Chương 28

Trong vali không có món đồ nào là của riêng anh cả, tất cả đều là do Trịnh Đại Hiền giúp anh chọn mua. Đối với anh, dù những thứ đó xa hoa đắt đỏ mà trong quá khứ chắc chắn đến nhìn anh cũng không được, thì chúng cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Không giống những thứ trước đây anh đã dùng, dù chỉ là một bộ quần áo hay món đồ lặt vặt cũng chứa một đoạn cố sự, những gì anh có hiện tại, dù mang đi tất cả hay để lại tất cả cũng không đáng kể.

Ngồi trên máy bay diễn trò chán với Trịnh Đại Hiền, anh rút điện thoại di động đang đặt ở chế độ máy bay từ bên trong cái túi màu bạc bạch kim. Vừa xóa đi từng cái tin nhắn cũ kỹ, vừa ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, có Kim Lực Xán, cũng có Văn Chung Nghiệp.

Khi đó, anh thường dựa mình bên lan can sắt rỉ sét loang lổ, trên mặt vẫn còn có nụ cười lưu manh, ngón tay vụng về lướt trên bàn phím Hàn ngữ để liên lạc với đám điếm và khách hàng, tiếp tục cái công việc phạm pháp của mình. Thỉnh thoảng khi có tin nhắn báo công việc đã hoàn thành sẽ vui vẻ nháy mắt với màn hình một cái, hoặc sẽ huýt sáo đùa giỡn với một nữ sinh xinh xắn nào đó vừa đi ngang qua.

Có lúc, người bạn nhỏ Văn Chung Nghiệp của anh sẽ đến, cậu đeo ba lô, vẫn cái bộ dạng chuẩn học sinh ngoan ngoãn chậm rãi đi đến bên cạnh anh. Hai người dựa vào nhau, nói chuyện tán gẫu từ trên trời xuống dưới đất, hết chuyện giá thị trường rồi lại đến chuyện nhà của khách hàng. Huyên thuyên với nhau đến tận lúc trời tối, Văn Chung Nghiệp xốc lại cổ áo, vuốt vuốt tóc, nhanh chân từng bước đi vào hang hùm.

Hữu Anh Tại thường đứng phía sau, nhìn bóng lưng gầy yếu của Văn Chung Nghiệp khuất dần sau ánh đèn đường. Anh cảm thấy, có một ngày nào đó trong tương lai, anh và cậu sẽ lạc mất nhau. Nhưng lại không nghĩ, báo ứng do chơi với lửa của hai người lại đến nhanh như vậy.

Còn Kim Lực Xán thì sao? Chuyện này xảy ra, lỗi một phần cũng thuộc về anh, nếu như ngày đó anh ta không ngáo ngơ mà ăn trộm cái đồng hồ đáng giá bạc tỉ đó, thì ba người đã không bị dồn vào đường cùng không lối thoát. Sau khi chuyện đó xảy ra, anh cũng không được tin tức gì về Kim Lực Xán nữa. Không biết anh ta đã thoát hiểm chưa, hay cũng như anh và Văn Chung Nghiệp, khó bảo toàn bản thân? Người anh trai đẹp đẽ này từ trước đến nay dẫn anh theo làm mấy công việc thu tiền bảo kê, rồi giật dây buôn son bán phấn, luôn đứng phía sau bảo vệ cho anh. Âm thầm quan tâm chăm sóc cho anh là vậy, nhưng lại ngốc nghếch không biết biểu hiện ra, bây giờ anh đang ở nơi nào? Có bình an hay không?

- Em yêu, em đang giấu tôi mà làm gì vậy?

Hữu Anh Tại nghe tiếng lập tức tắt chuông điện thoại, rồi khóa màn hình lại. Anh biết rõ, trước mặt Trịnh Đại Hiền, anh không có chuyện gì được gọi là riêng tư cả, thậm chí mình từ tiểu học đến cấp ba học ở trường nào, lớp nào, bạn cùng bàn là nam hay nữ, Trịnh Đại Hiền chắc đã biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng anh vẫn cố chấp muốn lưu lại một góc nhỏ bé, nơi mà không ai có thể nhòm ngó hay đặt chân đến. Mặc dù là giả tạo cũng được... Trải qua nhiều năm vật lộn với cuộc sống, làm anh đặt biệt để ý đến cái chuyện nhỏ xíu này.

