Chương 32
Cho dù lúc đó Hữu Anh Tại liều lĩnh đâm đầu vào xe ô tô, nhưng nhờ có tài xế phản ứng nhanh, cộng thêm việc tốc độ chạy xe trong khu dân cư không phải quá cao, nên kết quả của anh chỉ là chấn thương phần mềm và xương ống chân phải gãy nát mà thôi, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Đương nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên anh sinh bệnh, đã từng có hai lần bệnh nặng suốt nữa đi chầu trời. Trong lúc yếu ớt hoang mang ấy, anh cũng không biết mình làm thế nào về được từ Quỷ môn quan.
Anh nhớ lần đầu tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt tràn đầy vui mừng của mẹ, và cha mẹ nuôi vừa cười vừa khóc hô to cảm ơn Thượng Đế.
Lần thứ hai, chẳng có mẹ ở bên mình nữa. Chỉ có cha nuôi bế anh lặn lội gió tuyết đi gặp vị bác sỹ không bằng cấp mà ông quen biết. Trên người anh khi đó đã mặc tất cả quần áo lạnh mà anh có, bên ngoài còn bọc mấy tầng chăn, nhưng vẫn lạnh lẽo không thở nổi. Anh không còn ý thức, nhưng cả đời đều ghi nhớ tiếng thở dốc vì chạy của cha nuôi, cùng với lời an ủi mọi việc sẽ ổn thôi của ông.
Trái lại anh bây giờ trừ cả người đau đớn thì chẳng có gì đáng lo, Hữu Anh Tại là người nhẫn nại, năng lực chịu đau của anh vốn đã vượt qua tất thảy người thường. Làm bộ như không có gì xảy ra còn giỏi hơn cả ảnh đế. Vậy mà lại được coi như trân bảo, như người nhà hoàng gia, chăm sóc trong bệnh viện tốt nhất.
Những năm kia chẳng có ai cho chút an ủi, anh còn chẳng làm sao, nên cũng chẳng cần cái thứ như thêu gấm trên hoa này làm gì. Cũng không đúng, đây không phải là hoa, tối đa là đại thiếu gia Trịnh Đại Hiền còn chút nhân tính chưa bốc hơi làm bộ làm tịch mà thôi.
Bác sỹ và y tá kéo nhau đi vào, theo lệ kiểm tra Hữu Anh Tại từ trên xuống dưới. Bộ dạng khúm núm của họ là hình ảnh anh chỉ nhìn thấy trong những bộ phim truyền hình. Bọn họ đại khái coi mình là một tên con cưng của trời, dùng thái độ chỉ có với thương nhân quyền quý làm mình vui lòng. Chỉ tiếc dù cả người dát vàng, anh vẫn chỉ là tên côn đồ cắc ké mà ngày thường họ nhìn một cái cũng thấy bẩn mắt.
Ban đầu Hữu Anh Tại cũng luống cuống, không biết phản ứng với ưu đãi trên trời rơi xuống này ra sao. Anh giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, không hiểu nổi logic sự việc diễn ra trước mắt, cho dù cả người đau đớn cũng không đánh thức anh khỏi giấc mộng ấy. Mà sau đấy với tâm thế đùa nghịch, anh quyết định nhận lấy chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này.
Khó khăn lắm một được lần người ta coi mình là thiếu gia mà cung phụng, tội gì không hưởng thụ. Dù cho đến một ngày bị phát hiện rồi đuổi ra ngoài, chí ít còn có cái mà khoe khoang, đằng nào anh cũng chẳng có gì cả, tin rằng nơi này chắc cũng không đến nỗi bắt anh bán nội tạng để gán nợ.
Ấm no quen khó sống nghèo, mỗi ngày sống xa hoa như thế khiến Hữu Anh Tại quên luôn ngày tháng. Lẽ ra phải kiêng ăn những món dầu mỡ, anh vẫn to gan cáo mượn oai hùm đòi hỏi những món trước giờ chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt.
Mặc kệ có phải Trịnh Đại Hiền có phải muốn dùng bộ dáng chó cậy gần nhà của anh để mua vui, hay sau này muốn dùng hóa đơn giá trên trời để uy hiếp anh hay không, đời người ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt quan trọng nhất.
Gần một tuần nay anh cũng không gặp Trịnh Đại Hiền. Không phải anh nhớ nhung gì người ta, Hữu Anh Tại tự vấn lòng mình không đến mức sa ngã để mà cả ngày nghĩ về một người như thế. Anh thích anh ta đã coi như gia môn tổ tông mười tám đời bất hạnh, nếu như còn nhớ mãi không quên, anh cũng thành thánh mẫu Maria chuyển thế rồi.
