Chương 21

- Có phải anh ở chỗ này không quen, nên bây giờ sinh bệnh rồi cháy hỏng não luôn rồi à?

Hữu Anh Tại không đờ ra nữa, tiếp tục dùng dao nĩa hưởng thụ sơn hào hải vị, gần đây bị bỏ đói đến quá thảm, nên vào giờ phút này với anh mà nói, nói cái gì cũng không bằng ăn cho no cái bụng. Trời mới biết khi nào Trịnh Đại Hiền lại trở mặt, liền phải nhanh chóng quý trọng mấy món ăn ngon mà không biết lúc nào mới được nếm lại lần nữa trước mặt, cứ vậy mà ăn như hùm như sói.

- Cái tính của cậu đúng là mãi không sửa, thỉnh thoảng lại chọc tôi tức điên. Hay cậu nghĩ đây cũng là một loại tình thú hả?

Trịnh Đại Hiền cũng không nổi giận, tiếp tục chậm rãi chọn đồ ăn, cử nhấc nhấc một ngón tay cũng tao nhã như mắc chứng kén ăn, hắn đối với những thứ này không cảm thấy ngon miệng, cũng không thấy có gì lạ, chỉ hiếu kỳ nhìn người đang ăn như không có ngày mai trước mặt.

Hữu Anh Tại nắm chén rượu vang, không để ý mùi vị mà nốc xuống để trôi thức ăn, anh chỉ cần thứ gì đó giúp bôi trơn yết hầu để nuốt xuống thứ đang nghẹn lại ở đó. Cũng không thèm quan tâm hai người đã đủ tuổi uống rượu chưa hay bình rượu này quý giá cỡ nào. Dù sao nói đến vụ phạm pháp bản thân anh đã lún quá sâu, cùng với tên kia cũng không quá khác biệt.

- Tôi chưa từng gặp cậu Thôi Tuấn Hồng kia, có điều tôi có thể khẳng định Trịnh thiếu gia anh đại khái yêu là cái quỷ gì cũng không biết, làm gì nói chắc như đinh đóng cột là yêu tôi.

- Này này này, nói một lần là tình thú, hai lần là làm nũng, đến lần thứ ba là khiêu khích đó, cậu không biết thừa thế xông lại tự làm mình chạy giật lùi thế hả?

Ánh sáng trong nhà trọ này rất đầy đủ, Trịnh Đại Hiền lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận nhìn Hữu Anh Tại. Đối phương có gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, nhìn ngang ngó dọc còn có chút phong tình, cho dù ra dáng con buôn hay tỏ ra ác ôn, cũng vẫn đẹp đến điên đảo, hoàn toàn vượt qua giới hạn của một thằng con trai. Nếu như đã đẹp đẽ như vậy, tại sao tự mình đi làm mồi dụ, lại để Văn Chung Nghiệp thiếu đẹp thừa đáng yêu đi đóng vai người bị hại, lễ nào là quá tự biết mình, sợ gã bỉ ổi thấy sắc mà hóa điên sao? Trịnh Đại Hiền bị ý nghĩa của mình làm bật cười, không quên tiếp tục cùng đối phương trợn mắt nói mò.

- Cậu được yêu chiều nên quá tự cao, cứ chống đối tôi mãi. Còn nữa, tôi tuy không hiểu yêu là gì, nhưng tôi rất biết dùng hành động để thể hiện nha.

- Thần kinh.

Lời nói đùa giỡn kiểu này quá mức trẻ con, mấy năm trước ở Anh, Hữu Anh Tại đã nghe đến mòn lỗ tai rồi, đó là những lời hạ lưu mà đám lưu manh đứa nào cũng thuộc làu làu. Chỉ có điều, Trịnh Đại Hiền này còn cái vẻ ngoài khiêm tốn, nói cái gì cũng ung dug thong thả, khóe môi cười cũng ra văn vẻ, đang quấy rầy người khác nghe cũng như đang cố ve vãn, bầu không khí cũng vì thế mà thay đổi. Hữu Anh Tại chỉ mắng một câu không gây ra bao nhiêu sát thương, vẫn tiếp tục chăm chú ăn, ngữ khí của mình quá mức tình đi, nên mới không thể tự mình đỏ mặt được.

Điểm biến hóa thú vị ấy đương nhiên không qua được mắt Trịnh Đại Hiền, anh không nghĩ tên lưu manh chuyên làm cò khách này lại ngây thơ đến như vậy, càng không nghĩ đến câu chuyện vô thưởng vô phạt, phù phiếm trong một ngày đẹp trời thế này lại bị một câu nói như đang hờn dỗi của Hữu Anh Tại làm tim hồng hoa giấy bay đầy trời. Rõ ràng hai người là thù địch gặp nhau là muốn giương cung bạt kiếm, coi như không phải như vậy, cũng là hai thái cực khả năng cả đời không chạm nổi tới nhau, lại không hiểu sao trở thành mối tình đầu y như trong phim thần tượng.

