Chương 11

Chỗ ở mà Trịnh Đại Hiền sắp xếp cho Hữu Anh Tại rất lớn, gọi nó là cái phòng thì có tí thiệt thòi, nó không khác gì một phòng áp mái của khách sạn năm sao. Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có một phòng sách nhỏ nữa. Phòng sách này tuy chỉ có mấy trăm quyển, nhưng lại được sắp xếp bởi một cái máy tính với cấu hình cao khủng khiếp, Hữu Anh Tại dù chẳng hiểu mấy quyển sách kia nói cái gì, nhưng chí ít cũng có tí tẹo việc để làm cho đỡ chùn chân chùn tay.

Điều kiện ăn uống ngủ nghỉ ở đây là loại tốt nhất mà Hữu Anh Tại từng được hưởng, chỉ tiếc, không có chút tự do. Phòng tuy rất lớn, nhưng với một cậu con trai mà nói, phạm vi hoạt động nó cho anh vẫn quá nhỏ hẹp.

Hữu Anh Tại ngồi trên ban công, nơi duy nhất có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, ngốc ra cả một buổi chiều. Trời nắng gắt anh không tránh ra, đến tận lúc mặt trời xuống núi, anh vẫn ngồi đơ ra tại chỗ.

Trịnh Đại Hiền về nhà, lúc đi qua vườn hoa, thì nhìn thấy Hữu Anh Tại đang ngồi đần ra ở ban công, hai mắt vô hồn ngắm cảnh. Trải qua một ngày dài với những bài học nặng nề cùng một thành phần xã hội, thần kinh của Trịnh Đại Hiền vẫn ở trạng thái hưng phấn, đột nhiên nhìn thấy một bức tranh không hợp với toàn cảnh của nhà họ Trịnh mà vẫn thản nhiên tự đắc, hắn không kìm lòng được mà bật cười.

Ném áo khoác cho quản gia đang đứng chờ bên cạnh, Trịnh Đại hiền đi thẳng tới dưới ban công nơi thiếu niên hồn vía trên mây đang ngồi, gọi một câu bình thường vẫn hay nghe trong các vở kịch.

- Này, tôi dùng bữa một mình rất buồn chán, cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?

Đột nhiên bị gọi làm Hữu Anh Tại giật nảy mình, lúc cúi đầu xuống mới nhìn thấy người đã gọi mình. Trịnh Đại hiền dưới ánh mặt trời, khóe môi hơi cong lên, nụ cười phong nhã như gió, tư thái đẹp đẽ yêu kiều làm vạn người say mê.

- Anh... nói gì cơ?

Hai người nói chuyện với nhau, dù cách hai tầng lầu cũng không đến nỗi không nghe thấy, nhưng Trịnh Đại Hiền vẫn hiếm thấy lần thứ hai mở lời mời mọc với người mình mới quen chưa lâu.

- Tôi nói, ba mẹ tôi thường không ở nhà, tôi dùng bữa một mình rất tẻ nhạt, cậu có muốn ăn cơm tối cùng tôi không? Đầu bếp nấu món nước ngoài của nhà tôi là người Anh, cậu nhất định sẽ thích.

Hữu Anh Tại sửng sốt, bởi vì anh không nghĩ hai người có thể đối thoại bình thường vui vẻ như vậy, suy nghĩ đảo qua trong đầu với tốc độ chóng mặt, cuối cùng mới có thể thả lỏng một chút.

- Được, có điều là anh muốn tôi nhảy xuống sao? Tôi không phải Romeo, có thể dựa vào đôi cánh tình yêu để bay tới cạnh anh đâu.

Trịnh Đại Hiền ôm bụng cười to, tâm tình cũng vì thế mà càng ngàng càng tốt lên, anh nói.

- Tôi không ngại cậu làm Juliet, chỉ cần cậu nhảy xuống, tôi đảm bảo đỡ được cậu. – Trịnh Đại Hiền xắn cao tay áo, để lộ ra ánh tay nhìn chẳng có mấy lạng thịt. – Đến đây đi, Juliet của tôi.

- Việc nhỏ như con thỏ, không cần làm phiền ngài, thưa quý ngài Montague.

