Chương 20
Trước khi Trịnh Đại Hiền rời khỏi khách sạn CR, còn đặc biệt xuống phòng ăn thượng hạng ở đây đặt một phần bữa sáng, đặt đủ các loại món ăn, hẹn hai tiếng sau phải có đủ hết. Suy nghĩ một chút, còn xuống quán rượu ở đó đặt nọ đặt kia, đến khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mới hài lòng tươi cười rời đi. Cử chỉ khác thường của anh làm một đám con gái mới mười tám tuổi sắc đẹp hơn người ở đây mơ mộng viển vông, các cô đều ảo tưởng có phải cậu thiếu gia kia đã nhất kiến chung tình với mình nên mới hạ thấp bản thân mà tự mình đến nơi này, còn lộ ra gương mặt vui vẻ tươi cười trăm năm khó gặp. Nếu như không phải trong lòng anh đã có người, thì làm sao có thể ôn nhu kiên trì như vậy, đồng ý vì người kia mà hết sức cẩn thận lựa chọn những thứ làm cuộc sống của người đó càng thêm vui vẻ. Mà một khi đã lọt được vào mắt xanh của Trịnh thiếu gia, thì chẳng khác nào quạ đen hóa phượng hoàng, không thua gì được gả vào nhà vua chúa, ngoại trừ không có những cái danh hiệu êm tai kia, cũng không có sai biệt gì nhiều, thậm chí cuộc sống trong nhung lụa sau đó có thể làm ghen chết cả con nhà vương tôn quý tộc.
Chỉ tiếc cho mấy cô gái này, họ sẽ phải thất vọng cả thôi, bởi vì đối tượng mà Trịnh đại thiếu gia đang o bế cưng chiều, lại chẳng phải là ai trong số các cô. Mà là con người đang sống trong khu ổ chuột mà xe của anh đang tới, tên lưu manh bé nhỏ đến từ Anh, thân còn là con trai, Hữu Anh Tại.
Không tiếp tục suy nghĩ đến dụng ý cái vụ trả thù của Thôi Tuấn Hồng, ngược lại Trịnh Đại Hiền cũng là tùy ý làm bậy, anh cũng mong sự cố chấp của mình với Hữu Anh Tại chỉ là nhất thời, giống như Phương Dung Quốc đối với Kim Lực Xán, bạn tốt của Hữu Anh Tại, không cần tính toán lý do làm gì. Chỉ biết giờ phút này rất muốn gần gũi người kia, quấn chặt cậu ta bên cạnh mình, còn chuyện sau đó thế nào là chuyện của tương lai. Trịnh Đại Hiền đối với những chuyện không liên quan đến mình thì không hứng thú, xưa nay đều là như vậy, anh tin lần này cũng là như vậy, không thể vì một món đồ chơi mà thay đổi bản thân quá nhiều, nghĩ linh tinh rồi không dừng lại được, cuối cùng là tự chuốc lấy phiền não lo sợ không đâu.
Đỗ xe ở ven đường, Trịnh Đại Hiền cầm hộp cơm đạp lên những bậc cầu thang cũ kỹ để đi tới căn phòng cũ rích đã lâu không được tu sửa của Hữu Anh Tại. Khách không mời mà đến này mặt không biết sắc móc ra chìa khóa cửa đã giật được từ chủ nhà, tính toán là muốn giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng đối phương, nói đã mua bữa sáng có muốn cùng ăn hay không, nhưng hiện thực và dự đoán không giống nhau, trong căn phòng bé tẹo chỉ dùng một mắt cũng có thể nhìn thấy hết này, làm thế nào cũng không thấy tăm hơi Hữu Anh Tại đâu cả.
Khóe miệng của Trịnh Đại Hiền nhếch lên, a, thì ra đợt dạy dỗ nặng nề kia không đủ để in vào trí nhớ cái tên ngốc không đọc được bao nhiêu sách này, lại còn không biết tự lượng sức mình muốn bỏ chạy, chẳng lẽ cậu ta là động vật đơn bào, năng lực tự hồi phục nhanh như vậy sao? Trịnh Đại Hiền cũng không mất khống chế đến nỗi đánh rơi hộp cơm, đó là việc của mấy tay nam chính trong phim thần tượng. Anh đã được gia đình dạy dỗ đàng hoàng, tuy rằng tính cách và tâm lý đều có sai lệch rất nghiêm trọng, nhưng chí ít ở ngoài mật vẫn có thể giữ được cái mặt nạ thiếu niên lễ phép biết tiến biết lùi. Đang chuẩn bị sai đội tám giở trò cũ tìm người, quay lại lập tức nhìn thấy người muốn tìm đang đứng ngạc nhiên đối diện với mình.
Thì ra chỉ cần quay đầu là có thể thấy cậu ta.
Trịnh Đại Hiền cười cười.
- Cậu đi đâu thế?
