Chương 37
To HanaPham2209: Tôn chỉ của Trục là ngược, ngược nữa, ngược mãi mà em :V. Hai cặp chính ngược, một cặp phụ tuy có tí mùi gian tình nhưng có vẻ cũng ngược lòi =)).
To LuTh94: Mình còn kha khá fic ZLUP chưa làm hết, đợt này làm xả fic sẽ cho ra hết một lượt luôn. Thực ra tác giả Lý Vô Song này còn hai bộ ZLUP nữa khá hay, một bộ ngược từ đầu đến chân chưa hoàn. Với một bộ tương đối ngọt ngào.
Chú ý: Chương sau là nhảy đấy nhé :v. Một phát lên chương 41 luôn. Vì theo như tác giả, bốn chương sau là H, filler, bị xóa rồi không phục hồi lại được.
Chương 37
- Đầu tiên tìm bác sỹ chữa trị cho anh ấy, sau đó cậu muốn làm gì tôi cũng được.
Văn Chung Nghiệp cố lắm mới ngăn được bản thân hất tay Thôi Tuấn Hồng ra, lúc trước còn đỡ, bây giờ chỉ cần ta chạm vào cậu sẽ thấy khó chịu vô cùng.
Cậu cẩn thận nhìn Kim Lực Xán yếu ớt bị hai tên vệ sỹ đè xuống đất, không biết hắn ta nghe được bao nhiêu lời cậu nói, chỉ là trong chốc lát đó cậu đột nhiên tỉnh ngộ.
- Không cần biết lần này anh làm vậy vì cái gì, kết quả vẫn cứ giống nhau. Từ đầu chắc anh đã biết rồi, anh không cứu được em, càng không giết nổi cậu ta. Cho dù có thể, anh cũng không có quyết tâm giết người. Làm đến thế này, đơn giản vì anh nghĩ em vì anh mà bị liên lụy nên muốn chuộc tội.
Văn Chung Nghiệp nói rất chậm, những câu nói này tự nhiên tuôn ra, không cần trải qua tư duy đại não, Kim Lực Xán mở mắt nhìn cậu.
- Em không thể nói chuyện này không liên quan đến anh, càng không thể nói là do anh hại em. Nhưng quá nhiều chuyện xảy ra rồi, trách móc nhau còn ý nghĩa gì nữa đâu, cái gọi tha thứ, cứu rỗi đều là dư thừa.
- Em ngày hôm nay từng chút từng chút trả lại, cho rằng vì ai vì cái gì, quay đầu lại cũng chỉ vì chính mình. Không biết anh Anh Tại có thực sự an ổn như trong tin nhắn không, chỉ là em tự lừa mình rằng anh ấy nói đúng, như vậy em mới có thể thanh thản sống tiếp.
- Cả ba chúng ta quá yếu đuối vô dụng, chú ý đến nhau chỉ thành gánh nặng cho nhau, càng khiến bản thân thêm thảm hại. Hôm nay anh làm vậy, ngoại trừ khiến mình sống không bằng chết, còn khiến em nợ Thôi Tuấn Hồng thêm một mạng. Không sai, dù nói đến vậy, em cũng khong thể trơ mắt nhìn anh chết đi. Cho dù trong mắt Thôi thiếu gia chúng ta chỉ là đám ti tiện rác rưởi, nhưng em vẫn muốn hạ mình cầu xin cậu ta.
Văn Chung Nghiệp nói đến đây, cảm giác vẻ mặt mình trở nên hết sức vi diệu, rõ ràng miệng nhếch lên mà cười, cơ mặt co giật đau đớn, nhưng lại cảm thấy nước mắt vẫn cứ chảy ra.
Cậu có một gương mặt tươi cười người gặp người thích, ai cũng cho rằng cậu yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng thực ra Văn Chung Nghiệp từ nhỏ đến lớn không phải một đứa dễ thực lòng khóc. Mà gần đây nước mắt quá thừa, hở chút là sẽ chảy ra, rẻ mạt như vậy, vừa vặn đúng với định nghĩa của Thôi Tuấn Hồng với cậu.
- Anh Lực Xán, Kim Lực Xán, việc đến nước này, nếu anh may mắn sống tiếp, em hi vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.
