Chương 27
- Em yêu, em xem hôm nay thời tiết tốt như vậy, không biết đến Anh, em có hứng thú đi dạo một chút không?
Tuy rằng ngữ điệu của Trịnh Đại Hiền là hỏi dò, nhưng đọ sức, đọ miệng lưỡi mấy lần với anh ta và bị thua không còn manh giáp, Hữu Anh Tại đã am hiểu, tên điên tâm tình bất định này, nói cái gì ra nhất định sẽ làm cái đó. Cho nên, anh cũng mặc kệ, không lên tiếng, chỉ tập trung tiếp tục đọc sách của mình, giả câm giả điếc, thẳng thắn coi Trịnh đại thiếu gia kia là kẻ tàng hình không tồn tại.
Đúng như dự đoán, Trịnh Đại Hiền không thu hút được sự chú ý của Hữu Anh Tại, tự nhiên quay sang dặn dò nhân viên chuẩn bị lịch trình trong ngày sau khi máy bay hạ cánh, vừa giơ tay chỉ đông chỉ tây, vừa không quên quay đầu hung hãn nhìn Hữu Anh Tại đang chú tâm đọc sách.
- Em yêu, em tốt nhất nên chú ý trả lời tôi một chút, bằng không chẳng may tôi nổi hứng, muốn thử mùi làm dân thường mà xuống khoang bình dân thì...
Hữu Anh Tại cuối cùng cũng không nhịn được nữa, con người này vô lại cỡ nào, đầu óc có vấn đề ra sao, lại không chịu nói lý anh đã lĩnh giáo năm lần bảy lượt, anh tự hỏi bộ não tên này cấu tạo thế nào, bởi vì những quyết định anh ta làm ra không hề giống một người bình thường thường tí nào, huống chi, cái tên thần kinh này lại có gia thế phú khả địch quốc, muốn làm gì thì làm.
- Trịnh thiếu gia, tiền án hại người bỏ trốn của tôi chắc vẫn còn, không thể thuận lợi xuất cảnh. Hơn nữa bây giờ cả người tôi còn mặc những thứ làm chắc chính cha mẹ nuôi tôi nhìn còn nhận không ra, e rằng không có cách nào đăng ký.
Trịnh Đại Hiền vui mừng khôn xiết vuốt ve gương mặt dưới bàn tay chuyên nghiệp của những chuyên gia trang điểm của nhà họ Trịnh, đã phác họa ra một gương mặt đoan trang thanh khiết như hoa sen mới nở, yêu kiều rạng rỡ như những cung phi được tuyển vào hoàng cung, cười loan mặt mày. Giống như mỹ nhân mặc một cây Channel từ đầu đến chân này đúng là người yêu số phận đã an bài cho anh, nhất cử nhất động giơ tay nhấc chân đều ôn nhu dạt dào.
- Em yêu à, thực ra em cũng có thể nói chuyện thân thiện với anh mà, cần gì anh phải dùng lời khó nghe bức ép chứ. Em ngoan ngoãn dễ chịu một chút, anh cũng không phải lúc nào cũng tức giận, như vậy mệt lắm.
Để che đi những đặc điểm của một người con trai trên mặt Hữu Anh Tại, đồng thời làm gương mặt anh tự nhiên y như chưa từng bôi son phấn, chuyên gia trang điểm không biết đã bôi trét bao nhiêu tầng phấn và những thứ lung tung mà anh không biết khác, bận rộn tới lui hết bốn tiếng đồng hồ, nếu không ra kết quả, hoặc kết quả không hợp ý của Trịnh Đại Hiền, Hữu Anh Tại suy đoán, cái tên ngồi chờ suốt bốn tiếng với gương mặt đen xì như đít nồi chắc chắn sẽ muốn đem cả anh lẫn chuyên gia trang điểm nhét vào hòm sắt và ném xuống biển.