Hữu Anh Tại đứng thẳng lên ban công, sau đó thả người nhảy xuống. Dựa vào thân thủ của anh, có thể đáp đất an toàn, nhưng Trịnh Đại Hiền lại cứ thích làm anh hùng cứu mỹ nhân chìa hai tay ra đỡ lấy anh --- Hữu Anh Tại không phải mấy anh chàng trong phim cổ trang, có khinh công vượt rào leo tường, chỉ có thể trơ mắt ngã thẳng vào lòng Trịnh Đại Hiền, lại trơ mắt nhìn lực xung kích còn lại mang đến hậu quả.

Trịnh Đại Hiền bị đè ngã nằm ngửa lưng trên sân cỏ, Hữu Anh Tại bị anh ôm chặt trong lòng không thể động đậy. Hai người cách nhau rất gần, hầu như có thể nghe thấy đối phương hít thở.

Trịnh Đại Hiền mở miệng, hơi thở như có như không xẹt qua môi Hữu Anh Tại, làm anh theo bản năng nhắm mắt đỏ mặt.

- Nhưng tôi không nỡ để tiểu thư Capulet phải chịu đựng lực hấp dẫn của trái đất một mình mà. Cho dù thế nào, tôi là một quý ông biết thương hoa tiếc ngọc.

Ngữ điệu của Trịnh Đại Hiền dù ung dung vui vẻ, phối hợp với gương mặt tươi cười rạng rỡ, lẽ ra nên là một phong cảnh vui tai vui mắt, lại bị Hữu Anh Tại lõi đời nhìn thấu --- Anh ta cố ý, cả động tác và âm thanh đều không mang theo câu dẫn ve vãn không thèm che giấu.

- Trịnh thiếu gia, nếu như anh hôn tôi thật, tôi nghĩ anh sẽ không muốn ăn tối nữa đâu.

Hữu Anh Tại giãy dụa đứng dậy, nhưng lại càng nhìn thấy bộ dạng bình thản ung dung của Trịnh Đại Hiền.

- Chỉ có như vậy đã thẹn thùng rồi? - Hắn cũng không chấp nhất, thả tay đang ôm đối phương ra, mà còn chưa hết thòm thèm xoa gò má Hữu Anh Tại. – Đã có rất nhiều người nằm lên người tôi như thế, nhưng con trai thì cậu là người đầu tiên. Mà... vóc dáng cậu rất tốt, trọng lượng cũng không quá làm người ta thấy khó khăn.

Hữu Anh Tại không cảm thấy kinh ngạc, nghe qua càng cảm thấy bản thân hèn mọn, nhưng anh với cái kiểu đùa giỡn này đã tập mãi thành quen, vẫn bình tâm không phản ứng.

- Không nghĩ tới Trịnh thiếu gia lại thích người khác cưỡi lên người mình, thế nhưng đáng tiếc, tôi không hứng thú.

Trịnh Đại Hiền đứng lên, giả ngu đóng một vai thiếu nữ bị bạn trai trêu ghẹo mà ngại ngùng.

- Ai, cậu Anh Tại thật đáng ghét, cái gì cũng nghĩ ra nghĩa như vậy.

- Thiếu gia à, nếu cậu muốn diễn vai thiếu nữ ngây thơ thì hãy tiếp tục sau khi chúng ta ăn tối xong được không, hiện tại, chúng ta có thể đi dùng bữa chưa?

Thực ra Hữu Anh Tại vốn không trấn định như thế, cưỡng chế lại sự sợ hãi với người này, sau đó mới tỏ ra bình tĩnh như nước. Anh vốn không biết cậu thiếu gia nhà giàu này đang suy nghĩ gì, lúc cáu kỉnh, lúc lại nghịch ngợm, lúc lại tỏ ra như bạn bè đồng vai phải lứa đùa giỡn với mình. Có điều chỉ cần mình không nghĩ tới, nhớ kỹ tới thân phận của bản thân, thì sẽ chẳng phát sinh được chuyện gì đâu.

