Chương 10

Văn Chung Nghiệp, học sinh năm hai lớp ba đã biến mất rồi, ở trường học, cậu ta ngoại trừ có thành tích học tập xuất sắc thì không có bất kỳ đặc điểm gì đặc biệt. Mà cái trường này, học sinh có thành tích học tập tốt quá nhiều, học sinh từ giỏi, xuất sắc đến thiên tài gần như đếm không xuể, Văn Chung Nghiệp càng không phải con ông cháu cha, không phải tâm điểm chú ý đến mức người ta phải quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta. Nếu không phải có mấy người người thân phận đặc biệt tạm trú trong Hội học sinh đặc biệt đi tìm, thì việc cậu ta năm này không đến trường cũng chỉ có một số ít bạn học cùng lớp biết. Hiện nay cậu ta không biết đi đằng nào, ngược lại trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán trong trường, cũng chỉ có thể nói một câu thế giới thật quá kỳ diệu.

(*) Năm hai lớp ba: Bạn nào từng đọc manga cũng biết, đây là đơn vị tính lớp của bên Nhật và Trung, năm hai lớp ba tương ứng là lớp 11C.

- Tuấn Hồng, không ngờ bạn nhỏ này lại chơi trò trốn tìm, đã năm ngày mà vẫn không có tin tức gì --- đây là nói B.A.P của cậu không dùng được chứ? Có muốn anh đây cho mượn mấy tay thám tử không? – Trịnh Đại Hiền ngồi trên bệ cửa sổ, nhàn nhã như người rảnh rỗi nói chuyện đèn hoa, cười trên sự đau khổ của người khác.

- Cũng phải nói, thằng nhóc con đó cũng không vừa đâu, có thể đánh Tuấn Hồng thành ra thế này. – Ở khía cạnh nói móc đùa cợt bạn bè, Kim Minh Thù từ phương diện thích thú lẫn thực lực đều không thua gì Trịnh Đại hiền, - Có điều, Thôi thiếu gia dù trên đầu quấn đầy băng gạc trông vẫn anh tuấn đẹp trai hấp dẫn ánh nhìn.

Không những không sợ chết dùng tới khẩu khí điệu đà của cô gái, lại còn làm dấu peace trên gò má.

- Mà Tuấn Hồng, cậu chấp nhất với thằng ranh con ấy làm gì? – Nam Ưu Hiền thân là người thừa kế một gia tộc đã lâu đời, tự nhiên rất trầm tĩnh thận trọng, không giống mấy tên bạn xấu thích nhìn kịch vui kia. – Tóm được thì giết luôn sao, hay là muốn ném xuống cho mấy tên tay chân của cậu xử nó một trận?

Miệng môi của Nam Ưu Hiền dù không cười nhưng vẫn hơi cong lên, vẫn tạo ra cảm giác anh ta luôn mang theo nụ cười tao nhã. Chỉ là vẻ mặt cùng với tình cảm lại không chút nào phối hợp, thực tế là không nói ra được tàn nhẫn và quỷ dị.

- Xì. – Thôi Tuấn Hồng nâng cằm, sau khi bỏ kính mắt ra, cả người cậu tỏa ra sự cuồng ngạo không thể che giấu, nhưng mà trước mặt những người này, cậucũng chưa bao giờ phải tỏ ra ngoan nhiền, lúc nào cũng tùy hứng làm bậy mặc kệ sự sống chết của người khác. – Không bằng thế này, mấy người ai giúp thằng em này bắt được anh ta, em đây sẽ tặng một khối đầu tư ở Giang Nam, thế nào?

Phương Dung Quốc lười biếng nhoài người trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần còn vừa nghe nhạc hiphop vừa rung đùi đắc ý.

- Ngoại trừ hai chúng ta, bọn họ đều là con nhà đàng hoàng tử tế, sẽ không muốn mấy thứ này đâu, đổi đi.

- Đúng vậy, nếu như chú em nhường cho anh đây cái sân gôn ở thành phố F, anh đây sẽ giúp chú em tìm thằng nhóc đó. – Trịnh Đại Hiền giơ tay, làm như mình là một học sinh phát biểu bài trên lớp.

