Chương 16

Văn Chung Nghiệp và Trương Đông Vũ hai tay xách mấy túi đồ, vừa đi vừa đùa giỡn, tiếng nói cười vui vẻ cách nhau một khoảng sân cũng nghe thấy rõ ràng. Mẹ Trương quay về thiếu niên khéo léo ăn nói tao nhã đến từ thành phố S đang ngồi uống trà sữa vừa cười vừa mắng yêu hai đứa nhóc con là quỷ ồn ào, rồi đứng dậy ra nghênh đón hai thiếu niên đang tươi cười roi rói kia.

- Hai đứa bây ồn ào vậy mà cũng không mệt, nhanh đi vào ăn chút gì đi. Tiểu Nghiệp Tử, cháu có bạn học từ thành phố đến tìm này.

- Bạn học Văn, đã lâu không gặp.

Thôi Tuấn Hồng trong lúc chờ Văn Chung Nghiệp đi siêu thị đã quan sát cẩn thận nơi này. Nhà ở nông thôn tuy không xa hoa như thành phố S, nhưng rộng rãi yên tĩnh, mỗi hộ gia đình cách nhau ít nhất mười lăm phút đi bộ, dọc đường đi là đồng ruộng bát ngát và cây cỏ đủ màu sắc, ở cái nơi xa rời huyên náo thành thị đúng là có thể tu thân dưỡng tính, giảm thiểu buồn phiền. Huống hồ dân cư ở đây rất hiền lành hiếu khách, cậu chỉ nói tên họ, và quan hệ với Văn Chung Nghiệp đã được chiêu đãi như khách quý.

Văn Chung Nghiệp đang mải mê nói chuyện vui vẻ với má Trương, làm sao có thể ứng phó kịp với tình huống bất ngờ này, nhất thời cả người đơ ra như khúc gỗ, con mắt dài nhỏ trợn trừng lên, nhưng nụ cười đùa nghịch với Trương Đông Vũ còn không kịp thu lại, miệng câm như hến một hồi tay chân bắt đầu luống cuống. Đó là bộ dạng bị dọa sợ điển hình, Thôi Tuấn Hồng đột nhiên cảm thấy trò chơi này quá vô vị, đối thủ quá yếu, không hề có một chút kích thích nào.

Uốn ba tấc lưỡi, nói ra những lời đến người chết cũng bị lừa cho sống lại, Thôi Tuấn Hồng cuối cùng có thể đơn độc dẫn Văn Chung Nghiệp vào một phòng riêng để nói chuyện. Bị bộ dạng học sinh ngoan của Thôi Tuấn Hồng lừa gạt, mặc dù có nhìn thấy sự bất đắc dĩ và không muốn của Văn Chung Nghiệp, má Trương, người cực kỳ hiếu khách và mẫn cảm kia cũng bị lừa cho tin răm rắp, huống gì Trương Đông Vũ, người còn không biết ất giáp gì mà cứ cười hi hi với Văn Chung Nghiệp.

- Ở đây không có ai, bạn học Văn cũng không cần diễn vở kịch lâu năm không gặp với tôi, tốt xấu gì cũng nên chào một câu chứ hả? – Cửa vừa đóng lại, bộ mặt thiếu niên ngoan ngoãn của Thôi Tuấn Hồng đã biến mất không còn tăm hơi, giống như đã biến hẳn thành con người khác, nụ cười của cậu ta hướng về Văn Chung Nghiệp hàm chứa những ý nghĩa mà cậu vừa nhìn cái đã biết là gì.

- Gộp lại cũng chỉ hơn một tuần lễ, chưa đến nửa tháng.

Văn Chung Nghiệp như đã lấy lại tinh thần, bình tĩnh đáp lại đối phương, nhưng lại không biết dùng cảm xúc gì đối mặt với Thôi Tuấn HỒng, hai người vốn chẳng có giao tình sâu nặng gì cho cam, nhưng mỗi lần gặp nhau đều là chơi trò người đuổi người chạy, tựa như vừa sinh ra đã có thù hằn không đội trời chung. Đối phương vẫn đẹp đẽ hoàn hảo, tinh thần phấn chấn vui vẻ, như hình ảnh đẹp đẽ mà công ty điện tử dùng kỹ thuật tiên tiến nhất tạo ra.