- Yên tâm, chỉ ăn chung một bữa cơm thôi, tôi sẽ không ăn cả cậu đâu. – Trịnh Đại Hiền phủi đi cỏ dính trên người, sải bước đi vào tòa biệt thự nguy nga như cung điện mà thiếu hơi người kia.

Hữu Anh Tại chưa từng thấy cảnh tượng này, điều duy nhất muốn nói là cha mẹ của Trịnh Đại Hiền nhất định rất thích Harry Potter, bởi vì đến cả bàn ăn cũng giống hệt cái bàn trong tiệc khai giảng ở Hogwarts, dài đến mức không hợp làm bàn ăn tối.

- Ngồi tự nhiên đi, cũng không cần để ý đến lễ nghi, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta. – Trịnh Đại Hiền ngồi ở đầu bàn, mặt lạnh ra hiệu để quản gia cho người bưng đồ ăn lên, rồi bộ mặt lại quay phắt như đa nhân cách, quay sang cười híp mắt với Hữu Anh Tại.

Anh chọn một chỗ cách xa Trịnh Đại Hiền vừa đủ để ngồi, tiếp theo yên lặng toàn tâm toàn ý chờ đợi cái gọi là món ăn thuần Anh. Thực ra thì những thứ thức ăn xa hoa đắt tiền kia, Hữu Anh Tại nhìn thấy còn chưa được chứ nói gì đến ăn. Mặc dù mang tiếng là sống ở Anh từ bé, anh cũng không biết những món ăn này gọi là gì, hay phải dùng đống dao dĩa to nhỏ trên bàn như thế nào.

Trịnh Đại Hiền cũng nhìn thấy sự bối rối của Hữu Anh Tại, mặt không biến sắc yêu cầu quản gia cất bớt những dao nĩa không cần thiết trước mặt anh đi, chỉ để lại một bộ đơn giản nhất.

- Người ăn cơm, cơm không ăn người, không cần để ý những chuyện vặt vãnh. Này, sao cậu lại có một đôi cha mẹ nuôi thế?

Hữu Anh Tại nghĩ, cái gì cần đến sẽ đến, Trịnh thiếu gia lòng vòng lâu như thế, cuối cùng đã đi vào đề tài chính rồi.

- Mẹ của tôi sức khỏe rất yếu, cũng không có thu nhập ổn định. Người gọi là cha mẹ nuôi là hai bác hàng xóm sát vách thường chăm sóc tôi. Sau khi mẹ tôi mất, hai bác cũng đón tôi sang ở cùng. Họ tuy cũng rất nghèo, nhưng vẫn không để cho tôi phải tới cô nhi viện.

- Tôi cho rằng, nếu cùng nhau chịu khổ, chi bằng cứ vào cô nhi viện đi, chí ít cũng không phải lo chuyện ăn mặc. – Trịnh Đại Hiền thong thả ăn, dao dĩa chén bát đụng nhau không phát ra chút âm thanh, lúc nói chuyện vẫn chăm chú cắt thịt bò bít tết, không thể nhìn thấy mặt anh ta thay đổi để suy đoán cảm xúc. Mà cho dù có ngẩng đầu lên thật, Hữu Anh Tại cũng không thể nào nghe lời hay nhìn mặt của Trịnh Đại Hiền để đoán ra suy nghĩ của anh ta.

- Tôi chỉ cần một gia đình nhỏ, có đủ cơm ăn, đủ quần áo mặc thôi. – Hữu Anh Tại không thèm quan tâm cái giá trị sống cao thượng của đối phương, cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này, anh đặt dao dĩa xuống, rất chăm chú nói. – Tôi không phải đứa trẻ ngoan, chúng tôi sống ở khu ổ chuột, mẹ tôi, và cả cha mẹ nuôi tôi đều rất nghèo, cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho tôi. Dù vậy, khi đó tôi lại rất hạnh phúc.

- Hừ.

Trịnh Đại Hiền lập tức nổi giận đùng đùng, hất đổ tất cả mọi thứ trước mặt xuống đất. Vẻ mặt và ngữ khí khoe khoang của Hữu Anh Tại là có ý gì? Lại còn cười rạng rỡ lóa mắt như vậy, cậu ta đang cố tình cười nhạo sự cô độc của hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top