- Em yêu, sao tôi luôn có cảm giác em muốn thay lòng nhỉ. – Trịnh Đại Hiền giả bộ oán giận, - Chúng ta đang ngồi máy bay tư nhân, em lại có tôi bên cạnh rồi, bỏ những thứ đó xuống và chú ý tới tôi một chút được không.

Cái tên này, dù là diễn kịch hay đánh lộn, không cái gì không giỏi, cái trò diễn kịch ân ân ái ái của anh ta, nếu không phải từng giờ từng phút Hữu Anh Tại đều nghiêm khắc nhắc nhở bản thân không được tin tưởng, thì từ sớm đã chết không chỗ chôn.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thì đã là sáng sớm bên Luân Đôn rồi. Trịnh Đại Hiền cũng không vội về biệt thự của gia đình ở ngoại ô, mà chỉ nghỉ ngơi một chút rồi theo Hữu Anh Tại đến nhà anh ở khu đông. Suốt dọc đường đi, Trịnh Đại Hiền giống như một vị tiểu thư đài các, đã tuân thủ nghiêm ngặt gia huấn của gia đình mà chưa một lần bước ra khỏi khuê phòng, nay được thả rông thì như chim nhỏ ríu rít, thấy cái gì cũng là mới mẻ tò mò. Tàu điện ngầm cũng được, xe buýt đỏ hai tầng nổi tiếng của Luân Đôn cũng được, anh ta đều muốn thử. Lúc đứng trong ga tàu điện ngầm, còn lon ton chạy vào một góc để chụp ảnh, rồi lên xe buýt, đầu tiên chụp ảnh với nhân viên xe buýt một cái, rồi trèo lên tầng hai của xe buýt để có thể vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh tiếp.

- Em yêu, mau nhìn, mau nhìn nè!

Hữu Anh Tại trước đây đã từng xem Roman Holiday, cô công chúa nhỏ trong đó lần đầu hòa nhập với thế giới bình dân không có ngạc nhiên hay tò mò như Trịnh Đại Hiền, kỹ xảo diễn lần này của anh ta hình như có chút lố bịch, chỉ là một khu đông nho nhỏ, có cần thiết nhìn thấy cái gì cũng phải kêu to đến kỳ cục như vậy không.

Lẽ nào cái cậu thiếu gia này phát bệnh có thời hạn sao? Hữu Anh Tại quay đầu ra chỗ khác, không buồn chú ý đến Trịnh thiếu gia đang ồn ào nữa, trên xe đã có đủ người chú ý đến cả hai người bọn họ rồi. Anh đang mải suy tư, nếu như có người muốn giở trò cướp bóc vơ vét, thì anh với bộ quần áo trừ đẹp ra thì không có hữu dụng trong việc cử động này thì nên can trường đánh lại hay ngoan ngoãn ngồi im để kẻ cướp tùy hứng đây. Nhưng cái người kia, vẫn không biết mình đang ở khu vực có tỉ lệ phạm tội cao nhất ở Anh, không cư xử cho biết điều, cũng không mấy tỏ ra sợ hãi, vẫn nhiệt tình chỉ trỏ cho thiếu niên không mấy hứng thú bên cạnh đàn chó hoang trắng đen đan xen đứng bên đường.

- Này em yêu, em để ý đến anh một chút có được không? Từ lúc đến đây em không chịu nói câu nào, tôi một mình tự biên tự diễn rất mệt, hơn nữa tỉ lệ người xem sẽ hạ thấp.

Trịnh Đại Hiền ngồi phịch xuống ghế bên trong một nhà hàng trang trí theo lối cổ điển, ai oán mở miệng. Trong nhà hàng này đa số đều là người da màu, theo lý thuyết có thêm hai người da vàng cũng không phải chuyện gì nhạc nhiên, vấn đề là những gì bọn họ đang mặc trên người nếu bán đi có thể dư sức mua lại cả cái nhà hàng lẫn con phố này, những khách hàng lui tới chỗ này mặc dù không biết hàng, nhưng cũng nhìn ra được bọn họ khác biệt so với mọi người.

