24. End
"Lạnh không?"
Lưu Vũ bước từng bước đến ngồi yên vị trong xe, đầu óc vẫn luôn bận rộn tìm cách tiêu hoá biểu hiện kì lạ của em trai.
Qua một lúc lâu, Lưu Vũ bỗng nhận ra Châu Kha Vũ bên cạnh không nhận được phản hồi đã trầm ngâm khởi động xe từ bao giờ, hình như mấy hôm nay làm Husky nhà mình phải chịu không ít ấm ức đi.
Nghĩ cũng khá kì diệu đó chứ, người này từng làm anh khóc, cũng làm anh cười, đau khổ hay ngọt ngào đều đem ra cho anh hưởng. Nhìn thấy em ấy mỗi ngày thay đổi, ngoại trừ biến bản thân trở nên ngày càng hiểu cách yêu ra còn biến cuộc sống của anh trở nên càng hoàn chỉnh.
Hay là nói,
You completed me.
"Có chút lạnh."
Người bên cạnh lập tức phản ứng lại, "Em bật chế độ sưởi rồi, nếu như không em ra cốp lấy chăn vào."
"Không phải, anh có chút lạnh cho nên chúng ta...làm ấm người đi."
- - -
Châu Kha Vũ thật sự không nghĩ tới Lưu Vũ đột nhiên to gan như vậy. Hắn còn cho là anh nói giỡn, định dừng xe để vòng ra cốp sau lấy chăn, kết quả xe vừa tấp vào lề người kia đã nhanh hơn kéo hắn chuyển ra ghế sau.
Thời điểm Lưu Vũ hôn lên môi hắn, bất đồng với sự rụt rè trong quá khứ, anh ấy hành động giống hệt một chú mèo nhỏ vô tội liếm láp, trái tim Châu Kha Vũ vì chi tiết nhỏ đáng yêu này mạnh mẽ run lên.
Huống chi người trước mắt còn là bảo bối mất đi tìm lại được.
Hôn môi cùng người yêu suy cho cùng cũng là một sự hưởng thụ, Lưu Vũ qua vô số lần hai người hôn nhau bắt chước cử chỉ của Châu Kha Vũ. Nói đúng hơn thì là học được cách đem đầu lưỡi vươn ra, Châu Kha Vũ khoé miệng còn đang mỉm cười, chầm chậm hưởng ứng cúi xuống quấn lấy Lưu Vũ, nhẹ nhàng mút lấy phần môi châu mềm mại.
Cho dù trước đây Lưu Vũ từng trải qua bao lần hôn môi cuồng nhiệt cũng không thể tranh thủ vài giây để thở, nước bọt nuốt xuống không kịp liền nương theo cằm rơi xuống, trượt vào trong cổ áo.
"Tiểu Vũ, em buồn rồi."
"Ưm?"
"Anh dỗ em đi."
- - -
Sáng nay Lưu Vũ còn cằn nhằn quần áo hai người mặc có chút quá thoải mái, dù sao cũng là tiễn bạn bè, không phải nên long trọng chút sao?
Bất quá hiện tại Châu Kha Vũ cảm thấy thoải mái thật sự không sai, dưới tầm mắt Lưu Vũ, bàn tay ngang nhiên thoáng cái đã lần mở được khoá quần mà lột ra.
"Kha Vũ..."
"Anh sợ?"
"Không..."
"Em giúp anh thả lỏng, sau đó anh dỗ em có được không?"
Châu Kha Vũ đem áo của Lưu Vũ vén lên một nửa, thành kính hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn, xúc cảm mịn màng khiến hắn không kiềm được dùng tay xoa miết. Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy đầu vú đỏ hồng, cảm giác được miệng lưỡi ẩm ướt ấm nóng bao bọc khiến anh không nhịn được run rẩy.
Lưu Vũ cảm thấy tay của đối phương đang lần xuống nhẹ nhàng ma sát nơi đó cho mình, bị kích thích phóng túng phát ra âm thanh rên rỉ. Châu Kha Vũ vài lần lướt qua cửa huyệt khiến Lưu Vũ khó chịu nghiêng người tránh đi.
"Tiểu Vũ, anh ướt rồi, thật sự rất nhạy cảm nhỉ?"
Châu Kha Vũ tách chân Lưu Vũ sang hai bên, ngón tay xấu xa di xung quanh.
"Kha Vũ."
"Gọi đi, em thích anh gọi tên em, vào lúc này càng thích."
Ngón tay nhớp dính đầy nước của người dưới thân từ từ tiến vào tiểu huyệt, không kiên nhẫn được quá ba giây đã liên tục di chuyển. Nơi đó đã lâu chưa được chạm qua nên vô cùng căng chặt. Ngón tay Châu Kha Vũ vừa mới chen vào huyệt thịt lập tức theo phản xạ siết lại như muốn đẩy ngón tay cậu ra.
Ngón tay phía dưới lần mò được một chỗ thịt mềm nhô lên liền không ngừng ấn vào. Khoái cảm khi kích thích trực tiếp vào tuyến tiền liệt quá mức mãnh liệt. Lưu Vũ không chịu nổi cong eo, môi châu hồng nhuận nức nở.