- Anh thì muốn khu vườn của nhà chú em ở thành phố J. – Kim Minh THù cũng không cam lòng yếu thế, khu vườn đó sản xuất rất nhiều nguyên liệu thích hợp cho việc điều chế thuốc hoặc nghiên cứu, anh ham muốn nó đã lâu rồi.

- Còn anh á, bởi vì muốn làm việc thiện tích đức nên bỏ qua. Chỉ là nếu có chuyện gì hay ho, nhất định phải gọi anh đây tới nhìn đó. – Nam Ưu Hiền tiện tay rút ra một quyển tạp chí, hững hờ trả lời.

Thôi Tuấn Hồng cắn môi, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, một lát, khóe miệng cậu nhếch lên thành nụ cười không chạm tới đáy mắt.

- Được, chỉ cần mấy người ai có thể tìm được Văn Chung Nghiệp dẫn đến trước mặt thằng em này.

Sau đó thì sao? Cậu nhất định sẽ đòi lại tiền vốn từ trên người Văn Chung Nghiệp, sẽ bắt anh ta vì cử chỉ ngày hôm đó mà hối hận cả đời.

Hữu Anh Tại bị người bịt mắt, ném lên xe, đi một đoạn đường xóc nảy rất lâu cuối cùng bị xách đến một thư phòng. Căn phòng này rất giống những gì trong truyện Harry Potter đã miêu tả, bốn kệ sách ở bốn góc xếp đầy sách, thậm chí còn có cả thang để người sử dụng có thể lấy được những quyển sách để trên cao.

Có điều, Hữu Anh Tại bây giờ không có sức mà để ý hay cảm thán sự uyên bác và giàu có của chủ nhân căn phòng này, anh nhìn thấy chính là Trịnh Đại Hiền, đang đeo kín ngồi đọc một quyển sách dày ngang một quyển bách khoa toàn thư. Tuy rằng chỉ có duyên gặp một lần, nhưng Hữu Anh Tại dám nói mình tuyệt đối không nhận sai, bởi vì tại người này, mà anh đã sống dở chết dở nằm trên giường suốt mấy ngày, cứ vừa ngủ một chút lại đau quá mà tỉnh lại. Nếu không phải mỗi ngày có Kim Lực Xán đến chăm sóc, có lẽ Hữu Anh Tại đã đi chầu ông bà từ lâu rồi --- đối với kẻ thù, anh tuyệt đối nhớ kỹ càng.

- Cậu tới rồi.

Người đang đọc sách tắt đèn bàn, không biết làm thế nào mà bật được đèn cả phòng mà vẫn ngồi một chỗ, trong nháy mắt, thư phòng đã trở thành đèn đuốc sáng choang, làm Hữu Anh Tại đang quen với bóng tối theo phản xạ nhắm mắt lại. Trịnh Đại Hiền rời khỏi bàn đọc sách, đi tới ngồi xuống ở ghế sofa cách Hữu Anh Tại không xa, chào hỏi người bị bắt cóc giống như đang cùng bạn cũ uống trà nói chuyện phiếm.

- Ngồi đi, cậu thích uống trà hay cà phê, hay loại nước nào khác không?

Hữu Anh Tại thờ ơ lạnh nhạt, cái con người đang ngồi trước mặt anh dù trông có vẻ khiêm tốn hiền lành, như đứa trẻ thiện lương không làm hại con vật nhỏ, cũng là kẻ đã đánh mình còn một nửa cái mạng. Mặc dù bây giờ anh ta ngụy trang rất hoàn hảo, Hữu Anh Tại cũng tuyệt đối không cho đối phương một chút tín nhiệm. Không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề.

- Cảm ơn thiếu gia, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?

- Ngồi xuống. – Trịnh Đại Hiền hơi gằn giọng, lộ ra cái lối đe dọa 'theo thì sống, không theo là chết', rồi lại ôn hòa lễ độ cười nói. – Vậy thì uống sữa đi, có thể giúp ngủ ngon.

Hữu Anh Tại do dự một chút, nhưng chung quy vẫn chọn chỗ đối diện với đối phương ngồi xuống.

- Cảm ơn thiếu gia, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?

Trịnh Đại Hiền sảng khoái cười to,không khác gì mấy thằng nhóc được mọi người khen ngợi là mặt trời nhỏ trong trường học.

- Cậu Anh Tại đừng căng thẳng, tôi không điếc, không cần lặp lại hai lần một câu nói đâu.

