kha dĩ ngận viễn • satin

kha dĩ ngận viễn

bá viễn năm nay đã gần 30, anh không thích người khác luôn mồm nhắc đến tuổi của mình, không phải vì sợ già, mà cứ hễ khi ai nhắc đến cái độ 30 ấy, câu tiếp theo hiển nhiên sẽ là "anh đã có người yêu chưa?" bá viễn không có ác cảm với việc có người yêu, đương nhiên có một người bên cạnh cùng đi qua mỗi ngày thì lại càng tốt, nhưng cái câu hỏi này, hỏi một lần thì hay, nghe nhiều lần lại biến thành phiền. bá viễn ở độ tuổi này đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, đôi khi anh muốn dành chút thời gian ra để kiếm cho bản thân một ngôi nhà thực thụ, thì ngay sau đó đã bị đống cuộc gọi nhớ của thư ký đánh cho tỉnh táo lại ngay. dần dà, bá viễn cũng chẳng còn mặn mà gì với cái việc yêu đương này nữa. cái hồi hai mươi mười chín, anh có lắm hoài bão và mộng tưởng, cũng đã kết giao qua vài ba cô bạn gái, cuộc sống đi theo nề nếp của nó, cũng là quãng thời gian bá viễn thường hay nhớ về.

"anh! hôm nay mẹ lại gọi cho em đi xem mắt, em mới có hai mươi lăm, nhỏ hơn anh gần năm tuổi!" du canh dần vừa bước vào phòng đã ngã ngồi xuống ghế sô pha cho khách, cậu ta chẳng màng đến bá viễn và thư ký đang bàn việc đằng kia, vừa bước vào đã nhăn nhó kể lể. "à mà anh này, sao chú dì không giục anh đi xem mắt nhỉ? chứ mẹ em cứ cằn nhằn bên tai mãi thôi, dù sao em cũng có thích mấy cái cô gái đó đâu, lần nào mẹ cũng tìm cho em mấy cô thục nữ dịu dàng, nói thật, bộ mẹ em không chịu hiểu gu em là mấy cô cá tính ngầu ngầu hả?"

"du canh dần, anh đang làm việc." bá viễn một tai nghe thư ký nói, một tai bị ép tiếp nhận hết đống lải nhải của du canh dần, hai hàng lông mày khẽ nhíu, anh giơ tay ngắt lời của thư ký, xoay người nói với du canh dần vẫn đang nằm trên sô pha.

"biết rồi, không nói nữa là được chứ gì. à mà, anh này, hôm kia em thấy một cái diễn đàn ghép đôi hay lắm, nhiều cặp thành đôi trông hạnh phúc dễ sợ, hay em đăng ký giúp anh nhá."

"du, canh, dần" bá viễn khẽ gằn giọng, sao mà cái thằng này lỳ thế nhỉ?

"rồi rồi, em im em im." du canh dần bĩu môi, nhưng tay thì trơn tuột kéo ra cái điện thoại, bấm bấm vào một trang web nào đó, miệng lẩm bẩm đầy đắc ý. "bệnh mãn kinh ở nam cũng có đó, em phải tìm thuốc chữa cho anh thôi."

du canh dần bấm tới bấm lui, trong lúc đó còn lên wechat lưu lại 2,3 tấm ảnh của bá viễn, tay liến thoắt gõ gõ, cuối cùng thì ra một profile hoàn chỉnh. ấy thế mà, nhân vật chính vẫn chẳng biết gì mà nghiêm túc bàn chuyện với thư ký, lâu lâu lại khẽ liếm đôi môi khô khốc vì nhiệt độ phòng máy lạnh. du canh dần thầm nghĩ, ông anh họ này của cậu, mỗi việc vô thức liếm môi cũng có thể làm đến quyến rũ đến thế, mắc gì tận bây giờ vẫn cô đơn?

-

"ê! dừng lại! ừ đúng rồi!" trên màn hình máy tính, một tràn dài nào là chữ là số là hình hiện lên, trương gia nguyên cầm chuột kéo tới kéo lui, cuối cùng nghe tiếng người kia hét lên mới dừng chuột. xuyên qua lớp mắt kính mỏng, trên màn hình hiện ra một bản thông tin cá nhân đính kèm cùng một tấm ảnh, không dài chẳng ngắn, vừa đủ để không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết bí mật nào. trương gia nguyên nhấn vào tấm ảnh được đính kèm, trong lòng không khỏi cảm thán, không ngờ gu của châu kha vũ lại mặn đến vậy.

