Chương 17
Văn Chung Nghiệp đeo ba lô, vẫy tay từ biệt với thiếu niên đứng cạnh cửa.
- Anh Đông Vũ, em về thành phố trước, khi nào nghỉ hè anh đến chơi với em nha. Còn nữa, có thời gian nhớ gửi mail hoặc gọi điện cho em đấy.
Văn Chung Nghiệp khẽ mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra cậu 'bị ép rời đi', thậm chí còn biểu hiện sự mừng rỡ khôn xiết vì được 'bạn' tới đón.
- Anh sẽ tới. – Thiếu niên cười toe phất tay với Văn Chung Nghiệp, che đậy thái độ cẩu thả với Văn Chung Nghiệp, cười xán lạn như ánh mặt trời. – Có điều về sớm như vậy thật đáng tiếc, nghỉ hè anh sẽ đến tìm em.
- Nhất định nha.
Trương Đông Vũ, con người này, coi như là người anh từ nhỏ đã lớn lên với Văn Chung Nghiệp, khi còn nhỏ Văn Chung Nghiệp ở nhà ông nội, ngẫu nhiên gặp rồi cùng nhau chơi đùa, sau này tuy ít về quê, nhưng vẫn duy trì liên lạc. Tuy rằng không dính nhau như hai cô gái bạn thân cùng tuổi, nhưng chỉ cần đối phương mở miệng hoặc hành động, người kia có thể lập tức hiểu ý mà đáp lại. Nhưng có một số việc xưa nay Văn Chung Nghiệp hy vọng Trương Đông Vũ sẽ không biết, chỉ muốn đối phương vĩnh viễn đơn thuần, sống bình an cả đời, không muốn Trương Đông Vũ vì mình mà ưu tư lo lắng.
Bây giờ nhìn Trương Đông Vũ vẫn vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch như ngày xưa, được người nhà bảo vệ tốt đến vậy, mặc dù có chút bất đắc dĩ, Văn Chung Nghiệp vẫn cảm thấy kiêu ngạo và vui mừng sâu sắc.
- Hứa đấy. – Trương Đông Vũ hăng hái cười, cũng không phụ sự mong đợi mà ngây thơ đưa tay ra. – Nghéo tay nào.
Đây là thói quen nhỏ của Văn Chung Nghiệp ngày xưa khi muốn dỗ dành em trai, không ngờ vào lúc này Trương Đông Vũ lại lấy ra dùng.
Văn Chung Nghiệp bật cười, sau đó cũng chìa tay ra.
- Chúng ta tuyệt đối phải giữ lời hứa nha. Tạm biệt, anh Đông Vũ.
Văn Chung Nghiệp xoay người rời đi, không quay đầu lại, chỉ giơ cao tay làm dấu bye bye. Văn Chung Nghiệp nghĩ, cảnh tượng này rất giống mấy cảnh trong truyện tranh, rõ ràng chỉ là một lời tạm biệt đơn giản, lại bị mình diễn thành sinh ly tử biệt, đời này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau.
Văn Chung Nghiệp bước chân chui vào xe Bentley của Thôi Tuấn Hồng, mặc dù bản tính con trai rất thích xe cộ, nhưng ở tình cảnh này cậu cũng không cách nào làm bản thân cảm thấy một chút vui vẻ. Ôm chặt ba lô rúc mình trong một góc xe, trầm mặt nhìn phong cảnh trôi dần ngoài cửa sổ.
- Anh đã nghĩ sau này đi làm diễn viên chưa?
Văn Chung Nghiệp hồn bay phách lạc, Thôi Tuấn Hồng ngồi ghế đối diện đã nghĩ ra đề tài nói chuyện, thậm chí còn cố tình hỏi ra câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy.
- Cái gì? – Văn Chung Nghiệp hoàn hồn, nhưng cứ ngơ ngác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hỏi ngược lại.
