Chương 4

Văn Chung Nghiệp khóc lóc chạy từ trong khách sạn ra, dọc đường đi, có rất nhiều những người giàu sang hiếu kỳ liếc nhìn, cậu cũng không để ý, chỉ liều mạng chạy ra khỏi cái thiên đường nhân tạo được xây dựng bằng tiền tài kia.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu cảm thấy, Hữu Anh Tại nhất định sẽ chết. Cái tên nam sinh cao gầy mà khí thế dọa người kia nhất định không phải người tốt đẹp gì. Ánh mắt của tên đó, rõ ràng xem con người và côn trùng không khác nhau, cái cao cao tại thượng coi thương người khác, làm những người nhỏ yếu như cậu không rét mà run. Người như tên đó vốn tính tự kiêu cao vút, nhất định chán ghét người khác trước mặt mình mà bày trò hề dối gạt, thế mà cậu và Hữu Anh Tại lại làm thế đến hai lần... Hữu Anh Tại, lần này thực sự chạy trời không khỏi nắng.

- Đừng khóc, Văn Chung Nghiệp, đừng khóc, mày có thể, mày nhất định có thể có biện pháp cứu anh Anh Tại.

Văn Chung Nghiệp ngồi cạnh một bồn hoa lớn bên đường lớn tiếng nức nở, rút trong túi ra một cái điện thoại, số điện này chỉ dùng khi muốn gọi khách, cũng không có số của ai khác. Trong chớp mắt, ba chữ Kim Lực Xán đập vào mi mắt. Anh ta là bạn duy nhất của Hữu Anh Tại, cũng đã tự mình lăn lộn với cuộc sống này rất nhiều, ít nhiều chắc có chút biện pháp.

Khi tuyệt vọng, thì cái gì cũng có thể thử được. Mà cậu quên mất, phiền toái là từ Kim Lực Xán mà ra, nên cậu và Hữu Anh Tại mới phải nhận chuyện làm ăn rủi ro này. Kim Lực Xán giờ này làm sao dám bật điện thoại, không cần biết Văn Chung Nghiệp gọi đi gọi lại mấy lần, trước sau đều chỉ nghe được tiếng trả lời tự động lạnh như băng.

Ném văng cái điện thoại xuống đất, cậu ôm đầu khóc thất thanh. Hồi ức của cậu và Hữu Anh Tại từng chút một hiện lên trong đầu, nếu như anh ấy gặp chuyện, mình phải làm thế nào đây?

- Văn Chung Nghiệp, bình tĩnh, anh ấy còn chưa chết, sự tình chưa xấu như vậy, còn chưa tới mức không giải quyết được.

Giải quyết không được đâu.

Văn Chung Nghiệp như nhớ ra chuyện gì, nhặt lại điện thoại khởi động máy, rút ra trong người một cái thẻ ghi một số điện thoại bí mật, cái số này là một truyền thuyết không thực hư trong giới học sinh sinh viên bây giờ.

B.A.P, theo tin đồn, chỉ cần có thể trả giá, sẽ giúp khách hàng giải quyết mọi chuyện, tổ chức này chỉ phục vụ người chưa thành niên.

Ba tiếng chờ dài qua đi, trong điện thoại vang lên giọng nói của một thiếu niên.

- Alô, đây là B.A.P, cậu có nhu cầu cần tôi hỗ trợ sao?

Giọng nói nhàn nhã, còn mang theo chút vui mừng. Văn Chung Nghiệp lần đầu nghe người này nói chuyện, không hiểu sao lại thấy ngột ngạt vô cùng, dù hai người cách nhau một tầng sóng điện thoại.

Văn Chung Nghiệp cũng không muốn nghĩ đến những chi tiết vụn vặt này, khóc nức nở tóm gọn mọi chuyện một lần, cuối cùng nói.

- Tôi xin cậu, đi cứu anh Anh Tại về.

Thiếu niên càng thản nhiên tự đắc, có vẻ đang vui vẻ xem vở kịch này.

- Vậy, cậu muốn lấy gì trả cho tôi đây? Bạn nhỏ Văn Chung Nghiệp.

Không để ý đều sự trêu chọc của đối phương, Văn Chung Nghiệp chỉ sợ Hữu Anh Tại không chịu được lâu, cũng không nghĩ đến những kinh nghiệm lão luyện mình được học, liều mạng thốt lên đáp án làm người ta giật mình.

- Ngoại trừ mạng của em trai tôi, anh Anh Tại và tôi, cậu muốn cái gì cũng được.

- Tôi đồng ý ký hợp đồng với anh.

Thiếu niên vẫn không chút hoang mang, bình thản tiếp nhận yêu cầu của Văn Chung Nghiệp làm cậu sợ hãi bất an, nhưng người ở dưới mái hiện không thể không cúi đầu, hiện nay thiếu niên không rõ lai lịch kia, chính là hy vọng duy nhất của cậu.

- Bây giờ là chín giờ năm mươi, mười rưỡi đến nhà trọ của Hữu Anh Tại đi, tôi đảm bảo cậu sẽ nhìn thấy anh ta sống sót xuất hiện trước mặt cậu.

Không chờ đối phương trả lời, thiếu niên liền cắt điện thoại. Lần đầu tiên nghe anh Ưu Hiền đến quản lý công việc của B.A.P, lại gặp cái chuyện buồn cười này. Chẳng lẽ trên đời lại có người có thể khóc trời long đất lở trước một người xa lạ như thế sao? Nhìn như vậy, xem ra tương lai của nhà họ Nam cũng chỉ có vậy mà thôi.

Có điều chuyện này cũng rất tốt, địa chỉ mà thiếu niên họ Văn kia nói đến là phòng VIP nơi cái tên đại thiếu gia nhà họ Trịnh nào đó đóng tổ quanh năm. Cậu tin anh Đại Hiền không có hứng thú với việc đánh chết một người. Bây giờ đóng vai anh hùng gọi điện thoại ngăn cản cũng dễ như trở bàn tay, nhưng thời gian còn sớm, không bằng tự mình cất công đi một chuyến, nhìn xem cậu đại thiếu gia kia trốn nhà thành công như thế nào.

Thôi Tuấn Hồng nhếch miệng, bày ra nụ cười mê hoặc chúng sinh. Gương mặt đẹp trai, lại mang theo khí chất hoàng tử, cậu ta chính là đẹp đến mức quỷ khóc thần sầu, lại thêm cái khí thế uy nghiêm của bậc vương giả. Cậu nghĩ, Thôi Tuấn Hồng ta thật sự rất tốt bụng, mặc dù bận trăm công nghìn việc, đều không quên quan tâm đến anh bạn từ nhỏ mà hơn mình hai tuổi, hoàn toàn không giống một người kế thừa hắc đạo, kẻ duy nhất sau này có thể cùng Trịnh Đại Hiền sóng vai khống chế cả quốc gia này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top