Đang nói chuyện cũng không quên nghiêng người để Hữu Anh Tại đi vào, bản thân cũng đóng cửa phòng rồi đi ở phía sau.
Hữu Anh Tại tiện tay nắm một cái áo nằm trên giường để lau mái tóc đang dính nước, cúi đầu không nhìn đối phương.
- Xuống phòng tắm dưới tầng một để tắm rửa.
Nhưng tại sao anh lại ở đây? Anh không hỏi, những vấn đề này xưa nay Trịnh Đại Hiền sẽ không trả lời, mà nói đúng ra thì, cậu thiếu gia này suy nghĩa cái gì, anh cũng không hiểu rõ.
- Ăn sáng đi. – Trịnh Đại Hiền gật đầu, đẩy hộp cơm lại gần. – Tắm sạch rồi cũng tốt, ăn xong tôi giúp cậu bôi thuốc.
Anh đã cầm đũa trước, đã bao lâu rồi không có ngồi gần một người để ăn sáng? Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, điểm lên gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái và mái tóc ướt của Hữu Anh Tại, hình ảnh đẹp đẽ này, trong nháy mắt để anh không muốn suy nghĩ hay tính toán gì, chỉ muốn cùng ngồi với cậu ta bình yên qua một bữa sáng.
Đã lâu Hữu Anh Tại không được ăn uống thoải mái như vậy, dù vết thương vẫn còn hơi nhức, đến cầm đũa cũng cảm thấy vất vả, thế nhưng có cơ hội ăn đúng giờ, hơn nữa lại có thể không nhanh không chậm chọn món mình thích ăn, đối với anh mà nói là một may mắn trăm năm mới gặp một lần. Đối diện là chàng hoàng tử sạch sẽ không vương bụi trần, cũng đang tùy tiện ăn vài miếng, sau đó đẩy cả hộp thức ăn về phía mình, ra hiệu bản thân đã ăn đủ, sau đó sẽ dùng gương mặt đầy thâm ý, hứng thú vui vẻ nhìn mình ăn.
- Anh... đang nhìn cái gì? - Hữu Anh Tại dù thần kinh có kiên định cỡ nào, cũng không chịu nổi ánh mắt đầy hứng thú cứ đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được nhìn đối phương hỏi.
- Đồng dạng một phần bữa sáng, tôi lại thấy cậu rất hài lòng. – Trịnh Đại Hiền một tay đỡ quai hàm, nhàn nhạt trả lời, môi hơi nhếch lên, trong cảnh tượng này lại đặc biệt phong tình.
- Bởi vì những thứ này với anh quá dễ dàng để có được, nên anh sẽ không biết quý trọng.
Sau đó thì sao? Không chiếm được thì anh đi cướp, thế giới này đâu có gì mà anh không chiếm được. Mà trời vừa sáng, anh vốn không hiếu kỳ với chuyện gì, như thế nào mà lại cao hứng như vậy. Hữu Anh Tại am hiểu Trịnh Đại Hiền, anh ta lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, nhưng câu nói này sẽ không ngốc mà nói ra, lúc hai bên có thể hòa bình ngồi với nhau, tốt nhất không nên đụng vào vẩy ngược của đối phương.
- Cho nên nói...- Trịnh Đại Hiền tùy ý để đối phương tập trung vào đồ ăn mà không nhìn mình. Có điều, trong chớp mắt anh lại đang nghĩ đến một chuyện vô cùng điên cuồng, mà cái ý niệm này so với thứ tình cảm mà Thôi Tuấn Hồng có với Văn Chung Nghiệp còn thú vị hơn nhiều. – Cậu đang hâm mộ tôi sao?
Khóe miệng của Hữu Anh Tại khẽ động đậy, bỗng nhiên cảm giác chút cảm giác khi xưa với Trịnh Đại Hiền, một chút ước ao, một chút rung động trào lên trong lòng. Lúc trước xem con người này như thần tiên cao cao tại thượng, với tay không tới. Hiện nay con người có thể làm trời đất chao đảo, sống sờ sờ ngồi trước mặt mình chòng ghẹo chơi xấu, đúng là nhân sinh như vở kịch, thế sự vô thường. Trẻ con, Trịnh Đại Hiền giống như một đứa trẻ đang chờ được cho kẹo, một lòng muốn nghe đáp án.
- Đúng rồi, tôi thực sự hâm mộ anh lắm.
Người nhận được đáp án như ý thì cười đến cong vành mắt, hồn nhiên yêu kiều không chút tính toán.
- Như vậy, chúng ta trao đổi thân phận đi.
- Hả? – Hữu Anh Tại ngớ ra, tay run lên, miếng điểm tâm trên đũa cũng rơi xuống. – Cậu chủ nhỏ à, cậu nghĩ chúng ta đang diễn kịch hoàng tử và kẻ lang thang sao?
Trịnh Đại Hiền gắp miếng điểm tâm rơi trên bàn lên cho Hữu Anh Tại, nhìn cậu ta nhận lấy mới thỏa mãn gật gù.
