Chương 29
- Lại đây, em xem nên mua quà gì làm lễ ra mắt với cha mẹ nuôi là thích hợp?
Hữu Anh Tại còn đang để hồn bay thơ thẩn trên tầng mây thứ bao nhiêu đó, lại bị câu hỏi của Trịnh Đại Hiền làm giật mình rơi cái huỵch xuống mặt đất, tay đang cầm dĩa đập mạnh vào đĩa bánh ga tô vừa ăn hết. Anh rất hoài nghi có phải mình vẫn còn đang bị bóng đè, gặp phải một giấc mơ hư hư thực thực, hay bản thân đã bị lạc vào một ma trận của những giấc mộng liên hoàn, cho dù đã biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh hoa trong gương trăng trong nước, cũng không cách nào vùng vẫy để thoát ra được.
Trịnh Đại Hiền khẽ cau mày, trên mặt còn mang theo chút trầm tư như đang suy nghĩ điều gì sâu sắc, rất giống biểu hiện lo lắng bất an như đang ngồi trên đống lửa của mấy đứa con trai lần đầu tới nhà bạn gái ra mắt phụ huynh trong phim truyền hình. Nhưng mà, mấy cái từ 'bạn trai', 'phụ huynh' và 'hoang mang' này, lúc ghép lại với tên Trịnh Đại Hiền, thì ai nói ra cũng sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất thiên hạ, thực sự là cười đến muốn đào mồ mà chết, khiến cho Hữu Anh Tại hận không thể hất bàn hét lên... Sức kiên nhẫn của anh có hạn, hàm dưỡng dạy bản thân bình tĩnh cũng không cao, anh không hiểu cái gì gọi là chiến thuật tâm lý mà mấy đứa hay chơi cờ nói đến. Anh chỉ bị cái hành động khó tưởng tượng của Trịnh Đại Hiền làm phải tư duy đến sứt đầu mẻ trán, lại còn hoài nghi xem có phải mình điên rồi nên mới nghe ra ảo giác.
- Trịnh thiếu gia, anh muốn làm cái gì thì xin nói rõ ràng giùm đi, tôi thực sự không hiểu.
Lần này tới lượt Trịnh Đại Hiền ngơ ngác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vô tội quay sang nói với Hữu Anh Tại.
- Anh có muốn làm gì đâu, chỉ là muốn theo em về thăm nhà một chút thôi mà.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Trịnh Đại Hiền đã lôi anh ra làm cái bao cát, đánh anh một trận làm anh thoi thóp thiếu điều muốn đi gặp thượng đế. Lần thứ hai, anh ta giam lỏng anh, lại dùng hết thảy những quan hệ và những người quan trọng của anh ra để ép hỏi tung tích của Văn Chung Nghiệp. Sau đó, cũng không biết anh chạm phải cái vảy ngược nào của ông trời con này, làm anh bị Trịnh Đại Hiền truy sát khắp toàn thành phố, có nhà không thể về, suýt chút nữa đã chết đói đầu đường. Thêm một chập lộn tùng phèo với cái tin tức sốc hông, Trịnh Đại Hiền lại bất chấp thủ đoạn hoặc dưới cái nhìn của anh ta, chẳng qua chỉ là một trò mèo vờn chuột, ép mình ở lại bên cạnh để tùy ý anh ta nhào nặn rồi bóp nát. Hiện nay, chính miệng con người lại nói làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn theo anh về thăm nhà một chút, vậy ra, anh chọc chúng một người nhân sinh quan vặn vẹo như anh ta cũng miễn cưỡng coi là phúc ba đời.
- Tiền án cố ý hại người của tôi vẫn còn đang có hiệu lực, bọn họ nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ không vui. Mẹ nuôi đang nằm viện, cha nuôi phải tự mình lo khoản tiền bồi thường tai nạn và thuốc thang đã rất khổ cực, nếu như tôi bị bắt, phải nộp tiền phạt nữa, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Hữu Anh Tại không đội tóc giả, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt mềm mại rủ xuống, càng tôn thêm đường nét tinh xảo trên gương mặt đã được tân trang tỉ mỉ, nhìn qua, anh rất có khí chất, một cô gái tao nhã với vẻ đẹp phi giới tính, chỉ là đôi mắt được kẻ lên quá sắc đang nhìn Trịnh Đại Hiền, ý cười trên môi đầy trào phúng, nhìn góc độ nào cũng thấy anh khí mười phần.