Từng người chúng ta an toàn khỏe mạnh, có thể cùng gia đình bạn bè vui cười mà sống tiếp.
Cậu quay lại đối mặt với Thôi Tuấn Hồng mặt không cảm xúc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói tiếp. Cậu cũng không muốn đối mặt với người này, càng không muốn cậu ta nhìn thấy vẻ mặt chân thành nhất của mình.
- Thôi thiếu gia, tôi biết rõ thân phận của mình nặng bao nhiêu, người nhỏ, lời nhẹ nói chi bằng không nói. Tôi chỉ cầu xin cậu, dù cậu bất mãn gì với anh ấy, thì cứ trả hết lên người tôi. Như lần trước cậu nói, cậu muốn bán nội tạng của tôi, hay ném tôi cho mấy tên ấu dâm, SM, cuồng giết người hay thực nhân ma, tôi đều chấp nhận.
Lần đầu gặp gỡ, Thôi Tuấn Hồng chỉ nghe thấy giọng nói của Văn Chung Nghiệp, khóc thêm thảm cầu xin cậu cứu Hữu Anh Tại. Không thấy mặt, chỉ nghe giọng, ấn tượng đầu tiên là khóc.
Lúc gặp mặt, Văn Chung Nghiệp cố gắng chịu đựng, cuối cùng vẫn bị cậu trêu chọc đến không nhịn được mà khóc.
Rồi sau đó nữa, Thôi Tuấn Hồng nhìn thấy rất nhiều nước mắt của Văn Chung Nghiệp. Cậu muốn cười nhạo tại sao một cậu con trai lớn hơn mình lại như nước vậy, động đến là khóc.
Vậy mà hôm nay Văn Chung Nghiệp lại không giống trước kia nữa. Thôi Tuấn Hồng có cảm giác, lần này thực sự anh ta muốn vĩnh biệt mình.
Hoảng sợ như nước vỡ đê đập vào lồng ngực, Thôi Tuấn Hồng bóp chặt tay trái của Văn Chung Nghiệp, làm cậu đau đến kêu làm. Làm sao không học được ăn nói dịu dàng một chút, Thôi Tuấn Hồng bi ai nhận ra, Văn Chung Nghiệp sẽ không tin bất cứ lời nói nào của cậu. Đối xử tốt với anh ta chỉ đẩy anh ta ra xa hơn, chỉ có lời nói ác ôn mới là linh đan diệu được.
- Anh không phải tự mình biết mình, biết làm thế nào mới khiến tôi hài lòng à?
- Lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi sao dám vọng tưởng mình đáng giá đến thế.
Anh ta lại dùng cái ngôn ngữ khiêu khích, không chết không sống đó rồi.
- Anh chưa thử, đừng tự ti.
Quen thuộc đưa ra cái đáp án ba phải này, tự nhiên biến cuộc nói chuyện đàm luận sinh tử thành trò vui khởi động. Đuổi Kim Lực Xán, đưa Văn Chung Nghiệp đi, Thôi Tuấn Hồng mới thở dài. Trước khi gặp Văn Chung Nghiệp cậu thực sự không nhận ra mình là tên cuồng tra tấn, tình hình đã ra đến thế này vẫn khư khư cố chấp.
Văn Chung Nghiệp không thích cậu, trong cuộc sống sau này, trừ khi anh ta phát điên, bằng không sẽ không có chút hảo cảm nào với cậu. Thôi Tuấn Hồng với sự thực này còn nhận ra thêm một điều, trong mắt Văn Chung Nghiệp, cậu là một tên tàn bạo cuồng tra tấn, nếu không sẽ không nói ra những thủ đoạn xử lý cực đoan kia.
Trên núi có cây cây có nhánh, người nào hiểu thấy nỗi lòng em.
Văn Chung Nghiệp không chỉ không biết, còn tránh như răn rết, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không muốn sống chung hòa bình với Thôi Tuấn Hồng. Mà còn cậu, vẫn cứ tiếp tục muốn đóng vai nam chính vô tư trong tiểu thuyết đam mỹ. Tiếp tục mạnh bạo, chỉ hy vọng Văng Chung Nghiệp phát biến chứng Stockholm. Cho dù không có một ngày kia, cũng tốt hơn chim bay không dấu vết. Cho dù bị ghi hận cả đời, cũng không nên lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top