Kỳ thực Hữu Anh Tại cảm thấy rất quái lạ, Trịnh Đại Hiền vốn không cần tốn nhiều công sức cho cái việc không đem lại kết quả gì này, ngược lại, chẳng qua chỉ là muốn làm nhục anh mà thôi, đương nhiên càng khó xem càng buồn nôn càng tốt. Nhưng anh ta lại một mực mang một đống quần áo hàng hiệu, trang sức đắt giá và chuyên gia đến chuẩn bị tươm tất cho anh. Nếu như nói Trịnh Đại Hiền là một người đồng tính, lại thích chơi hóa trang, thì cái trò biến anh thành con gái một trăm phần trăm chỉ thiếu bộ ngực này là có ý gì, không bằng đi tìm luôn một cô gái về có phải tiện hơn không. Anh ta không ngừng đe dọa anh, nhưng lại không làm anh tổn thương, thậm chí không để cho anh đụng tay đụng chân vào việc gì. Hữu Anh Tại không cách nào hiểu nổi Trịnh Đại Hiền, nếu không phải trên tay anh ta còn có Văn Chung Nghiệp làm con bài chủ, anh đã sớm đi thẳng không quay đầu lại rồi.
[Một phút thoáng qua, cả đời nhung nhớ]
Không chỉ Văn Chung Nghiệp đã nghĩ như vậy, Hữu Anh Tại cũng đã có suy nghĩ tương tự, chỉ là miệng lưỡi anh vụng về quá, không cách nào biểu đạt ra được cảm xúc sâu sắc như vậy. Lúc trước, anh cũng không dám có nhiều tiếp xúc với đối phương, còn muốn lừa Văn Chung Nghiệp rằng mình đã đi rồi, đều là bởi vì anh không muốn nói cho cậu biết khả năng duy nhất để anh giúp cho cậu là chấp nhận phải ràng buộc bên cạnh Trịnh Đại Hiền. Người bạn nhỏ của anh mẫn cảm lại quá cực đoan, thông minh nhưng vẫn không đủ cơ trí, cậu nói anh hay hành động theo cảm tính, nhưng Chung Nghiệp à, em có nghĩ không? Chẳng phải em cũng vì người khác mà làm khổ bản thân hay sao?
Anh rất muốn hỏi Trịnh Đại Hiền lúc nào anh ta có thể hỏi thăm tin tức của Văn Chung Nghiệp, rồi lại lo lắng cái cậu đại thiếu gia vui buồn thất thường này bởi vậy mà trút giận lên đầu đứa nhỏ vốn đã ở tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ưu tư suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ làm Hữu Anh Tại càng trở nên gầy gò, cằm càng ngày càng nhọn, quần thâm trên mắt cũng vì thế mà dày lên. Anh lúc nào cũng đờ ra, ánh mắt mông lung không biết nhìn đi nơi nào, trông anh như vậy, trong mắt Trịnh Đại Hiền lạ có vẻ đặc biệt ngây thơ.
- Em yêu, lúc ở bên cạnh tôi, em có thể chỉ nhìn một mình tôi không. Bằng không, dù người kiên cường hào phóng như tôi, cũng thấy đau lòng.
Giọng nói của Trịnh Đại Hiền vĩnh viễn mang theo một chút giọng mũi như muốn làm nũng, lại còn nụ cười tùy hứng như trẻ con đòi kẹo, vừa thật lại vừa giả.
- Cho dù là nhớ nhà đến đờ đẫn, cũng nên chú ý tới tôi một chút được không?
Hữu Anh Tại đối với Trịnh Đại Hiền sẽ không dùng đến quá nhiều từ ngữ để hình dung, anh ta ưa nhìn, rất đẹp trai, lại có khí chất. Bộ dạng này của anh ta, nếu đổi lại, bản thân mình là một cô gái, thì đã sớm bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Sau khi đến ở trong nhà anh ta, cái thứ biểu đạt này không biết có được tính là Trịnh Đại Hiền thực sự có lòng tốt, những gì anh ta đối xử với Hữu Anh Tại đều là chân tâm thật lòng hay không. Chỉ là sau những chuyện đã xảy ra giữa hai người, dù là tốt hay xấu, Hữu Anh Tại đã không có cách nào để cho Trịnh Đại Hiền một chút tin tưởng.
Trịnh thiếu gia chung quy vẫn còn giữ lại được một chút ngây thơ và đáng yêu, anh ta cảm thấy, Hữu Anh Tại là một người bị bức ép phải xa xử, bây giờ được trở lại chốn cũ sẽ chờ mong thế nào. Có thể, anh ta muốn nhìn thấy Hữu Anh Tại vì mình hiểu ý mà làm ra quyết định nên sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Đáng tiếc, phải làm anh thất vọng rồi, Trịnh đại thiếu gia ạ.
t0K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top