Ngày hôm đó nếu không phải Trịnh Đại Hiền đột nhiên xổ ra một tràng ngôn ngữ làm anh không đối phó kịp, tên đó như bị mỡ heo lấp óc nói ra những câu kiểu như nhân sinh mình vô vọng lắm, thì anh cũng không đến mức để phòng tuyến tâm lý của mình tan vỡ. Cuối cùng anh cũng bị anh ta làm mỡ heo lấp óc, nói ra một tràng lời thoại cũ rích từ cái phim nào đó.
Hữu Anh Tại đã quên khi đó mình nói ra, ngoại trừ câu biểu lộ thật lòng với Trịnh Đại Hiền. Khi đó anh quá mức kích động, hàng đống suy nghĩ nhảy ra rồi không hiểu sao lại chọn cái đâm đầu đi chết.
Nghĩ lại cũng sợ thật, anh đã từng vì sinh tồn mà gắng sức, ở Anh trải qua việc lớn việc nhỏ, đánh đổi cả hạnh phúc của một thiếu niên đơn thuần lương thiện chỉ vì muốn sống tiếp. Lúc hôn mê muốn buông xuôi, lại hiện ra hình ảnh mừng vui của mẹ và cha nuôi khi mình may măn thoát chết, Hữu Anh Tại cảm thấy, dù trước mặt toàn thế giới mình chỉ là kẻ thấp kém, ít nhất bản thân đã từng là trân bảo trong mắt người khác.
Vì sự quan tâm yêu thương này, anh mới không cam lòng từ bỏ chính mình.
Chỉ một tên Trịnh Đại Hiền cố tình làm khó dễ đã là cái gì.
Cẩn thận mà nghĩ lại thì, dù về vật chất Hữu Anh Tại không có gì, nhưng anh tự tin nói mình có người mẹ và cha mẹ nuôi có thể vì mình làm mọi thứ, dù năng lực của họ nhỏ bé yếu đuối, cũng đủ cho anh cảm nhận được hơi ấm.
Anh có hai sinh tử chi giao Kim Lực Xán và Văn Chung Nghiệp. Họ hiểu anh đến mức không cần dùng lời nói. Dù cả ba bây giờ xa cách thiên nhai, nhưng với khả năng nhìn người của anh, Hữu Anh Tại thực sự tin tưởng hai người bạn này.
Anh đã suýt quên đi một người, người đó đã từng nói với anh, dù thế nào cũng phải sống tiếp. Có lẽ đây mới chính là lý do khiến anh cố gắng kéo dài kiếp sống của mình.
Đây đều là những thứ Trịnh Đại Hiền mong mà không được, hoặc có mà coi như không. Mình có nhiều như vậy, mà lại nói bản thân chẳng có gì.
,Nghĩ thông suốt được những điều này rồi, cảm thấy trời quang mây tạnh, mình ở trong căn phòng cao cấp này nghỉ phép cũng yên tâm thoải mái hơn. Cơ thể vẫn đau đớn như bị xé rách, cơ hồ không muốn sống. Nhưng Hữu Anh Tại vẫn kiên trì làm vật lý trị liệu dạng nhẹ. Anh kiên cường cố gắng, chỉ có thể sống thêm một ngày trong thế giới đã tàn nhẫn với anh.
Trừ lúc ăn cơm và kiểm tra, Hữu Anh Tại từ chối người khác vào phòng bệnh của mình. Nói cũng là do anh ngây thơ, tuy trước đây đúng là có thói quen trêu chọc mấy bé học sinh làm vui, nhưng bây giờ xung quanh có các y tá tóc vàng mắt xanh thanh xuân tràn trề vây quan lại một mực không có hứng thú. Bản thân tự nhiên học theo cái gì mà tín nghĩ liêm sỉ, biến thành đứa trẻ ngoan mười phân vẹn mười.
Kết cục của cậy mạnh là tự chuốc khổ, hành động bất tiện nên chuyện ngã chổng vó trên tấm thảm lông dê thủ công Istanbul xảy ra như cơm bữa. Mắt thấy lại sắp rơi tự do, thì đột nhiên cái cảnh phim thanh xuân vườn trường lại diễn ra, một đôi tay gầy trơ xương nhanh nhẹn ôm lấy eo anh, đồng thời dùng sức mạnh mẽ kéo anh va vào một lồng ngực có ít bắp thịt. Hai người toàn xương vao vào nhau tự nhiên khó chịu, Hữu Anh Tại tự biết họa đến không tránh được, chỉ hơi nhếch môi cười nhạt với người vừa diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân với anh.
- Cảm ơn, đã lâu không gặp, Trịnh thiếu gia có khỏe không?
+CB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top