- Tôi nhìn anh và Trương Đông Vũ diễn một màn tình chàng ý thiếp, ngọt như mật đường, nếu như đi đóng phim nhất định sẽ được mấy cô gái chết mê chết mệt, không làm diễn viên thì đúng là quá phí của trời. – Thôi Tuấn Hồng lấy trong chủ lạnh ra một chai nước xoài, đổ vào hai cái cốc bạc trên xe. – Có muốn uống nước không?
- Cảm ơn, tôi không thích xoài
Văn Chung Nghiệp lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi của Thôi Tuấn Hồng. Cậu biết bây giờ đối phương nói gì cũng chỉ là muốn mỉa mai mình, căn bản không phải vấn đề chính. Còn cậu ta thảnh thơi dựa lưng vào ghế ngồi, một mặt bí hiểm cùng không hiểu sao có chút ngọt ngào thưởng thức nước trái cây, Văn Chung Nghiệp hoàn toàn không muốn để ý tới.
Có một loại nhận ra là một chuyện, chân chính đối mặt với nó lại là một chuyện khác, hiện tại ở bên cạnh Thôi Tuấn Hồng, cậu thực sự không biết phải tự xử thế nào.
- Anh muốn tôi tự độc thoại đấy à?
Tài xế lái xe này đã phục vụ nhà họ Choi suốt hai mươi năm, kỹ thuật hết sức điêu luyện, suốt quãng đường ngồi trong xe cậu không hề cảm giác được mình đang di động. Thôi Tuấn Hồng đặt cái cốc không sang một bên, tiếp theo làm cái hành động như tập mãi thành quen, nắm lấy cằm đối phương, ép Văn Chung Nghiệp ngẩng lên nhìn mình.
- Cậu muốn tôi nói gì với cậu đây?
Văn Chung Nghiệp nhìn Thôi Tuấn Hồng. Cậu đã từng rất sợ, rất sợ con người này. Cậu vì Thôi Tuấn Hồng nên mới chạy trốn đến nhà Trương Đông Vũ, đã từng vì nhất cử nhất động, vì một lời nói vô thưởng vô phạt của người này mà sợ đến nổi da gà da vịt. Nhưng thế sự xoay vần, lòng người cũng thay đổi, cậu giác ngộ ra nhiều chuyện, bản thân đã bình tĩnh, phảng phất như sự sợ hãi chẳng qua là một giấc mơ từ kiếp trước.
Bàn tay đang dằn sức của Thôi Tuấn Hồng đột nhiên buông ra, không những không giận mà còn cười. Trước đây Văn Chung Nghiệp có thể nói chuyện với Hữu Anh Tại, ngữ khí giống như muốn làm chim liền cánh, làm cây liền cành. Lúc nãy còn thản nhiên vui cười, bàn chuyện sống chết với Trương Đông Vũ, đổi lại là mình, có thể đàng hoàng nói ra một câu, 'không biết phải nói gì với cậu'.
- Nếu anh không muốn nói, chúng ta bàn điều kiện.
Thôi Tuấn Hồng dường như đã biết từ sớm, cậu ở trong lòng Văn Chung Nghiệp, không thể giữ nổi một vị trí quan trọng này.
- Vậy cậu muốn gì, nói đi.
Ba, hai, một, Văn Chung Nghiệp đáp lời, làm thế nào cũng không chịu nổi áp lực, lúc nãy cứng đối cứng nhìn chằm chằm Thôi Tuấn Hồng đã vượt qua cực hạn.
- Anh cho rằng tôi muốn gì?
Một trong những quy tắc của người lớn, là không được nói ra khát vọng của bản thân, ngay cả khi ván đã đóng thuyền, cũng phải tỏ ra ám muội không rõ. Thôi Tuấn Hồng mặc dù vẫn là vị thành niên, cũng am hiểu sâu sắc cái đạo này, đồng thời còn ứng dụng nó đến mức tốt nhất, cậu biết, cậu cứ như vậy thế nào cũng có thể lấy được rất nhiều lợi ích từ người bạn nhỏ Văn Chung Nghiệp này.
- Cậu thiếu cái gì?
