Chương 22
Tạm biệt Trịnh Đại Hiền, Thôi Tuấn Hồng trở về phòng lập tức nhìn thấy Văn Chung Nghiệp bị chôn trong chăn, chỉ lộ ra nửa cơ thể đã bị cậu chà đạp thê thảm mà sinh ra chút vẻ đẹp kỳ lạ, đau đến không muốn sống nằm nhoài bên giường, cố hết sức nôn vào tấm thảm thủ công đắt tiền. Anh ta đã chịu một trận dằn vặt, sắc mặt tái nhợt như quỷ hút máu trong phim, con mắt nhỏ dài vô lực híp chặt, mềm nhũn nhoài ra mép giường, vẫn thỉnh thoảng vô thức làm ra động tác nôn ói, nhưng cuối cùng chỉ là nôn khan, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, không tốn tí suy nghĩ nào cũng biết anh ta bây giờ đang vừa đau vừa mệt mỏi.
Nhà họ Thôi tuy bên ngoài vẫn có chuyện làm ăn, nhưng chung quy vẫn là dựa vào thế lực ngầm để lập nghiệp, những thư bi thảm mà đời người chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy, Thôi Tuấn Hồng chưa học xong tiểu học đã biết đủ. Tình hình của Văn Chung Nghiệp bây giờ đối với cậu là chuyện đương nhiên, nhỏ như con thỏ, so với những chuyện trước đây quá mức tầm thường. Cậu không phải vai nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, thấy người trong lòng thì rối như tơ vò, lại vì người đó mà thay đổi, hay vì nhìn thấy đối phương đau khổ một chút thì như con kiến bò trên chảo nóng. Nếu như cậu có mộng ảo như vậy, thì đã sớm bị những người lớn trong nhà nhìn chằm chằm vào vị trí thừa kế này đập cho tan nát. Huống hồ, Văn Chung Nghiệp đối với cậu, chẳng qua chỉ cần dùng bốn chữ 'thân phận không rõ' để hình dung là quá đủ, có điều, cậu vẫn từ tâm.
- Gọi bác sĩ đến kiểm tra chút đi.
Nhàn nhạt dặn người hầu một tiếng, Thôi Tuấn Hồng né qua những thứ bẩn thỉu vương vãi trên đất ngồi vào cạnh Văn Chung Nghiệp, trước tiên không chút biến sắc kéo cao chăn để che lại nửa cơ thể lộ ra bên ngoài, lại làm một mạch giơ tay lên trán của Văn Chung Nghiệp để kiểm tra. Quả nhiên bị sốt, Thôi Tuấn Hồng không biết nên cười hay làm gì, tối hôm qua không biết kiềm chế lại không giúp anh ta tắm rửa sạch sẽ, buổi sáng có di chứng cũng là hợp tình hợp lý, mà sốt hay nôn mửa cũng không phải biến chứng nguy hiểm gì. Mới thở ra được một hơi mong manh, Văn Chung Nghiệp lẩm bẩm.
- Không cần, để tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ về nhà.
Âm thanh đứt quãng lại rất nhẹ, nếu như trong phòng không yên tĩnh chỉ có tiếng thở của hai người, e sợ Thôi Tuấn Hồng cũng không nghe được câu thì thầm này.
- Làm sao, hôm qua đều không tỏ ra cao giá trong sạch, hôm nay mới chịu làm bộ có tôn nghiêm?
Không chút nghĩ ngợi, không khí giương cung bạt kiếm, gặp nhau là muốn cãi lộn của Thôi Tuấn Hồng và Văn Chung Nghiệp lại một lần nữa bị kéo lên, giống như đã là chuyện ngàn đời, luật bất thành văn.
Văn Chung Nghiệp vì cả người bị sốt mà buồn ngủ muốn chết, bây giờ chỉ muốn sớm về nhà, tắm rửa rồi ngủ một giấc, hoàn toàn không muốn cảm nhận cái gì cho mệt, hai mắt cũng đóng sụp lại. Cậu cũng không muốn đi suy đoán tâm tư hay logic trên vũ trụ của cái cậu tiểu thiếu gia đầu óc không bình thường này, ít nhất vào giờ phút này, cậu không hiểu gọi bác sĩ và giả bộ trinh liệt thì liên quan quái gì đến nhau.
- Cậu nghĩ thế nào cũng được, tôi phải về nhà.
Thôi Tuấn Hồng từ đầu có đã tính thích đương đầu với người khác, đối thủ càng khó nhằn, cậu càng cảm thấy vui sướng, nhưng đối với người này, dây thần kinh chiến tranh vừa nổi lên đã bị đối phương một mực thoái nhượng muốn dừng, điều này không chỉ không cho cậu cảm giác thỏa mãn khi thắng lợi, ngược lại còn cảm thấy mình bị coi rẻ, thái độ thà chết không thèm cãi của Văn Chung Nghiệp thực sự làm Thôi Tuấn Hồng không thấy vui chút nào. Từ đầu đến cuối, Văn Chung Nghiệp đều triệt để làm lơ cậu, để dù cậu làm gì cũng là tự mình diễn kịch, giống y hệt mấy người bị tâm thần phân liệt.
- Anh cho rằng tôi giống mấy vị khách kia, anh 'phục vụ' xong xuôi là có thể lấy tiền bỏ đi sao hả?
- Thôi Tuấn Hồng, tôi rất mệt, cũng không thoải mái, không có tinh thần cãi nhau với cậu.