"Châu Kha Vũ..."
"Bảo bối của em là búp bê nước sao, trên khóc bên dưới cũng khóc?" Ngón tay được bao bọc trong tiểu huyệt ấm nóng làm phía dưới hắn trướng lên trông thấy, tiếng lép nhép vang lên theo chuyển động rút ra thọc vào của ngón tay. "Anh muốn nhìn không?"
Hai tai Lưu Vũ nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm vì bị kích thích, thanh âm thở dốc đứt đoạn khiến Châu Kha Vũ rất hài lòng.
Hắn lại cố tình niết mạnh bên trong nơi tư mật mềm xốp, cần cổ trắng nõn đột ngột được phô bày, tiếng rên rỉ trở nên càng lớn hơn.
Châu Kha Vũ nâng chân Lưu Vũ đặt lên vai mình, một màu đỏ tươi ấm ướt bại lộ ở không khí, thiếu mất sự trêu chọc của ngón tay dịch ruột non chảy ra ướt đẫm một mảng ghế xe.
"A!"
Phân thân to lớn dứt khoát cắm vào hậu huyệt yếu ớt, không khách khí ngay lần đầu đã đem một nửa đâm vào. Eo nhỏ cong lên đến cực hạn vì đột ngột bị ép tiếp nhận vật to lớn, Lưu Vũ không khỏi ăn đau, nước mắt rơi lã chã, nhìn qua đặc biệt đáng thương cầu xin hắn.
"Đau, đi ra ngoài, hức..."
Trán Châu Kha Vũ rịn mồ hôi, bên dưới bị gắt gao bao chặt, dưới thân cũng chậm rãi cử động, hắn cúi xuống đem vai đến gần miệng Lưu Vũ để anh cắn lấy nhưng đối phương đau đến toàn thân xụi lơ, hốc mắt đỏ ửng bộ dạng mặc hắn giày vò.
Châu Kha Vũ vốn muốn di chuyển chậm rãi nhìn đến cảnh này phía trước đã có chút không nhịn được biến lớn.
Hắn một lần nữa rút hết ra rồi đem dương vật căng cứng đâm toàn bộ vào huyệt nhỏ. Người bên dưới chỉ có thể a ô những tiếng vô nghĩa rồi cắn chặt vào tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, chỉ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của Lưu Vũ mà đem toàn bộ cắm vào, những nếp uốn bên trong theo chuyển động của hắn duỗi ra, bên dưới co thắt chặt chẽ nuốt trọn phân thân to lớn.
"A a a quá nhanh..không muốn.."
Âm thanh nức nở cầu xin không ngừng phát ra bị người phía trên phớt lờ, đùi trong mẫn cảm cùng huyệt nhỏ mở ra thịt hồng bị đâm đến mức mềm xốp ướt át.
Đột nhiên Lưu Vũ cắn chặt khớp hàm, điểm nhạy cảm bị đỉnh liên tục không thương tiếc khiến anh nhanh chóng đạt tới cực khoái, phân thân run rẩy bắn ra tinh dịch.
Cảnh tượng trước mắt khiến Châu Kha Vũ càng thêm hưng phấn, cả hai tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ rồi mạnh bạo đem phân thân đâm vào sâu nhất có thể. Lưu Vũ thật sự có thể cảm thấy da thịt mỏng manh nơi bụng nhỏ của mình có thể bị cái đó của Châu Kha Vũ xuyên qua, nước mắt sinh lí không ngừng được chảy ra.
"Kha Vũ..."
Lưu Vũ khóc nhiều đến nỗi gương mặt nhỏ đỏ lên, hai mắt đọng nước, không dễ dàng gì mới được thả ra, còn chưa kịp thở đã bị người kia lật lại.
"Ca, chúng ta mới bắt đầu."
Cho nên sợ Châu Kha Vũ, Lưu Vũ anh hoàn toàn là có căn cứ.
- - -
"Bọn em đặt phòng bên ngoài không cần đợi cửa."
"Không quá phận, được, không quá phận, em biết rồi."
Châu Kha Vũ cúp điện thoại, quay sang ngắm nhìn mèo nhỏ rúc mình trong chăn duy chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ vẫn đọng dư âm mệt mỏi say giấc nồng.
"Kha Tử ngốc..."
Miệng nhỏ trong mơ cũng không quên điểm danh cậu.
Cảm giác này thật dễ chịu ấm áp. Cậu đưa tay xoa xoa gò má đối phương, dịu dàng tràn ra khỏi ánh mắt. Ngay tại giây phút này, Châu Kha Vũ cảm thấy hoàn chỉnh rồi.
Tất cả hoàn chỉnh rồi.
You completed me.
- - -
kết thúc, bởi vì mình đã lết bộ này từ rất lâu, lết được gần 5 tháng rồi, cho nên thật sự biết ơn nếu mọi người còn ở đây và yêu thích câu truyện này, mình trân trọng từng bình luận và từng ngôi sao.
chân thành gửi lời yêu thương đến mọi người!
【 Hoàn 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top