"xem xem, đọc thông tin cho anh nghe với." châu kha vũ ngồi bên cạnh trương gia nguyên, vừa nhìn thấy bức ảnh đính kèm đã luôn miệng kêu cậu em dừng lại, cặp mắt tinh ranh biểu thị sự yêu thích không thể kiềm chế.

"bá viễn, nam, 28 tuổi, xu hướng tình dục, song tính, chiều cao, 1m.., sở thích, trống, muốn, kiếm một người yêu ngoan ngoãn thật lòng, ghét, mấy đứa choai choai liến thoắng." trương gia nguyên vừa lướt qua mấy hàng chữ in đen vừa đọc, "à còn nữa, nghề nghiệp, tổng giám độc công ty A."

"trương gia nguyên, mày phải ghép anh với người này!" châu kha vũ đưa tay vỗ vỗ trên vai của trương gia nguyên, cặp mắt chẳng rời màn hình. trương gia nguyên liếc nhìn cái tên thiếu chút nữa là nước miếng chảy ròng ròng, khinh bỉ nói.

"nè châu kha vũ, anh chỉ thấy có nửa khuôn mặt của người ta. hơn nữa, bọn em mở cái diễn đàn này là để chọn người phù hợp kết đôi, anh nhìn anh xem, loi nhoi láo nháo, quá là phù hợp với kiểu người mà người ta ghét."

"ai quan tâm chứ! kiểu gì thì người cũng sẽ thuộc về anh thôi. đó giờ có ai qua được châu kha vũ này chưa?" châu kha vũ ghét bỏ đáp lời, khuôn mặt thể hiện rõ sự không phục.

"nè, đừng có ỷ quen biết rồi muốn làm gì thì làm. chắc gì gặp rồi người ta đã thích anh."

"im im im im! miệng xui gần chết!" châu kha vũ giơ tay tán nhẹ lên má trương gia nguyên, bĩu môi khó chịu.

"rồi rồi, ghép hai người rồi đó, còn lại anh tự mà lo đi."

châu kha vũ liền đổi mặt cười toe toét, thời buổi bây giờ ấy hả, phải âm mưu tí xíu mới kiếm được người yêu ngon lành.

-

nói về việc vì sao châu kha vũ chỉ nhìn qua một đống profile từ khắp nơi mà đã quyết định chọn bá viễn không một chút suy tư, thì đây là một câu chuyện dài. châu kha vũ không phải vừa gặp đã yêu, đương nhiên, ảnh có nửa mặt, thông tin thì lắt nha lắt nhắt, ai mà thèm. nhưng khổ nỗi, châu kha vũ đã khắc cốt ghi tâm cái tên bá viễn này rồi, cái tên chừng như nghe êm tai ấy, đã cho cậu leo cầy BỐN lần. không nghe sai đâu, chính là BỐN lần đấy.

châu kha vũ 19 tuổi, tươi xanh mơn mởn, mặt đẹp dáng xinh bằng một cách nào đó có cho mình một người mẹ cực phẩm. mẹ của châu kha vũ, bà châu, luôn muốn con mình quen được một người nào đó càng sớm càng tốt, đỡ cho sau này ế rồi mới xách quần chạy. châu kha vũ mãi không hiểu được logic của mẹ mình, cậu đẹp thế này, thiếu gì người theo? nhưng bà châu vẫn khăng khăng theo ý mình, không giới thiệu con gái thì lại giới thịu con trai, đến một hôm, bà châu cầm bức ảnh của bá viễn đưa cho châu kha vũ.

ban đầu châu kha vũ chỉ thấy người này rất đẹp, đúng là một ông chú phong độ hiếm có, sau đó lại nghe thấy mẹ mình nói đủ thứ về gia cảnh và thành tích xuất sắc của người ta, châu kha vũ cảm thấy, ông chú này cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi người đẹp như châu kha vũ ở bên thôi. mấy tấm ảnh mà châu kha vũ từng nhìn thấy của bá viễn một là mặc vest hai là mặc sơ mi, cậu còn bỏ thời gian tra thông tin của ông chú này trên baidu, ừ, vẫn là mặc vest. châu kha vũ thích những người lớn tuổi hơn mình, ít ra thì cậu cảm thấy nhan sắc trời phú của bản thân và tâm hồn xinh đẹp này của cậu cần được có người bảo vệ. thế nên, châu kha vũ đồng ý với mẹ ngay tắp lự.

