Chương 24

Cậu hôm sau vẫn tới trường, y như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữa lặp lại sinh hoạt nguyên bản của mình. Cái cuộc sống buồn chán, sống mà y như đã chết, bạn học có cũng như không, người xung quanh ai lo việc nấy, so với trước khi Thôi Tuấn Hồng xuất hiện, cũng không có sai biệt là mấy. Điều duy nhất đã khác đi, là thiếu đi Hữu Anh Tại và chuyện làm ăn của hai người. Không cần biết Văn Chung Nghiệp gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không có hồi âm. Hữu Anh Tại như một ngôi sao chổi lạc bước vút qua, thắp sáng nền trời đêm tối tăm vô tận của cậu, chỉ một lần chớp mắt, một lần quay đầu đi, đã mất tăm không thấy hình bóng.

[Một phút thoáng qua, cả đời nhung nhớ]

Văn Chung Nghiệp ngơ ngác, nhìn con 198 cuộc điện thoại mình đã gọi cho Hữu Anh Tại trên màn hình, cười giễu bản thân hành xử như đứa con gái si tình không buông tay được bạn trai cũ, cậu xưa nay chưa từng hoài nghi tầm quan trọng của Hữu Anh Tại đối với mình, bằng không, Thôi Tuấn Hồng cũng sẽ không cho thêm người này vào trong kế hoạch uy hiếp của cậu ta. Chỉ có điều, cậu không ngờ ngăn ngắn mấy tháng, địa vị của anh trong lòng cậu đã là tuyệt đối không thể thay thế, bây giờ anh ấy không chào mà đi như thế, chẳng khác nào chó cắn áo rách, nhẫn tâm đào thêm một cái lỗ trong trái tim vốn đã trống rỗng của cậu. Quỷ thần xui khiến, cậu ấn trên điện thoại mấy chữ, lại không hiểu ra sao bật cười... A, lần này, đại khái trước khi làm bạn gái si tình, cậu cũng đã hiểu cách bắt chước theo mấy bộ phim truyền hình, làm bộ biết buông tay cho người ta đi đây mà.

Sau khi vào nhầm phòng của Trịnh Đại Hiền, Văn Chung Nghiệp và Hữu Anh Tại cũng chỉ có thể trao đổi với nhau trong thoáng chốc, gặp nhau cũng vội vàng, những chuyện khúc chiết loằng ngoằng sau này cậu không biết gì cả, nên bây giờ cũng chỉ có thể ngồi đây ưu tư lại chuyện cũ, để tâm sự lại chồng lên lên như tuyết đọng trong lòng. Cậu lo cho Hữu Anh Tại đột nhiên bị tay bay vạ gió, còn người gây ra họa như cậu lại bình yên vô sự tiếp tục đi học. Hữu Anh Tại vô tình bị liên lụy, cậu dùng hết những cách mình có thể nghĩ ra để liên lạc với anh, nhưng tất cả vẫn chỉ như công dã tràng xe cát, người kia không hề trả lời cậu dù một lần. Văn Chung Nghiệp đã nhiều lần tự nói với mình, anh Anh Tại đã tìm được người hợp tác thích hợp hơn mà bỏ đi rồi, anh khinh mình quá vô dụng, không thể giúp được gì nên mới không muốn hồi âm... Mặc dù Văn Chung Nghiệp không muốn chấp nhận sự thật mình đã bị vứt bỏ, hay người ta không cần mình nữa. Nhưng thà thế còn tốt hơn là Hữu Anh Tại bây giờ vì mình mà vẫn không được an toàn.

'Anh tìm thấy ba ruột, ông anh dẫn anh về nhà. Khi đó không tìm được em, sau đó lại bận bịu nhiều chuyện thủ tục lằng nhằng và mấy việc vặt, nên không thể liên hệ với em, xin lỗi. Cảm ơn em đã chăm sóc và giúp đỡ anh bấy lâu nay. Chung Nghiệp, em thông minh lại kiên cường, cho nên không có người phiền toái là anh nhất định có thể sống tốt hơn. Anh ở đây cổ vũ cho em, chúc em và Tông Nghiệp vĩnh viễn hạnh phúc.'