- Có điều chắc cũng không sao đâu, người nghèo chúng tôi đều rất kiên cường, dù thế nào cũng có thể tiếp tục sống. Ít đi một người, hay một người bị sao đó, thực ra chẳng liên quan gì đến bản thân chúng tôi cả. Giống như tôi đang ở đây, thay vì nói lo lắng cho cha mẹ nuôi, hay lo cho Văn Chung Nghiệp, thì vẫn nên tự lo cho cái thân mình thì hơn.
Hữu Anh Tại đột ngột nói chuyện làm Trịnh Đại Hiền ứng phó không kịp, trong chớp mắt lại thích thú lắng nghe, chỉ hận không thể vỗ tay theo nhịp mà hát. Anh không phải Thôi Tuấn Hồng, tuy rằng đúng là nhân sinh quan của hai người có vặn vẹo, thế nhưng Thôi Tuấn Hồng vẫn chỉ là một đứa trẻ, hành động cũng chỉ làm theo cảm tính, nhiều lúc chỉ dựa vào bản năng để xét đoạn mọi việc, cho dù nổi tính muốn đùa dai người khác cũng chỉ là nhất thời, đối với người bị hại cũng không có bao nhiêu ác ý, khá giống một đứa nhỏ vì được nuông chiều thái quá mà hư hỏng kiêu ngạo. Đối với Văn Chung Nghiệp cũng vậy, ban đầu, chỉ vì trong vườn trăm hoa đua nở, lại có một đóa hướng dương không chịu vì mình mà nở hoa, mới nổi lên tính tiểu bá vương cố chấp, sau đó cũng chỉ là cái trò 'thích thì cố tình bắt nạt' như học sinh tiểu học, từng bước từng bước quậy phá mà không biết bản thân đang bóp chết tình yêu của mình. Cách cư xử này với Văn Chung Nghiệp, giống như một cơn sóng lớn đột nhiên đổ xuống quấy phá cuộc sống của cậu ta, biến mọi thứ trở thành một cơn ác mộng, còn với Thôi Tuấn Hồng, cậu chẳng qua chỉ muốn giữ chặt người mà mình thích ở bên cạnh mà thôi, lùi lại xuất phát điểm thì thế nào cũng là vô tội. Mà thực ra Thôi Tuấn Hồng cũng tương đối ngây thơ, yêu thích ai cũng chỉ biết nắm chặt người đó, làm người ta khổ sở, chứ nếu bắt cậu nói ra tình cảm thật, thì chắc cũng chỉ như những đứa trẻ bình thường, lắp bắp nói mãi không tròn câu.
Mà chính bản thân anh, Trịnh Đại Hiền cũng tự phân tích bản thân là một đứa trẻ lì lợm không dễ dạy, dạy được rồi thì lại ra một đứa đầu óc không bình thường. Anh làm chuyện gì cũng suy tính trước sau, chu đáo cẩn trọng từng bước để triệt tiêu mọi nguy cơ, cho dù nổi hứng muốn hà hiếp người khác hay làm chuyện xấu, anh phải nghĩ kĩ xem con mồi nào có thể chạm vào, kẻ nào đụng tới sẽ phiền phức phải lập tức tránh xa. Nhưng không phải kẻ đã bị nhắm trúng, dù khó ăn, sẽ thoát khỏi bàn tay anh, Trịnh Đại Hiền chỉ đơn giản lùi một bước để tiến hai bước, chờ thời cơ, sau đó sẽ dồn mục tiêu của mình vào kế liên hoàn, gọi trời không thấu gọi đất không hay, cũng không cách nào truy được ra thủ phạm. Đây mới chính là ác ý thực sự của Trịnh Đại Hiền, anh cảm thấy mình không được vui, thì cũng sẽ không cho bất cứ ai được vui vẻ.