cơ mà, đời không như mơ. châu kha vũ đi lần 1, bị cho leo cây, đối tượng xem mắt cũng chả gọi xin lỗi một lời. cậu lại giả lả nhờ mẹ hẹn cho cậu lần 2, thế là châu kha vũ ngồi gật gà gật gù đến hơn 10 giờ đêm ở một khách sạn trang trọng. cái việc này chẳng khiến châu kha vũ thấy nản, mà nó gợi lên cái dòng máu hiếu thắng trong người cậu, cậu bắt buộc phải bắt lấy ông chú này về! thế rồi người bên kia lại gọi cho mẹ cậu hẹn lần 3, châu kha vũ xúng xính áo quần đẹp đẽ, tưởng lần này được gặp, ai dè vẫn ngồi một mình với cái bụng đói meo đến khi nhà hàng đóng cửa. lần thứ 4, châu kha vũ mém nữa bị một đám dê xồm bắt đi chỉ vì chạy ra ngoài đứng chờ cái người tên bá viễn. cú sốc quá lớn, châu kha vũ quyết định bỏ, dẹp cái ông chú đó đi luôn.

ấy thế mà, lại có thể tình cơ thấy chú ta trên cái diễn đàn ghép đôi của trương gia nguyên! bộ châu kha vũ cậu chưa đủ đẹp hay gì? mà còn phải lên cái diễn đàn kia để tìm người yêu hả!

châu kha vũ tức, quyết định bắt trương gia nguyên ghép đôi cho cậu với cái ông chú kia, cắn răng bắt được chồng mới chịu thôi.

-

cái diễn đàn ghép đôi của trương gia nguyên có một luật lệ, hai người nào đã được ghép cặp, thì phải hẹn hò lần đầu tiên vào ngày thứ 4. ai cũng biết, thứ 4 màu hồng cực kỳ hợp với mấy đôi trong trạng thái muốn yêu đương, yêu đương, rất yêu đương. châu kha vũ vui vẻ đếm nhẩm đến thứ 4, bấm theo số điện thoại đã ở trên phần thông tin mà gửi tin nhắn.

"chú ơi, em là châu kha vũ, tụi mình được ghép đôi trên diễn đàn C á, thứ 4 gặp nhau nhé. chú chọn chỗ hẹn đi, em đi đâu cũng được hết."

nhắn xong tin nhắn, châu kha vũ để điện thoại trên bụng, miệng tủm tỉm cười chắc mẩm lần này sẽ có được ông chú kia trong tay. cơ mà, đời chưa bao giờ yêu cậu. qua tận 3 ngày, mà ông chú vẫn chẳng có một tin nhắn hồi âm, còn chẳng thèm đọc tin nhắn của cậu, châu kha vũ vừa tức vừa chán, bộ cái người này bị khùng hả?

châu kha vũ nhắn thêm vài ba cái tin nhắn mà vẫn chẳng có tí tẹo hồi âm nào, tức quá, cậu quyết định phải tìm cho ra ông chú này. châu kha vũ nhìn lại đống thông tin của ông chú, tìm thấy được một địa chỉ, mà theo như cậu biết, thì nó là địa chỉ công ty của ông chú.

-

chiều thứ 4, châu kha vũ mặc trên người chiếc áo phông trắng cùng hoạ tiết đơn giản, chân là cặp quần cạp cao đúng chuẩn bọn trẻ bây giờ, đôi sneaker mang trên chân cũng mới toanh, nhìn tựa như là một cậu mẫu ảnh hơn là một cậu trai đến tìm đối tượng xem mắt. châu kha vũ bước vào công ty, đi thẳng đến bàn tiếp tân nhoẻn miệng cười xinh đẹp.

"chị ơi, có thể nào cho em gặp bá viễn được không ạ?"

tiếp tân lần đầu thấy một cậu nhóc trẻ đến thế đi thẳng vào chưa gì đã gọi thẳng tên vị cao tầng kia, trên khuôn mặt thoáng lộ ra chút bất ngờ, nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà đáp lại.

"cậu đã có hẹn trước chưa? nếu chưa thì xin phiền cậu nói tên để tôi báo cho chủ tịch."

"châu kha vũ ạ."