Văn Chung Nghiệp cũng không hiểu người này sáng sớm còn không thấy hài lòng cái gì, rõ ràng người bị bắt nạt đến gọi cha gọi mẹ, chạy đông trốn tây là mình, dựa vào cái gì cậu ta chiếm được tiện nghi còn tỏ ra như oán phụ bị bội bạc mà khóc lóc om sòm.
- Nếu như còn chưa hết tức giận thì cậu đánh tôi một trận, hoặc là lấy hết thủ đoạn hôm qua cậu làm với tôi làm lại một lần nữa, đằng nào tôi cũng chạy không thoát, hay là cậu coi tôi không hợp mắt thì cứ việc giết người hủy thi. Thực sự không cần bác sĩ, bị một người đàn ông đè ép cả đêm, sáng ra bị sốt cộng thêm nôn ói mệt mỏi không phải chuyện quá bình thường sao?
Người con trai tướng mạo không tính xuất chúng này nhất định là thiên tài trong môn 'làm sao chọc tức chết Thôi Tuấn Hồng', có điều vài ba câu đã làm cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là cậu không thể hiện ra thôi. Từng chữ từng chữ của anh ta làm Thôi Tuấn Hồng cảm giác mình quá mức ấu trĩ, quả thật, cậu hoàn toàn có thể dùng những biện pháp đã từng làm Văn Chung Nghiệp khuất phục và yên tĩnh để đối phó, nhưng cái gì quá cũng phản tác dụng, cứ việc là phương pháp hữu hiệu, nhưng cái thái độ anh ta tỏ ra trước mặt cậu làm cậu chẳng còn hứng thú. Ngoại trừ Văn Tông Nghiệp, ngoại trừ Hữu Anh Tại, cậu bó tay toàn tập với Văn Chung Nghiệp, đòn sát thủ dùng quá nhiều lần thì cũng không cách nào giết được anh ta thật.
- Anh nói buồn nôn?
Huống hồ, sự chú ý của Thôi Tuấn Hồng bây giờ lại rơi vào một chỗ không hề liên quan hay có quan trọng gì.
- Tôi chỉ làm lừa đảo lừa tiền thôi, bản thân không hề có hứng thú với đàn ông, cậu cho rằng người bình thường nào bị một đứa con trai đè ép sau đó lại thấy vui mừng hả?
Văn Chung Nghiệp cuối cùng cam lòng mở mắt ra nhìn Thôi Tuấn Hồng, cậu không phải đã hết hoảng sợ với con người này, có điều sinh bệnh rồi bản năng chiếm thượng phong, lập tức cho phép đến chuyện đương nhiên, cũng không bận tâm nhiều, lại cười như gió xuân ấm áp với người mà mình hận thấu xương.
- Cậu cũng đừng tức giận, tức giận hại thân, tôi không chỉ nằm vào cậu đâu, trước đây sau khi tiếp khách về nhà tôi đều nôn ọe đến trời đất tối tăm.
- Vậy tôi có nên cảm ơn anh đã an ủi tôi không.
Thôi Tuấn Hồng thấy buồn cười, cậu ít khi không cảm nhận rõ mình đang cảm thấy thế nào, vậy mà bây giờ tâm trạng lại quá lộn xộn, đến cùng cậu đang tức giận hay đang vui mừng? Hai người đối chọi gay gắt, lại từng chút thăm dò điểm yếu của đối phương, rồi lại không thể không khoan dung, đây là một trò chơi không thể làm gì lại quá mức thú vị, nếu như không phải Văn Chung Nghiệp, người khác đối với Thôi Tuấn Hồng như vậy nhất định là nói mơ giữa ban ngày.
- Anh cần nhiều tiền như vậy làm cái gì, cậu em trai kia của anh thật sự quan trọng như vậy sao?
Văn Chung Nghiệp bỗng nhiên lại nôn khan, vất vả lắm mới lấy lại chút hơi thở, nở nụ cười, trên gương mặt cậu không tìm ra chút nào kiêu căng khó thuần, chỉ còn dư lại một chút ngây thơ, tàn nhẫn thế nào cũng chỉ là trẻ con đáng yêu.
- Cũng không có gì trọng yếu, cậu biết đấy, sống sót rất tẻ nhạt, tôi lại không muốn chết, cho nên mới phải tìm một lý do để gửi gắm. Có người tin Phật, có người tin vào Chúa trời, có người lại tin đạo giáo, dưới cái nhìn của tôi chẳng qua chỉ là một cách lừa dối bản thân, tôi, sẽ chỉ tín ngưỡng Văn Tông Nghiệp mà thôi.
Coi đứa bé ấy trẻ thành một thần tương xa vời để che chở và cúng bái, giấu nó vào một nơi không có thứ gì có thể làm tổn thương, đem tất cả vui vẻ hạnh phúc của mình cho nó, ngay cả khi Văn Chung Nghiệp, bản thân cậu vốn cũng không biết thế nào là vui sướng hạnh phúc.
Cậu phát hiện Thôi Tuấn Hồng đang nhìn mình, trên mặt đầy nét ông cụ non không giống những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng không hiểu sao lại mang chút mê hoặc thậm chí khiêu gợi, như vậy chăm chú nhìn cậu, đầy thâm ý mà lại có chữ tình không tên. Văn Chung Nghiệp không kìm lòng được bật cười, dựa theo mấy bộ phim, mớ ngôn tình và đống truyện tranh văng đầy máu chó, Thôi Tuấn Hồng nhất định sẽ yêu cậu.
- Làm sao, nhìn tôi bị dìm trong bóng tối nhưng còn lưu lại một chút ngóng trông về nơi ánh sáng cực lạc hạnh phúc, nên không nhịn được mà yêu tôi sao?
{00)y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top