Gửi đi tin nhắn thứ 943, Văn Chung Nghiệp vẫn không hề hi vọng sẽ có ai trả lời.

Ba tiếng sau, nhận được tin nhắn hồi âm từ một số điện thoại xa lạ, một tin báo bình an này, như hạnh phúc đến quá đột ngột, làm cậu không kìm lòng được mà che miệng gọi thành tiếng, như thiếu nữ vừa bất ngờ vừa vui vẻ vì nhận được tin nhắn của người yêu. Mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của những người bạn cùng lớp, mà Văn Chung Nghiệp vốn cũng có bao giờ quan tâm họ nhìn mình thế nào đâu, tự tung tự tác cầm điện thoại chạy ra khỏi lớp. Lao như bay lên sân thượng trường học, dựa vào tường mà đọc kỹ từng câu từng chữ của tin nhắn, sau đó mới phát hiện bầu trời đang sáng sủa lại có hạt mưa lách tách, trời mưa rồi sao?

Có cái gì từng giọt từng giọt rơi tí tách lên màn hình điện thoại, Văn Chung Nghiệp tự nói với mình, không phải nước mắt đâu.

Chuyện gia đình bên ngoài ấm êm, bên trong nát thành từng mảnh, cha mẹ nhìn nhau bằng mặt không bằng lòng, Văn Chung Nghiệp không khóc.

Tự mình cam lòng sa đọa, lấy sắc đi lừa bịp người khác, Văn Chung Nghiệp không khóc.

Sự việc bại lộ, chọc tới Thôi Tuấn Hồng, bị cậu ta đe dọa, chèn ép đến không muốn sống, Văn Chung Nghiệp cũng không rơi một giọt nước mắt.

Nếu những gì đã trải qua là trăm đau vạn khổ, cũng không làm Văn Chung Nghiệp đau lòng rơi lệ, thì vì sao cậu lại có thể vì một tin nhắn này mà khóc đây?

Cho dù tin nhắn ngắn ngủi, lại chẳng khác gì một lá thư vĩnh biệt. Nhưng đã đủ nói hết ra những gì cậu cần biết rồi.

Hữu Anh Tại lớn lên ở Anh từ nhỏ, nói chuyện bằng quốc ngữ bình thường rất bừa bãi, rất khó có thể viết ra được một đoạn tin nhắn logic như người bản xứ thế này, thái độ trong tin nhắn khác thường, lại có có chút nho nhã lễ độ, Văn Chung Nghiệp lúc nhận ra vừa mừng vui lại vừa đau khổ.

'Chúc em và Tông Nghiệp vĩnh viễn hạnh phúc.'

Câu nói như thế này cũng thật phù hợp với tưởng tượng người con trai chia tay với cô gái si tình, không hổ là đã có một đoạn thời gian là cộng sự tốt nhất, dù không phải thiên trường địa cửu, chí ít, trong lòng vẫn có cảm giác mình có quan trọng với đối phương, hai người đều lưu lại cho nhau một chút quan tâm và nhớ nhung. Nhưng cái gì mà 'thông minh lại kiên cường, nhất định có thể sống tốt hơn'?, chẳng lẽ muốn nói, vì có những ưu điểm này, dù bị tổn thương cũng là đáng đời sao?

Một khi đã khóc, nước mắt và ấm ức sẽ không ngừng phá đi cái lá chắn mà cậu vất vả xây dựng, không ngừng chảy ra như lũ bão, Văn Chung Nghiệp dựa vào tường, không khống chế âm thanh hay cảm xúc của mình mà khóc. Tay vô ý đưa lên che đi ánh mặt trời chói chang, nhìn qua cậu không gì một đứa trẻ đi mẫu giáo bị bắt nạt, hay nói xa hơn là đứa nhỏ ăn vạ vì không có kẹo ăn. Văn Chung Nghiệp dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc hơn mười sáu tuổi mà thôi, cậu cảm giác mình bị người xấu ức hiếp, vẫn có tư cách tùy hứng khóc lóc. Tuy rằng không có ai yêu thương hay quan tâm cậu, thế nhưng cũng không có ai cấm cậu tự thương hại bản thân.