- Vậy thiếu gia có thể trả lời câu hỏi của tôi sao? Tôi cũng không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì đâu. – Hữu Anh Tại nhìn đối phương, nhưng không có vọng tưởng nhìn ra được đầu mối gì trên gương mặt được sánh ngang với thiên sứ trong văn hóa thời kỳ phục hưng. Đã đến rồi thì nên ở lại, ngược lại đối phương cũng sẽ không vì lo lắng mình mà giơ cao đánh khẽ.

- Trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi là Trịnh Đại Hiền, năm nay mười chín tuổi, đang học đại học ở nước ngoài, bây giờ là về nước nghỉ ngơi. – Trịnh Đại hiền tự mình nói với mình, giống như người bên cạnh không nghe thấy. – Rất hân hạnh được biết cậu, Hữu Anh Tại, người trải qua ngàn dặm từ Anh về tìm cha.

Người hầu gái mặc Hanbok bê lên một cốc sữa bò với mấy món ăn nhẹ, cúi người chào rồi lui xuống. Hữu Anh Tại cũng giả bộ chăm chú với những món ăn đẹp mắt hơn ngon miệng này, chờ Trịnh Đại Hiền nói tiếp.

Trịnh Đại Hiền hiểu rõ Hữu Anh Tại không thích thân cận với mình, cũng không làm bộ hiếu khách nữa, đi thẳng vào chủ đề chính.

- Cậu bạn trai nhỏ của cậu, gần đây hai người không gặp nhau sao?

- Tôi và Chung nghiệp chỉ tính là bạn hợp tác, cho nên nếu không có chuyện làm ăn, chúng tôi là người xa lạ.

Hữu Anh Tại cúi đầu ăn điểm tâm uống sữa tươi, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Đại Hiền, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của đối phương. Có điều, nói dối cũng coi như là bản năng cơ bản của Hữu Anh Tại, giả bộ bình thương coi như không có chuyện gì xảy ra đã là chuyện như cơm bữa rồi.

- Lần cuối cùng hai người liên lạc là lúc nào? – Trịnh Đại Hiền không nhanh không chậm lơ đãng hỏi, cũng không xa lánh cầm một chiếc bánh ga tô ở trên bàn lên ăn.

Nhưng trong mắt Hữu Anh Tại đã thấy có điểm khác thường, anh phát giác đối phương bây giờ như con nhện đang giăng tơ, thận trọng từng bước bủa vây rồi nuốt lấy con mồi.

- Lần hôm tôi đi nhầm phòng anh, chúng tôi sợ bị cảnh sát phát hiện, nên cũng không liên lạc lại.

- Như vậy là khoảng sáu ngày trước đi. – Trịnh Đại Hiền ưu nhã cầm cốc sữa, nhấp một ngụm, lại dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm đi sữa dính trên môi, động tác đơn thuần là thế, anh ta lại làm cho có vẻ rất phong tình câu dẫn. Đặt cốc xuống, hắn nói tiếp. – Vậy rạng sáng bốn ngày trước, cậu và cậu ta nói chuyện điện thoại suốt một tiếng giải thích thế nào? Thời gian dài như thế, không thể quên, càng không thể là gọi nhầm hoặc mộng du.

- Tôi liên lạc với Chung Nghiệp có gì không được sao? Đúng rồi, làm sao anh lại biết rõ như vậy? – Hữu Anh Tại né tránh ánh mắt của Trịnh Đại Hiền chứ không dám nhìn thẳng vào anh ta, bởi vì anh đã cảm thấy sợ hãi con người này.

Cơn đau đớn người này mang đến vẫn còn khắc sâu trong xương thịt, cho nên, phải đối mặt với Trịnh Đại hiền, thậm chí chỉ cần cảm nhận được hơi thở của anh trong cùng một không gian, sẽ không thể nén được khủng hoảng đè ép tâm trí.

Trịnh Đại hiền tuyệt đối không để bất cứ chi tiết nhỏ nào vượt qua được con mắt tinh tường của mình, bao gồm cả một chút rung động ở bàn tay đang cầm cốc sữa của Hữu Anh tại, hay cách cậu ta đột nhiên né tránh ánh mắt mình. Trịnh Đai Hiền, là muốn thắng --- nhưng chiến thắng dễ dàng như vậy cũng không cảm thấy có chút thành tựu nào.