"được rồi, cậu đợi một chút." nói đoạn, tiếp tân xoay người đi. châu kha vũ đứng một chỗ khẽ liếc nhìn xung quanh, quả thật như mẹ cậu nói, ông chú này cục kỳ có bối cảnh. gả vào kiểu gì cũng sướng, nhưng châu kha vũ không đến vì bối cảnh, cậu chính là muốn chinh phục cái ông chú kỳ lạ này. trong lúc châu kha vũ vẫn còn nghĩ ngợi ngẩn ngơ, tiếp tân đã quay trở lại nở một nụ cười lịch sự. "xin lỗi cậu, nhưng chủ tịch bảo không quen ai tên châu kha vũ, cũng không nhận gặp mặt."

châu kha vũ có chút chật vật, dù sao thì cậu cũng chỉ mới 19 tuổi, để một cậu nhóc lúc nào cũng đầy người theo đuổi như cậu vứt bỏ hết liêm sỉ mà dõi theo hết lần này đến lần khác cũng chỉ có ông chú này. ban đầu đơn giản là vì cái tính hiếu thắng, nhưng càng ngày châu kha vũ càng nhận ra rằng, cậu thật sự tìm thấy một người đúng với ý thích của mình, cũng rất mong đợi có một cơ hội để thử với người ta. cho dù có bao nhiêu tự tin bao nhiêu kinh nghiệm, châu kha vũ vẫn chỉ là đứa trẻ chưa tròn 20, vẫn sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ về hạnh phúc lứa đôi, vẫn có những cố chấp rất nhiệt huyết. nhưng ông chú này, một lần lại một lần đổ một xô nước lạnh vào đầu cậu, lần này thì không thể trách ông chú, nhưng 4 lần hẹn gặp mặt trước kia, sắp bào mòn hết tâm huyết của châu kha vũ rồi. con người ấy mà, có lúc quyết tâm lắm, nhưng khi nhận ra rằng dốc sức mãi nhưng cuối cùng chỉ là trò chơi 1 người chơi, thì có bao nhiêu sức cũng trả về lại con số 0 tròn trĩnh.

"em cảm ơn ạ, thế em có thể ngồi đằng kia chờ không ạ?" châu kha vũ vẫn giữ nụ cười y hệt khi vừa mới đến, sau khi nhận được cái gật đầu của tiếp tận, thì lẳng lặng bước về một chiếc ghế sôpha trống mà ngồi xuống.

-

"alo, gì đó tiểu du? anh vẫn đang còn làm việc." bá viễn một tay cầm điện thoại một tay ký giấy tờ, xấp giấy trắng trên bàn anh chưa bao giờ là trống, đôi khi hai hàng lông mày nhíu lại tỏ ra đôi sự mệt mỏi.

"anh à, anh đừng có đánh em. hôm trước em lỡ đăng ký cho anh vào một diễn đàn kiếm người yêu, người ta đã ghép cho anh với một người rồi, hôm nay đáng lẽ là buổi hẹn của anh với người ta, mà qua nay bận quá em quên mất. anh mau chóng nhắn tin cho người ta đi!" du canh dần nói một mạch rồi thở phì phò, vừa thở xong thì cúp hẳn máy, để lại bá viễn đơ ra chưa kịp hiểu gì. anh nhìn xuống chiếc điện thoại cùng tin nhắn thằng em họ trời đánh vừa gửi, dãy số điện thoại kia chưa từng bắt mắt đến thế. bá viễn vô thức bấm xuống số điện thoại kia thì phát hiện ra dãy số này vẫn luôn nhắn cho anh dăm ba tin nhắn, chỉ là anh chưa từng xem tin nhắn, thật sự là rất ít khi.

"chú ơi, chú không trả lời tin nhắn thì em đến công ty tìm chú, nếu hôm nay vẫn không gặp được, thế thì xem như chú với em thật sự không có duyên.."

bá viễn giật mình nhìn mấy dòng tin nhắn, rõ ràng người này còn khá trẻ, bằng chứng là người ta còn xưng em gọi chú với anh đây này, thế mà anh để cho con người ta chờ hết ngày này sang ngày nọ. dù chẳng thể trách anh, nhưng bá viễn vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên chút sai trái. bỏ cây bút máy xuống bàn, bá viễn bước ra khỏi ghế, với cái điệu bộ trong ti  nhắn kia, kiểu gì đứa nhóc này cũng vẫn còn chờ đợi ở công ty anh. đúng là, sao lại cố chấp thế không biết.

"chào giám đốc, a?" tiếp tân vừa nhìn thấy dáng người lạnh lùng của vị giám đốc bước ra khỏi thang máy, vừa chào đã nghe thấy tiếng động từ bên kia sôpha.

"chú!" bá viễn nhìn cậu nhóc trông non tơ vừa bật người chạy đến trước mặt mình, một đứa nhóc rất cao, anh phải ngẩng mặt lên một chút mới nhìn rõ được. nhưng cặp mắt to tròn như phá vỡ cái dáng cao ngồng ấy, để lại trước mắt anh một đứa nhỏ đáng yêu. "cuối cùng cũng gặp được chú rồi."

"em là?"

