chương kha • chiffon
chương kha
3 tuần.
đã 3 tuần kể từ ngày lưu chương bị tống cổ vào tù chỉ vì cái tội kéo bè kéo phái đánh lộn với một đám chó điên. đương nhiên, đánh nhau vài cái thì vào tù chi cho tù chật đất, tiếc rằng, đây đã là lần thứ 5 trong vòng 1 tuần gã kéo theo đàn em đi kiếm chuyện ở góc phố nhỏ. cả gã lẫn đám đàn em và tụi chó điên bên kia đều bị tống cổ vào trại tạm giam trong 3 tháng vì "cấp trên" muốn gã hiểu ra rằng kiếm chuyện đi đánh lộn chỉ để lấy le với một vị cảnh sát nào đó chẳng có gì là hay ho đâu. mặc dù lưu chương thật sự vẫn chưa nghiệm ra lắm, nhưng gã biết là "cấp trên" không muốn vị cảnh sát kia rơi vào tay gã. đương nhiên, ai lại muốn lá ba bích của bản thân rơi vào tay một thằng đầu đương xó chợ, đâu có ngu.
cơ mà, ba bích cũng chả là gì khi đụng phải lưu chương.
bằng một cách bí mật nào đó, mà cậu cảnh sát được điều đến trại giam của gã làm giám ngục, và lưu chương thề, gã chưa từng dựa vào mấy cái mối quan hệ rộng rãi để làm điều này. hoặc ít nhất là gã nói vậy. thật ra thì điều một cảnh sát đến làm giám ngục cũng không phải là một việc đúng đắn gì cho cam, nhưng cứ bỏ thuốc xổ vào ly nước của một tên giám ngục nào đó và gọi một cú cho người "anh em" thì cái trại tạm giam dư giám ngục này sẽ đột ngột mà biến thành thiếu nhân số trầm trọng. mà đôi lúc ngẫm lại, lưu chương cảm thấy gã làm việc này dường như có chút không hấp dẫn.
nhưng hấp dẫn con mẹ gì, tù cũng vào rồi, cá hấp còn không có mà ăn chứ ở đó mà hấp dẫn.
nhưng không sao, có vào tù rồi thì gã vẫn có thể cua em trai cảnh sát về tay thôi, à, bây giờ thì phải nói là giám ngục.
"giám ngục châu hôm nay không đi trực ở bên khu A à?" giọng nói của một vị giám ngục khác vang lên bên tai châu kha vũ, hai chữ khu A tiến vào tai anh như thể mấy chục mấy trăm con kiến bò khắp người, ngứa ngáy râm rang. lỗ tai châu kha vũ đỏ ửng, không biết vì ngại hay vì nóng, anh chỉ gật đầu rồi bước đi, chẳng đáp lời.
châu kha vũ không thích đến khu A, không phải vì ở đó có phần tử cực đoan, chỉ đơn giản là vì khu A có một đám rảnh rỗi suốt ngày chọc điên nhau lên rồi lại náo hết cả trại. à, còn là vì khu A có lưu chương.
châu kha vũ cảm thấy bản thân là một cảnh sát, hiện tại là một giám ngục, thì phải luôn có trách nhiệm của chính mình. cho dù anh có rất muốn một gã đàn ông như lưu chương đi chăng nữa thì ở trong và ở ngoài vẫn khác nhau xa lắm. ít nhất rằng anh không muốn để một đồng nghiệp nào bắt gặp anh mon men đến quấn lấy một vị đại ca đang bị tạm giam suốt ngày làm náo loạn cả trại. mấy lời bông đùa suốt 3 tuần qua của gã khiến anh rõ hơn bao giờ hết rằng gã muốn anh, và anh biết anh cũng muốn gã. nhưng đời mà, châu kha vũ có quy tắc của bản thân, và không làm loạn ở trại giam là một trong số đó.
"giám ngục châu ơi, sao hôm nay anh không đến chỗ tụi em? anh chương mong anh lắmmmm." châu kha vũ vừa đặt chân vào căn teen thì chục con mắt đã dán lên người anh, một phần là vì quả thật anh rất ưa nhìn, nhưng phần lớn thì toàn là mấy cặp mắt tìm trò vui của đám đàn em dưới trướng ai đó. một thằng ất ơ nào đó trông không được tốt lành lắm mon men đến cạnh châu kha vũ, mồm miệng hôi thúi nói ra mấy lời trêu ghẹo, miệng thì anh chương, nhưng tay đã len lỏi đến sau lưng anh. châu kha vũ khẽ liếc mắt cảnh cáo nhưng cánh tay thô thiển nào đó vẫn chẳng ngừng lên xuống nơi chiếc eo thon gọn dưới lớp quân phục.
châu kha vũ khẽ hít sâu, anh đưa tay gạt cánh tay thô thiển của tên đàn ông xuống khỏi người. "không làm mà đòi có ăn? cút."
châu kha vũ ngán ngẩm xoay người, chẳng tốn vài phút, anh đã hướng về phía khu A.