- Công ti điện tín là của nhà tôi, tại sao tôi không thể lợi dụng chút ưu thế này. Trở lại chuyện chính, Văn Chung Nghiệp rốt cục trốn đi đâu?

- Tôi không biết. – Hữu Anh Tại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Đại Hiền, ánh mắt hơi mơ màng nhưng không né tránh. – Hơn nữa cho dù biết đi nữa, tại sao tôi phải bán đứng bạn bè mình một kẻ không quen biết?

- Ý nghĩa câu này là có ý muốn khiêu khích tôi sao, cậu Anh Tại?

Trịnh Đại Hiền đặt cốc xuống, tựa người vào ghế sofa, cũng không tỏ ra quá lưu ý.

- Tôi tự nhiên có thứ để trao đổi với cậu. – Trịnh Đại Hiền vui vẻ nhìn Trịnh Đại Hiền, mỉm cười.- Thí dụ như, mẹ nuôi cần tiền chữa bệnh, cha nuôi cần tiền để đền bù tai nạn giao thông ở Anh. Manh mối về người cha đẻ mà cậu không biết còn sống hay đã chết, thằng bạn đang nợ tiền xã hội đen, người đã từng qua lại với cậu ở Anh vì hại người mà trốn sang Hàn Quốc... cậu ở đây dùng hộ chiếu giả lừa gạt học sinh trung học đi tiếp khách, cuối cùng còn đi lừa đảo --- cậu nói xem, những chuyện này so với Văn Chung Nghiệp, bên nào quan trọng hơn.

Gương mặt gầy nhưng lại có nét đẹp trai đến hoàn hảo, trên mặt còn mang theo nụ cười tự tin làm anh rạng rỡ đến lóa mắt, tư thái giống như đã nắm được cả thế giới trong lòng bàn tay, con người này dường như chưa từng biết đến sầu lo, hăng hái nhưng con ngựa hoang tự do kiêu hãnh lang thang làm người người đều thèm khát. Nhưng trong mắt Hữu Anh Tại, anh ta chẳng qua vì đã bức bách người khác vào đường cùng thành công mà thấy thỏa mãn, lại còn vì thế mà còn có thể trưng ra nụ cười hồn nhiên chân thật mà thánh khiết --- Linh hồn anh ta vặn vẹo và mục nát đến mức nào, quả thực rất giống ác ma, người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật.

- Tất cả những người anh vừa nhắc đến đều rất quan trọng. Tôi cũng không vĩ đại đến nỗi vì một Văn Chung Nghiệp mà chấp nhận hi sinh chính mình, nhưng mà tôi thực sự không biết.- Hữu Anh Tại thành khẩn nói. – Tôi cũng vì lo lắng một ngày mình không chịu nổi mê hoặc hoặc bị người uy hiếp mà bán đứng Chung Nghiệp, nên đã dặn nó hãy ngồi xe buýt, xe lửa, và bất kỳ phương tiện giao thông nào mà không cần phải đăng ký tên tuổi, không nói tung tích của mình cho bất cứ ai.

Hữu Anh Tại uống nốt ngụm sữa cuối cùng, đứng dậy hành lễ.

- Ngoại trừ chính bản thân nó ra, không có ai biết nó ở đâu. Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi xin phép về trước.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Trịnh Đại hiền nói, nghe giọng mà không ra cảm xúc gì.

- Đọc không ít tiểu thuyết trinh thám mà.

Hắn đi tới gần Young Jae, trên mặt mang theo nụ cười mà đột nhiên dùng sức đẩy ngã anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói.

- Khách đến nhà không được chiêu đãi mà đã ra về không phải đạo tiếp khách của nhà tôi, an tâm ở lại nhà tôi vài ngày đi, tôi tin, bạn trai nhỏ của cậu sẽ tình nguyện tự mình đi đến tìm thôi. – Trịnh Đại Hiền cất cao giọng. – Dẫn cậu Anh Tại đến phòng khách, không được tôi cho phép, không ai được tiếp cận cậu ta, ai không nghe lời sẽ bị trừng trị bằng gia pháp.

Hữu Anh Tại thở dài một hơi, cũng không nói thêm lời nào.

Hay nói đúng hơn, khi anh vẫn còn ở Anh, đã học được cái gì gọi là khuất phục và vận mệnh đi.

j0z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top