"em là châu kha vũ, mấy tháng trước mẹ em với nhà chú có hẹn cho 2 đứa mình xem mắt, lần đầu chú cho em leo cây, lần 2 chú vẫn để em chờ đến 10 giờ tối, lần 3 nhà hàng đóng cửa em vẫn không thấy chú, lần cuối thì mém nữa em bị mấy tên côn đồ bắt đi vì đứng ngóng chú ngoài đường." châu kha vũ vừa cười vừa nói, mặt thì tươi vui nhưng lời nói ra cũng đủ khiến bá viễn hiểu anh đã tổn thương lòng tự trọng của nhóc này hết lần này đến lần khác. "à còn nữa, lần này là em nhờ bạn em ghép đôi cho em với chú trên diễn đàn để được  gặp chú đó. dù chú mãi không chịu trả lời tin nhắn của em, em quyết định đây là lần cuối. nếu không gặp được chú nữa thì em bỏ luôn."

"này, em còn chẳng quen biết tôi, sao lại cố chấp thế hả?" bá viễn lắc đầu cười khổ, lần đầu anh nhìn thấy một đứa nhóc như thế này.

"chú không hiểu gì cả! tất cả là vì chú là gu của em, vừa nghe đã thích, ban đầu là vì em hiếu thắng cứ muốn phải gặp được người ta, nhưng mà sau này em phát hiện ra, đơn giản lắm, vì chú là kiểu người mà em thích, nên em cứ muốn đuổi chạy theo." châu kha vũ đứng giữa sảnh công ty mà nói, may là chẳng còn nhân viên nào ngoài bảo vệ và tiếp tân, nếu không thì ngày mai bá viễn lại là cái tên nằm trên miệng của nguyên cái công ty mất.

"em bao nhiêu tuổi?"

"em 19."

"em biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

"chú 28."

"thế em biết chúng ta cách nhau bao tuổi không?"

"9 tuổi."

"em muốn yêu một ông chú à?"

"nãy giờ em có gọi chú là anh đâu? em thích người lớn tuổi hơn em." châu kha vũ nghiêng đầu nói, cả hai cứ đáp qua đáp lại, cậu thừa biết ông chú này có ấn tượng tốt với cậu, nếu không thì cũng chẳng bỏ thời gian ra đứng đây nói qua nói lại đâu. tác dụng của ngoại hình đẹp và mánh khoé ăn vạ đấy, châu kha vũ giỏi mấy vụ này lắm.

"lớn tuổi hơn em, tôi không thể hiểu bọn em thích gì, cũng không thể nào hiểu em mọi lúc. em còn trẻ thế này, sau này tôi già em định chán tôi?" bá viễn vừa nói vừa giật mình, hình như mấy câu này nói với người vừa gặp lần đầu có hơi...mờ ám.

"chú còn chưa quen thì sao mà biết, dù sao thì em vẫn dư thời gian, chú không chịu bây giờ thì em theo đuổi chú, thanh niên bây giờ không sợ mất mặt đâu." châu kha vũ cười toe, trong lòng thầm nhẩm lần này kiểu gì cũng nắm chắc. "dù sao thì em cũng vứt hết cả liêm sỉ để gặp chú rồi."

"thế em nói xem, vì sao tôi phải "thử" quen em?" bá viễn cười nhạt, đứa nhóc này đúng là cố chấp, nhưng rất đáng yêu.

"chú nhìn này, em có khuôn mặt, có dáng người, có học thức, có tuổi trẻ nhiệt huyết, chú yêu em, chú làm bao nhiêu lần em cũng không mệt." châu kha vũ đưa ngón tay chạm chạm lên ngực bá viễn, giọng nói mang mấy phần tự tin. "còn tính cách ấy hả, chú cứ nói chuyện với em thế này, rồi chú sẽ biết thôi. nhưng đó giờ chưa ai phàn nàn về nhân cách của em cả, không biết chú có muốn cho em một vé thực tập không?"

bá viễn bật cười nhìn đứa nhóc trước mặt, anh đưa tay xoa lên mái tóc đen mềm, đúng là bá viễn đã cô đơn rất lâu, những nhiệt huyết mà đứa trẻ này mang lại khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. bá viễn không lo bản thân, chỉ sợ đứa nhỏ dễ dàng tổn thương. dù sao thì anh vô cùng bận rộn, đứa nhỏ mới lớn luôn cần nhiều yêu thương sẽ không chịu được, bá viễn đứng nghĩ mãi, rồi chợt phát hiện ra, hình như anh nghĩ có hơi xa rồi?

"để xem đã, nhưng muốn có phiếu thực tập, thì tối nay đi ăn với chú đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top