay, làm Hữu Anh Tại không rút tay về được. Anh ta bắt đầu công việc của mình, không nhìn Hữu Anh Tại, anh cúi mặt hết sức chuyên chú làm việc của mình.

Giọng nói của anh mang theo sự mềm mại ấm áp, như nhiệt độ của dòng nước anh ta vừa tắm xong.

- Tay đứt ruột xót, sao cậu lại đối xử tàn nhẫn vơi bản thân như vậy. Cậu không đau, tôi nhìn cũng thấy đau.

Vậy trước đây anh đối xử với tôi như vậy, có nghĩ rằng tôi sẽ rất đau khổ hay không? Hữu Anh Tại sẽ không đi hỏi chuyện này, Trịnh Đại Hiền gặp dịp mới nói được vài câu êm tai, anh cần gì phải như đứa con gái lụy tình chạy đi hỏi "trước đây anh có yêu tôi không" làm gì.

- Muốn chứng minh bản thân đang sống cũng không cần dùng cách làm đau mình này.

Lúc cắt xong móng tay, Trịnh Đại Hiền lại tự nhiên nắm chân trái Hữu Anh Tại, chuẩn bị cắt móng chân.

Lần này Hữu Anh Tại không thể không giãy dụa, không cần biết là vì bị nhìn thấy tâm bệnh, hay bị cử chỉ không biết miêu tả ra sao của đối phương làm giật mình... Anh không phải một cô gái sống trong thế giới đàn ông là tối cao, sẽ vì có đàn ông rửa chân cho mình mà nảy sinh loại cảm động vì người địa vị cao chăm lo cho mình, đến mức không phải người đó thì không lấy chồng. Chỉ là ở đây có hai tên con trai, làm vậy thì quá quỷ dị.

- Đừng cử động, nếu không chảy máu thì chỉ có cậu chịu đau thôi.

Trịnh Đại Hiền ngẩng mặt lên cười ôn hòa với Hữu Anh Tại, cười đến nụ cười ngoài đến mang tai, lừa người chết không bồi mạng.

Kệ anh ta vậy. Hữu Anh Tại yên lặng, hai ngón tay lúc nãy bị cắt sát thịt ẩn ẩn đau, vô cùng sống động.

Anh ngờ nghệc giơ tay, tỉ mẩn miết ngón tay theo đường viền gương mặt của Trịnh Đại Hiền, từ mắt môi, đến phần trán đang nhăn lại vì tập trung của anh ta.

Hữu Anh Tại nhẹ nhàng bật cười, nhiều ngày trôi qua, đây là ngày đầu tiên anh cảm thấy mọi thứ trước mắt là cảnh thật.

- Trịnh Đại Hiền, chúng ta cùng nhau sơn móng tay được không?

Trịnh Đại Hiền kinh ngạc, anh ta chớp mắt sửng sốt như đứa nhỏ đi học ngày đầu tiên, nhưng rất nhanh sẽ hoàn hồn.

- Được, lát nữa tôi đi lấy sơn móng tay của mẹ. Nhưng tôi chưa dùng bao giờ, đành dựa vào cậu vậy.

- Đồ ngốc, tôi cũng là nam, đã dùng sơn móng bao giờ đâu.

Hữu Anh Tại thốt lên, chính anh cũng không biết, nụ cười của mình lúc này đẹp đến mức nào.

x'

Editor note: Thực ra edit fic của tác giả Lý Vô Song này cũng toát cả mồ hôi, vì văn chương của bạn ấy đôi khi hơi bị dài dòng, lại hay dùng thành ngữ các thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top