- Không biết cậu cũng có đọc qua quyển sách này, mà cậu không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Huống hồ, nếu như cậu dùng thân phận một tiểu thiếu gia để sống, không phải càng dễ dàng tìm cha ruột sao? Dù sao cũng hơn cuộc sống trốn đằng đông nấp đằng tây này chứ.
Trịnh Đại Hiền nhìn đối phương vừa nhai vừa nghiền ngẫm, liền biết cậu ta đã bị đề nghị của mình làm động lòng, không ngừng cố gắng.
- Mục đích về đây của cậu không phải để né tránh phiền phức và tìm cha đẻ sao? Nếu như dùng thân phận tôi cho, cậu càng có thể dễ dàng quang minh chính đại mà sinh hoạt. Thứ hai, dùng quan hệ của tôi với Thôi Tuấn Hồng và mạng lưới tin tức của chúng tôi, tôi tin rằng tìm một người chẳng có gì khó. Văn Chung Nghiệp kia là bất ngờ, Thôi Tuấn Hồng còn coi cậu ta như khách quý mà cưng chiều lắm.
Nói đến hai từ kia, Trịnh Đại Hiền không bất ngờ nhìn thấy Hữu Anh Tại cau mày. Trịnh Đại Hiền chính là muốn làm đối phương nổi nóng, hơn nữa còn cố tình không biểu hiện ra. Hữu Anh Tại không biết những chuyện Thôi Tuấn Hồng đã làm với Văn Chung Nghiệp, nếu như cậu ta biết được, có lẽ sẽ lao vào liều chết với Thôi Tuấn Hồng, cho dù cậu ta không có cách nào tiếp cận đối phương đi nữa, cũng sẽ là máu tươi vạn dặm. Làm bộ không phát hiện chuyện gì khác thường, Trịnh Đại Hiền vui mừng khôn xiết thong thả tự thuật kế hoạch lớn của mình.
- Tôi sẽ nói với cha mẹ cậu là bạn đọc sách, dù sao bọn họ cũng sẽ không chú ý đến cuộc sống của tôi. Có điều lần này, muốn làm cho cậu một vỏ bọc mới thì lại cần tới bọn họ. Tiếp theo tôi sẽ công bố với bên ngoài cậu là bạn học bên Anh của tôi, tùy tiện chọn một danh tính giàu có là được, cậu thấy thế nào?
Trịnh Đại Hiền tinh thần phấn chấn đắc ý vô cùng, nhưng trong mắt Hữu Anh Tại,thì lại có chút ngang ngược ngông cuồng hung hăng quá mức.
- Nơi này và đại sứ quán Anh đều là một đám ăn không ngồi rồi sao?
Trịnh Đại Hiền nhún vai, ra vẻ rất vô tội.
- Căn cứ vào quy định bảo vệ, thì những vấn đề nhỏ của cậu không bị nơi này truy cứu. Huống chi, vũng bùn chính trị này khác xa so với những gì cậu tưởng tượng. Tôi nói được làm được. Chỉ cần cậu gật đầu, cậu sẽ trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Hữu ở thành phố K.
Mà tôi, chính là người hóa đá thành vàng, là người duy nhất nhìn thấy ánh hào quang rạng rỡ của cậu vào lúc cậu mệt mỏi chán nản nhất.
- Những chuyện này có lợi gì với anh? Vẫn là nói anh thích hoàng tử và kẻ lang thang, còn thích xem phim máu chó, hay là muốn cosplay mấy tay thần kinh đầu óc có vấn đề muốn nuôi vợ từ bé hả?
Không phải Hữu Anh Tại lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, chỉ nói là những chuyện này đối với Trịnh Đại Hiền chẳng có lợi ích gì, trên đời không ai cho người khác đĩa bánh miễn phí, huống gì một kẻ vạn người khó kiếm như Trịnh Đại Hiền, làm sao sẽ làm cái chuyện ngu ngốc này.
- Tôi à, tình cờ lúc quá buồn chán cũng sẽ làm mấy chuyện không lợi ích như vậy đó. Mà cậu thích xem mấy cái phim thần tượng đó lắm hả? Hay là hôm nào cùng thảo luận với Tuấn Hồng? – Trịnh Đại Hiền một mặt bí hiểm dùng mười ngón nâng cằm. – Nhưng mà để cậu làm nữ chính hình như không thích hợp, tôi thấy cậu không có đáng yêu như vậy.
Bộ mặt thẹn thùng sau khi nói một tràng của Hữu Anh Tại đã là trong dự liệu của Trịnh Đại Hiền, tâm tình cũng vì vậy mà càng tốt lên.
- Nếu như cậu nhất định muốn có lý do, vậy cứ hiểu thế này đi. Tôi yêu cậu, yêu đến không chừa thủ đoạn nào để giữ cậu bên người, dùng cớ này, cậu đã tiếp nhận được chưa?
026e.{0'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top