- Đầu cậu... thế nào?

Tiểu quỷ này là quá đơn thuần hay quá ngu xuẩn, hết chuyện để nói hay sao lại nói ra câu hỏi đầy khiêu khích như thế, nếu như không phải tâm trạng của Thôi Tuấn Hồng hôm nay tốt, thì anh ta đã sớm đầu một đằng thân một nẻo. Cậu không nhịn được cười, gặp gỡ nhiều lần như vậy, mà hình như đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau dưới ánh mặt trời, Văn Chung Nghiệp thấp hơn cậu không ít, gương mặt rất đáng yêu, lại có chút ngông cuồng tự đại hung hăng, nhưng bởi vì đôi mắt đen láy ươn ướt kia, mà dù có cố tỏ ra lưu manh xấu tính thế nào, cũng chỉ là cậy mạnh, làm người khác muốn mạnh bạo mà bắt nạt đến khi anh ta khóc lóc không thôi.

- Anh không tò mò tôi làm thế nào tìm được anh? Chơi trốn tìm giỏi như vậy, nếu như không phải anh bất cẩn gửi thư về nhà, tôi còn muốn lộn tung cả thành phố S lẫn thành phố bên cạnh lên để tìm.

Bingo, vừa nhắc đến chữ 'nhà', tiểu quỷ vừa mới bình chân như vại, cả người bắt đầu co lại đầy cảnh giác như mèo con bị tóm gáy.

- Tôi cho rằng cậu sẽ không biết...

Sẽ không chấp nhất với cái lời hứa một trăm nụ hôn kia, tôi cho rằng cậu chẳng qua chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột. Nửa câu sau, Văn Chung Nghiệp không nói ra, cậu đi rất vội vàng, cũng dựa theo lời nói của Hữu Anh Tại, không dùng bất kỳ công cụ giao thông nào cần phải xác nhận danh tính, liên tục ngồi mấy chuyến xe, đổi địa điểm liên tục, đi thật xa mới dám tới hàng internet gửi một lá thư báo cho gia đình mình đã về quê, đang ở nhà Trương Đông Vũ. An toàn rất lâu, cậu cũng cho rằng mọi người đã quên, đã bình an vô sự, không ngờ Thôi Tuấn Hồng lại tính toán chi li đến mức này.

- Làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như vậy, không nói tiếng nào liền chạy mất dép, trốn trong nhà bạn từ nhỏ nhàn nhã như đi nghỉ phép... - Thôi Tuấn Hồng đẩy kính mắt theo thói quen, động tác này không cẩn thận tiết lộ sự đắc ý khi đã có thể nắm toàn cục trong tay. – Còn thoải mái đi gửi thư, Văn Chung Nghiệp, anh có phải quá tự tin, hay là, anh cho tôi là người chết?

Văn Chung Nghiệp nhìn dáng điệu như người đã lặn ngụp trong bể thương trường đến thành quen của Thôi Tuấn HỒng, bất đắc dĩ thở dài.

- Nếu như tôi nói, tôi căn bản không có nghĩ nhiều như thế, cậu có tin không? Ban đầu tôi cho rằng cậu là người trên sẽ hay quên, thêm một lần chờ đợi đến phát chán này, con tôm nhỏ như tôi cũng chẳng là gì để cậu nhớ. Tôi cảm thấy coi như B.A.P không làm được, gia đình cậu nếu muốn cũng có thể tìm được tôi, nếu lâu như vậy không động tĩnh gì, cũng là cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, nên tôi mắt liên lạc lại với người trong nhà. Cuối cùng là, tôi không thể trốn ở đây cả đời, sớm muộn gì cũng phải trở về, quá lắm thì bị cậu đánh cho một trận. Nhưng bây giờ tôi bị cậu bắt được, biết làm sao đây?