Chuông vào học đổi thành chuông tan học, Văn Chung Nghiệp mới phát hiện mình đã khóc liên tục hơn mười phút. Trong quá trình ăn năn hối hận, cậu lại hay quên, không biết là quên gì, chỉ cảm thấy vừa oán giận lại vừa xót cho cái thân mình. Khóc được một trận, tinh thần cũng thoải mái, dễ chịu hơn hẳn, cậu bật cười, trong giọng cười còn chút sụt sịt nức nở, cười lên bởi vì cái cử chỉ mất mặt lúc nãy của mình.

Làm hoặc không làm, cũng đã mất hết mặt mũi rồi thì cũng không cần để ý mà cứ lặp đi lặp lại thôi, vai nam chính trong tiểu thuyết máu chó thì phải duy trì như vậy mới đủ nát đến không ra hình, Văn Chung Nghiệp hít sâu, hai tay giang ra như muốn ôm gọn lấy cả bầu trời, hai mắt nhắm lại khẽ cười, nhẹ nhàng nói ra.

- Hữu Anh Tại, anh Anh Tại, rời khỏi em rồi, sau đó anh phải thật hạnh phúc nha.

Sau đó, hai người thực sự không ai nợ ai, ai đi đường nấy, Văn Chung Nghiệp không muốn nhớ lại những người cậu đã từng gặp, dù người đó âm u không thể tả hay ôn nhu đến làm cậu bật khóc. Đè xuống dòng nước mắt lại một lần nữa muốn trào lên, cậu cúi đầu, mở mắt ra, Thôi Tuấn Hồng.

Thôi Tuấn Hồng đứng một bên, nhín thở trầm ngâm đã gần một tiếng đồng hồ, cậu lâu lâu lại thấy khả năng giả quân tử nhẹ nhàng giỏi kiềm chế của mình xứng đáng làm kỷ lục quốc gia. Gương mặt đỏ ửng, đau khổ tan nát như hồ xuân gợn sóng của Văn Chung Nghiệp làm cậu thấy xấu hổ, vào giờ phút này, cậu là kẻ tiều phu, một đêm trăng sáng lạc bước trong rừng sâu vô tình nhìn thấy hồ nước phủ kín ánh trăng, và Văn Chung Nghiệp là tiên nữ trong huyền thoại, hồn nhiên nhảy múa trên mặt hồ long lanh.

(Editor note: Tui bó tay, bà tác giả quá sến ==)

Thôi Tuấn Hồng đã nhìn thấy bí mật lớn nhất của Văn Chung Nghiệp, anh ta đối với người khác khong hề giấu đi chút ôn nhu. Anh ta gào khóc, co rúm như một đứa nhỏ, anh ta thoải mái giang tay với bầu trời, hét to chúc Hữu Anh Tại hạnh phúc, những hành ảnh này làm Thôi Tuấn Hồng đáng tiếc, rằng Văn Chung Nghiệp này xưa nay không thuộc về cậu. Ai có thể nắm giữ được vẻ đẹp hoàn mĩ này, người kia nhất định là kẻ đã có trong tay may mắn nhất thế gian.

- Thôi Tuấn Hồng, có phải cậu xem phim thiếu nữ nhiều quá, muốn bắt chước vai nam chính cứ gọi là đến như gọi thú cưng thế à?

Xem đi, khóe môi Thôi Tuấn Hồng nhếch lên, Văn Chung Nghiệp mà cậu biết, luôn đối xử với cậu như vậy. Từ đầu đến chân đều đề phòng như phòng thú dữ, ăn nói cũng không để cho cậu chút mặt mũi, có điều, cũng may Văn Chung Nghiệp này, chỉ thuộc về một mình Thôi Tuấn Hồng, không hề có một quan hệ nào với Hữu Anh Tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top