Trịnh Đại Hiền không mình lúc nào lại trở nên trong trắng ngây thơ đến độ này, thực sự là kỳ quan thế giới, cầm mở tiệc long trời lở đất để ăn mừng. Nhưng thực sự là Hữu Anh Tại quá ưa nhìn, cho nên hắn mới sinh ra cảm giác thương hương tiếc ngọc, mỗi tội hương ngọc quá dũng mãnh, khác xa với định nghĩa truyền thống của nó.

- Như thế nào, nghĩ kỹ chưa, có muốn là Hữu thiếu gia để chơi trò chơi với tôi không?

Đã rất muốn ngã theo cái yêu cầu hết sức hấp dẫn này, mà Hữu Anh Tại biết rõ trong lòng trên đời này không có gì miễn phí, cái dụ dỗ này chẳng qua chỉ là một cạm bẫy ngọt ngào, từng bước từng bước dồn anh vào vực sâu không đáy.

- Cảm ơn ý tốt của Trịnh thiếu gia, thế nhưng...

Hữu Anh Tại còn chưa dứt lời, Trịnh Đại Hiền liền làm bộ lơ đãng trách móc.

- A, tôi quên không nói cho cậu biết, cậu không cần nói tung tích của Văn Chung Nghiệp cho tôi nữa, vì Tuấn Hòng đã tìm thấy cậu ta rồi. Hai người đó còn vừa trải qua một đêm xuân nồng nàn, lúc tôi đến khách sạn tìm, Tuấn Hồng vừa thức dậy, còn cậu bé họ Văn kia vẫn còn mệt mỏi nên còn ngủ trên giường.

Nghĩ khí của anh vẫn thản nhiên không nhanh không chậm, nhưng những gì kể ra lại làm người kia tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Chuyện đó... rồi sao?

Hữu Anh Tại nắm chặt dao dĩa, đầu ngón tay vì nắm chặt mà tái nhợt, môi dưới cũng chảy ra một giọt máu.

- Coi như tôi trở thành một thiếu gia hàng giả thì thế nào, lẽ nào đi chém chết Thôi Tuấn Hồng kia sao?

Anh trừng mắt nhìn Trịnh Đại Hiền, chính mình cũng không biết mình làm việc đó thì có nghĩa gì, chỉ là bản năng không cho phép anh tỏ ra yếu đuối, cho dù mắt đã mở đến phát đau nhưng vẫn cố gắng kiên trì.

Trịnh Đại Hiền giật mình nhìn bộ dạng mình đã khóc mà không biết của Hữu Anh Tại, cũng không nói toạc ra với cậu ta, lại cười nhẹ tênh như mây gió giơ chén rượu lên lắc lắc chất lỏng thơm tho bên trong.

- Không không không, tôi là người yêu hòa bình, tôi chỉ có thể cho cậu một cơ hội đi chăm sóc bạn nhỏ Văn Chung Nghiệp kia thôi, Tuấn HỒng đối với món đồ chơi luôn luôn thiếu quan tâm và kiên trì, tôi sợ cậu ta không sống nổi đến lúc Tuấn Hồng thấy chán.

Nước mắt Hữu Anh Tại rơi rất nhanh, cậu ta hoảng hốt, nhưng vẫn không phát hiện ra mình đang khóc, Trịnh Đại Hiền vừa buồn cười vừa thấy đố kị. Văn Chung Nghiệp vì bảo vệ Hữu Anh Tại mà rơi vào tay Thôi Tuấn HỒng. Lần này có phải Hữu Anh Tại cũng sẽ vì Văn Chung Nghiẹp để mình vạn kiếp bất phục?

Cho cậu một cơ hội nói không, chỉ cần cậu nói không, nếu như cậu biết câu người không vì bản thân thì trời tru đất diệt, tôi sẽ lập tức thả cậu đi.

- Được.

Trịnh Đại Hiền vẫn chưa làm xong những kế hoạch trong lòng, Hữu Anh Tại liền đưa ra đáp án. Cậu ta vẫn bình thản tiếp tục ăn, chỉ là không giống, không có sự hăng hái hay tức giận lúc đó nữa.

Trịnh Đại Hiền rất muốn mở miệng nói cái gì, chung quy vẫn chỉ nhìn đối phương im lặng. Tôi đã cho cậu một cơ hội, lần này cậu chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top