Có điều, Văn Chung Nghiệp tự bổ sung trong lòng, tôi hình như đã đánh giá thấp ý muốn trả thù của cậu, hay là trong mắt Thôi thiếu gia, động tác kia không chỉ mang ý nghĩa đã tự ý bỏ lời hứa, mà là một loại ngỗ nghịch, phạm thượng, cũng là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt, nên cậu mới muốn toàn lực ứng phó, chỉ để chứng minh điều gì với bản thân.

- Ba ngày không gặp, con người thay đổi khó lường. Mới không gặp chưa được nửa tháng, anh làm sao lại trở nên bình tĩnh như vậy. So ra, tôi lại có vẻ vô lại và điên cuồng. – Thôi Tuấn Hồng nhếch mép cười, giả bộ đáng thương lại không quên làm nũng, gương mặt anh tuấn đẹp trai phút chốc lại trở nên đáng thương. – Đầu tiên phải tìm người bạn Hữu Anh Tại của anh, rồi phải đổi mất một năm kinh doanh sân golf để lấy tin tức của anh. Phân tích những IP trao đổi tới lui mấy ngày của anh, khóa chặt vị trí, lại còn phải dùng hết sức mạnh của gia đình để cảnh sát điều tra hết các camera theo dõi của nửa quốc gia chỉ vì tìm anh, tôi cảm thấy mình không phải đang tuy đuổi kẻ thù, mà là tìm người vợ bỏ trốn của mình.

Văn Chung Nghiệp nhất thời không nói gì, hoàn toàn không biết phải trả lời thông báo quỷ dị của Thôi Tuấn Hồng thế nào. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn cậu ta, chờ cậu ta nói nốt đoạn sau.

Mới như vậy đã bị dọa sợ? Thôi Tuấn Hồng cười khinh miệt, còn không quên học theo vai diễn thiếu nữ đa tình đáng đoạt giải Oscar của Trịnh Đại Hiền, kẽo kẹt nỉ non.

- Người ta vì anh mà bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, còn nói với bên ngoài là đang đi tìm người yêu vì cáu kỉnh mà trốn nhà đi, sự trong sạch của anh đã bị hủy hoại trong tay tôi, gạo đã nấu thành cơm, anh phải để tôi phụ trách.

Văn Chung Nghiệp lần này thực sự như vừa nghe sấm nổ qua tai, chỉ cảm thấy người đang đứng trước mặt là một tên thần kinh khoác lên vẻ ngoài là Thôi Tuấn Hồng, hận không thể đá gẫy chân cậu ta.

- Thôi thiếu gia, đầu óc cậu không có vấn đề gì chứ?

Thôi Tuấn Hồng nắm tay Văn Chung Nghiệp, mạnh mẽ kéo một cái, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắn trên môi cậu, mãi đến khi mùi máu lan trong khoang miệng hai người mới chịu nhả ra, cậu ta thích thú liếm láp một chút, cười lạnh một tiếng.

- Bởi vì tôi muốn anh, anh dám làm chuyện kia với tôi rồi bỏ chạy, bây giờ tôi muốn anh trả cả gốc lẫn lãi, bằng không thì dù là cha mẹ của anh, người thân của anh, thậm chí anh bạn Hữu Anh Tại kia, tôi sẽ không để yên cho họ đâu.

Rõ ràng không bị kiềm chế, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát được, Văn Chung Nghiệp vẫn không từ bỏ chống cự, hạ thấp giọng để người trong phòng không nghe thấy.

- Người giữ ý với cậu đếm không xuể, vì sao một mực cứ muốn miễn cưỡng một mình tôi?

- Anh không nên suy nghĩ quá nhiều, tôi không thích con trai, cũng không thích anh. Ngày đó là nhất thời ý loạn tình mê, hiện tại, tôi chỉ muốn anh vì một lần sai lầm mà hối hận cả đời mà thôi. – Thôi Tuấn Hồng tốt bụng buông tay ra. – Cho anh mười phút để tạm biệt bạn cũ, muộn một phút, tôi sẽ mang cả anh ta đến làm bạn cùng anh.

cz0)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top