"ôi, anh chương anh chương, xem ai đến này!" lúc châu kha vũ bước vào, lưu chương đang dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trầm ngâm chẳng biết đang nghĩ gì.
"giám ngục châu, anh không biết đâu! hôm nay có một thằng nhóc mới đến, dòm trông trắng trẻo xinh xắn lắm, nó cứ nhìn anh chương mãi, thiếu điều muốn ngã vào lòng anh chương." một đứa thuộc hạ nào đó chạy đến cạnh châu kha vũ, tay nâng lên điếu thuốc lá cùng cái hộp quẹt, vừa nói vừa cúi đầu. "hình như hồi nãy thằng nhóc đó còn lẽo đẽo theo anh chương đến tận nhà vệ sinh, ở trong đó cũng phải gần 30 phút, lúc đi ra thằng nhóc nhìn lôi thôi cả lên, nhưng chẳng giống như bị đánh."
châu kha vũ mặt chẳng thay cảm xúc, đưa tay từ chối điếu thuốc rồi im lặng bước thẳng về phía lưu chương.
"giám ngục châu, hôm nay rãnh rỗi đến tìm tôi à?" lưu chương ngẩng đầu nhìn châu kha vũ, gã nhếch môi bỡn cợt. điếu thuốc trên tay gã còn chưa tàn, môi mấp mấy nhả ra vài làn khói. châu kha vũ biết, lưu chương hấp dẫn đến mức nào, nhưng anh càng am hiểu cách để chống lại những cám dỗ ấy.
"nghe nói anh kéo dài chưa đến 30 phút? tôi tưởng anh trâu bò lắm, anh lưu." châu kha vũ vừa dứt lời, lưu chương biết anh đang giận gã. châu kha vũ chưa từng gọi anh bằng cái tên "anh lưu", càng không phải với tông giọng mỉa mai thế này. lưu chương đứng dậy khỏi chiếc giường đơn, tay cầm điếu thuốc hút dở đưa đến bên miệng châu kha vũ. cặp môi nhạt màu khẽ ngậm lấy điếu thuốc, châu kha vũ ngẩng mắt nhìn gã, đôi mắt to mang đầy những cảnh cáo cùng không vui.
"giám ngục châu nghe ai nói thế? nếu em muốn, tôi có thể chứng minh cho em xem lưu chương này có thể kéo dài đến bao giờ." lưu chương nhướn mày, bàn tay chậm rãi trượt đến bên vòng eo nhỏ nhắn của người đối diện, như có như không mà kéo châu kha vũ đến sát mặt mình.
hai cặp mắt đều khẽ liếc xuống cánh môi khép hờ của người còn lại, châu kha vũ khẽ nghiêng đầu rít một hơi thuốc, nhả khói thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của lưu chương. "tôi không hôn môi với đàn ông đã có người tình đâu."
"tôi có người tình à? sao tôi lại không biết nhỉ? hay là em đang nói, người tình của lưu chương tôi chính là em?" lưu chương nói, hai cánh môi ghé sát vào nhau, tưởng chừng như sắp chạm, nhưng người đối diện lại khẽ tránh ra.
"vừa nãy anh vào nhà vệ sinh với nhóc con nào ấy nhỉ? ồ, thì ra gu của anh lưu đây là mấy nhóc trắng trẻo xinh đẹp, chứ con trai lớn xác như tôi nào phải thứ mỹ vị anh mê."
"giám ngục châu ghen à?" lưu chương đánh rớt điếu thuốc trên tay châu kha vũ, chút ánh đỏ le lói rồi dần dập tắt theo nhịp điệu của cái chạm môi nồng cháy. lưu chương một tay giữ chặt eo của vị giám ngục, một tay khẽ vuốt ve nơi gáy nhạy cảm, những ướt át dần vương khắp căn phòng giam lạnh lẽo. nhịp thở vội vàng của châu kha vũ cùng vài ba tiếng rên rỉ thoát ra từ những kẽ răng, hai đôi môi cùng nhảy trên một nền nhạc, lúc gần lúc xa, tiến đến rồi lại lùi bước. môi lưỡi giao nhau, châu kha vũ quàng tay qua cổ gã, khẽ cúi đầu chạm trán, hai cánh môi vẫn dán chặt không rời. cõi đời chẳng ai qua được sự hấp dẫn của một gã trai hư đầy hương khói, càng chẳng thể buông bỏ một thân ảnh xinh đẹp giữa muôn loài.
"lưu chương này chỉ có hứng thú với mỗi em thôi, trăm kẻ theo sau cũng chẳng sánh bằng." lưu chương tách môi gã khỏi cánh môi xinh đẹp đẫm nước, đôi mắt xinh đẹp tựa như vẫn chìm đắm trong mê man của ái tình, khuôn mặt ưu tú ưng ửng đỏ. "giám ngục châu, em có muốn tôi không?"
chỉ có kẻ ngu mới từ chối lời mời gọi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top