Chuyện của Hữu Anh Tại là một bất ngờ từ trên trời rơi xuống, không phải do anh lựa chọn. Chỉ đơn giản vì cậu ta đã đến đúng lúc thôi, ngày hôm đó, anh vốn đã đang tức giận vì bị cha mẹ ép buộc phải về nước, tự nhiên có một cái bao cát để mình trút giận thì tại sao lại không tận dụng, ngược lại, chính bản thân hai nạn nhân cũng là hai kẻ phạm pháp, sẽ biết tự hổ thẹn mà không dám đi báo cảnh sát. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, mọi chuyện đều có thể tính là một cuộc chơi, trong mắt anh, đúng là kịch bản máu chó của truyện Shoujo và phim truyền hình, một đại thiếu gia đi thích ai đó lại chỉ biết chọc phá, làm mặt lạnh với người ta, mà như thế thì có sao nào.
Hữu Anh Tại không có phản kháng, đâm ra anh lại thấy chán. So ra thì, Hữu Anh Tại biết điều hơn Văn Chung Nghiệp nhiều, miệng lưỡi bén nhọn nhưng lại khéo đưa đẩy, biết tiến biến lùi, có hùng hổ ngang tàng nhưng không ôm tâm liều mạng cá chết lưới rách. Huống hồ, Văn Chung Nghiệp là đứa trẻ được lớn lên trong gia đình bình thường, cho dù đang trong tầm tuổi nổi loạn nhưng chưa từng trải qua gió táp mưa sa. Hữu Anh Tại đã trải đời rồi, đắng cay mặn ngọt gì cũng đã nếm qua, nên hiểu lúc nào phải cắn răng mà lùi lại, từng tiếng "Trịnh thiếu gia", lẫn vẻ mặt ẩn nhẫn kia, chẳng phải cũng chỉ để cho Trịnh Đại Hiền thấy vừa ý hay sao?
Bắt nạt người khác rất thú vị, nhưng đến lúc có người chiều theo mình thì lại không vui. Mà hiện tại Hữu Anh Tại hiện tại xinh đẹp như vậy, lúc tâm tình vui vẻ càng rạng rỡ đến chói mắt, Trịnh Đại Hiền cuối cùng đã hiểu tại sao lại thích làm trong truyện lại có nhiều tên vương tử lại đi thích cô bé lọ lem vốn không thuộc về thế giới của mình.
- Nếu như cậu không sợ tôi, thì trò chơi này liền không vui. Cậu không thích chơi hoàng tử và kẻ bần hàn, vậy không bằng chịu ấm ức một chút, chơi chim sẻ hóa phượng hoàng, làm bạn gái của tôi, cùng trên trời làm chim liền cánh hả?
Hữu Anh Tại bị tên đang đứng yên lặng mà cười trước mặt mình làm tâm thần không yên, đã như thế còn thấy dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy bối cảnh trưởng thành và phương pháp giáo dục khác biệt làm hai người như hai cực trái đất, người trước nói người sau không hiểu.
- Nãy giờ tôi nói nói nhiều như vậy bộ anh nghe không hiểu chút nào hay sao?
Trịnh Đại Hiền nhanh tay lẹ mắt nắm chặt tay của đối phương, nhân lúc Hữu Anh Tại không kịp phản ứng mà ấn một nụ hôn lên mu bàn tay anh, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt kinh ngạc đến không thể tự kiểm của soát cảm xúc của Hữu Anh Tại lại thấy khoan khoái, khẽ mỉm cười tà ác đến không nhìn thấy hình ảnh ngoan ngoãn tiếng lành đồn xa đâu nữa.
- Ok, cậu cứ hiểu thế này đi. Không cần biết ai uy hiếp cậu, hay lý do là gì, cho dù cậu không thèm để ý bất cứ chuyện gì, thì cái tên bị bệnh thần kinh cuồng dại cố chấp như tôi đều muốn giữ chặt cậu bên cạnh. Nếu cậu muốn thoát khỏi tôi, thì phải làm tôi thích cậu đã.
- Tôi không hiểu cảm giác khi yêu một người là gì, không bằng cậu dạy tôi đi, sau khi cậu thành công, tôi sẽ thả cậu đi.
BfPjzI#{0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top