Văn Chung Nghiệp dời sự chú ý của mình, nhìn quanh trong xe, quá xa hoa, xứng với bốn chữ 'cung điện di động', người có thể dùng được loại phương tiện giao thông này, có thể thiếu thốn thứ gì đây? Tiền, địa vị, yêu? Ở thường thức của Văn Chung Nghiệp, nghĩ cũng nghĩ không ra. Dư quang khóe mặt lại nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Thôi Tuấn Hồng, trêu chọc mình thú vị như vậy, cũng không quản được miệng mình nói ra.
- Tôi nhìn thấy thì, cậu đúng là thiếu thông minh.
Thiếu thông minh? Lần này đến lượt Thôi Tuấn Hồng xì ra cười, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Văn Chung Nghiệp này vẫn không biết giữ mồm giữ miệng. Giống như mèo con trong nhà, không cần biết bị dạy dỗ mấy lần, vẫn kiên quyết muốn chạy khỏi nhà, sau đó bẩn thỉu trở về cũng không biết cách lấy lòng chủ nhân, đến con mắt cũng lười mở ra để cầu xin.
- Thà anh nói thẳng ra là tôi bị thiếu thốn tình yêu từ bé còn hơn.
Nếu như có thể, tôi cũng muốn trắng ra. Văn Chung Nghiệp độc thoại, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới kết quả vụ nói lung tung lần trước, cũng biết khôn ra một lần mà ngậm miệng. Tuy rằng đúng là Thôi Tuấn Hồng từ bé thiếu cái tính khí táo bạo, lớn lên rồi vì thiếu thốn tình yêu mà tâm lý cũng thành vặn vẹo.
Thôi Tuấn Hồng cho rằng, mình có thể lấy biện pháp đối phó mấy lão hồ ly kia áp dụng cho Văn Chung Nghiệp, nhưng đối phương lại thẳng thắn coi mình như người đã chết, cậu liền cảm thấy tự chuốc nhục mà mất cả hứng. Nếu như nói trước khi tìm thấy Văn Chung Nghiệp, đã nghĩ ra rất nhiều cách để trừng trị anh ta, lại thấy bản thân dường như đã từng có chút giao động. Có điều bây giờ, Thôi Tuấn Hồng cho rằng, bày ra lòng tốt với người này là đàn gảy tai trâu, chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Đưa số điện thoại của anh cho tôi, sau này phải nghe lời tôi, tôi muốn ăn ngủ chung với anh hay làm gì khác, anh đều phải tuân theo vô điều kiện, có dị nghị gì sao?
Tròng mắt đen láy của Văn Chung Nghiệp hơi thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng vẫn bị đè xuống, lắc đầu.
- Ngoan như vậy? – Thôi Tuấn Hồng hơi nheo mắt, dùng ngón tay vuốt ve gò má Văn Chung Nghiệp. Cảm nhận được sự cự tuyệt của đối phương, ánh mắt lại chìm xuống, được voi đòi tiên nắm cằm Văn Chung Nghiệp mà hôn một cái, hôn đến khi đôi mắt lưu ly của Văn Chung Nghiệp trợn to, hai tay không ngừng giãy dụa mới lưu luyến buông ra. – Hay là anh đang chờ mong?
- Thôi Tuấn Hồng, cậu bị mù hay bị choáng mà nói ra câu đó vậy, - Văn Chung Nghiệp bực bội dùng mu bàn tay quệt miệng mình mấy cái. – Tôi dị nghị có lợi ích gì không? Tôi không phản ứng thì cậu muốn bắt nạt, phản kháng thì cậu muốn dạy dỗ, cậu đến cùng là muốn thế nào!
Một đấm vung ra, không nghĩ có thể một đòn mất mạng, như không ngờ lại vô dụng đến cái góc áo của cậu ta cũng không chạm nổi.
Thôi Tuấn Hồng nắm chặt cổ tay Văn Chung Nghiệp, khóe môi cong lên đủ nói lên việc cậu ta đang rất vui vẻ.
- Vai nữ chính nếu như bị khinh bạc sẽ tát mới đúng, tình cờ phản kháng là tình thú, nhưng làm nhiều là lập dị. Tối nay, tôi rất mong biểu hiện của anh đấy, bạn học Văn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top