- Anh đừng gọi tôi là em yêu nữa đi.

Hữu Anh Tại bị ánh mắt thú săn mồi từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm đánh giá, chỉ muốn ăn nhanh điểm tâm rồi đi ngay, lời trong lòng chôn xuống cũng không được cuối cùng đành nói ra.

- Tôi và anh hình như còn không thân thiết đến mức độ như vậy.

- Vậy tôi nên gọi cậu là gì? Darling, hay cậu thích được gọi là baby, sweetie?

Trịnh Đại Hiền không hề có một chút biểu hiện giận dữ nào, liên tục nói ra những cái biệt danh mà chỉ nghe thôi đã nổi hết da gà da vịt.

- Gọi tôi là Yoo là được rồi.

Hữu Anh Tại nhấp một ngụm hồng trà, không thể không nói, tuy nhận thức của Trịnh thiếu gia có chút vấn đề, nhưng khả năng thưởng thức của anh ta vẫn khá đáng tán thưởng. Thí dụ như nhà hàng này và món hồng trà, đều rất hợp khẩu vị của anh, cũng không biết anh ta đã làm thế nào, mặc dù ở nơi rồng rắn hỗn hợp, chó lợn chạy loạn này cũng tìm được một nhà hàng có đồ ăn ngon như vậy.

- Như vậy không phải rất mới lạ sao? – Trịnh Đại Hiền kinh ngạc vì Hữu Anh Tại thực sự sẽ đáp lại mình, càng thêm thừa thắng xông lên muốn bắt cậu ta nói nhiều hơn nữa. – Cậu có thể gọi tôi là Hyun baby, dùng giọng nói Luân Đôn của cậu để gọi nhất định sẽ rất êm tai, rất đáng yêu.

Hữu Anh Tại nghiêm túc cẩn thận ăn miếng bò bít tết cuối cùng trong đĩa, lại giải quyết nốt đĩa khoai tây chiên và hồng trà bên cạn xong mới thong thả đáp lại.

- Nơi này rất ít người da trắng, tất cả đều là những người da màu khố rách áo ôm, anh muốn tôi dùng khẩu âm Luân Đôn để nói chuyện cũng quá làm khó tôi rồi. Mẹ tôi hai mấy tuổi mới đến Anh, trước đó một câu ngoại ngữ cũng không biết. Cha mẹ nuôi tôi là người Nga, cũng có thể nói một ít, nhưng vẫn mang khẩu âm của người Nga... Những chuyện này, Trịnh thiếu gia nên biết rõ ràng rồi chứ.

Trịnh Đại Hiền cũng không nói tiếp về đề tài này nữa, cố gắng nhấc lên vài đề tài khác mà anh cho rằng có thể gợi cho Hữu Anh Tại chút hứng thú, nhưng cũng không được trả lời, tâm tình cũng dần đi xuống mà yên lặng ăn đồ ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có tiếng dão nĩa và tiếng đĩa chạm vào bàn. Cảm giác có chút không đúng, Hữu Anh Tại ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy Trịnh Đại Hiền đang cúi đầu chuyên tâm ăn hết phần bít tết của mình.

Anh ta ăn rất ít, cũng rất chậm, giống như gà con đang mổ thóc, tựa hồ đối việc ăn uống không hề có chút khát vọng. Cũng đúng, một người chưa từng chịu một ngày đói bụng như anh ta làm sao hiểu được đồ ăn đến miệng vốn không dễ, Hữu Anh Tại vì cảm thấy mình bị mê hoặc bởi bóng người trầm mặc kia mà khịt mũi, nếu như Trịnh Đại Hiền được gọi là đáng thương, vậy thì anh, Kim Lực Xán và Văn Chung Nghiệp, thân phận thấp hèn như vậy, chẳng phải đã sớm nên xuống địa ngục rồi sao?

Anh nhìn không hiểu con người trước mặt đang làm gì, nếu là người khác, anh sẽ biết kẻ đó đang cố lấy lòng anh. Nhưng nếu là Trịnh Đại Hiền, thì dù anh ta có làm gì, Young Jae cũng sẽ không bao giờ nhận lấy, hay cho anh ta dù một chút tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top