châu ngọc cách ngôn • cotton
nghe tên thấy lạ chứ gì?
tôi đặt đó, đố bạn biết cp gì.
châu ngọc cách ngôn
ngày la ngôn quyết định tỏ tình với châu kha vũ, điều hoà chạy phà phà trong căn phòng kín, trời mùa hạ oi bức đến nhói mắt, mỗi lần thử đưa mắt nhìn sang ô kính cửa sổ là lại một lần choáng váng. báo nằm cạnh bên hông la ngôn, nó lười biếng nằm sấp lim dim ngủ, chẳng thèm để tâm đến la ngôn trầm ngâm bên cạnh. điện thoại vẫn còn thoang thoảng âm thanh của một bài nhạc nào đó cậu quên tắt, dạo này đầu óc la ngôn trống rỗng, chẳng thể nghĩ về gì ngoài bóng rổ, và anh, châu kha vũ.
có lẽ lần đầu tiên la ngôn gặp châu kha vũ không phải là ngày tựu trường khi hè vừa chia tay, cũng chẳng phải là khi anh đi theo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với cặp công văn trên tay, la ngôn nhớ như in lớp sơ mi trắng sạch sẽ tươm tất, chẳng hề giống với đám thanh niên hệ thể thao bọn cậu. bọn con gái trong lớp rất thích anh, bọn nó thích cái cách anh ngồi im ghi chép, lại càng thích những khi anh nhẹ nhàng đứng trên bục giảng, nói về lịch sử, một bộ môn mà trước đây đứa nào cũng than ngắn than dài rằng chán lắm, thế mà giờ đây chẳng khác nào thay một lớp áo mới toanh. la ngôn không phải một đứa học giỏi gì cho cam, cậu được xét tuyển theo dạng học sinh thể chất, và với thành tích thể thao của mình, la ngôn hiểu rõ tương lai của cậu sẽ có những con đường ra sao. dù nó không được rõ ràng cho lắm, nhưng kể từ khi châu kha vũ xuất hiện, la ngôn biết những ngã rẽ trong cuộc đời cậu đã có đích đến. có lẽ, ấy hẳn là những hạnh phúc khi vừa biết yêu.
"a lô la ngôn à? gọi anh gì đấy?" tiếng châu kha vũ vang bên tai, những điệu nhạc lạc lõng đã tắt, để lại đó là tông giọng mềm mại nơi anh. la ngôn luôn rơi vào từng chi tiết nhỏ, rơi vào những xinh đẹp nơi anh.
"hôm nay anh rảnh không? gặp em nhé." ánh nắng trải dài vệt lên gò má của thiếu niên, miệng khẽ nhếch lên vui vẻ.
"khi nào? hôm nay anh được nghỉ." người bên kia điện thoại nhẹ nhàng đáp lời.
"ngay bây giờ, được không anh?"
"được thôi, định đi đâu đấy?"
"lên trường đi, mặc đồng cấp 3 của anh được không?" la ngôn biết rằng anh sẽ chẳng từ chối những yêu cầu ngốc nghếch này của cậu, thế nên mới càng được nước lấn tới, thế nên mới càng tham lam.
"hả? cũng được...nhưng em cũng phải mặc đó." người bên kia điện thoại khẽ cười, châu kha vũ mãi mãi như thế, tựa như một tia nắng nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ, tan chảy trong tim của la ngôn.
"em lên trường liền đây, gặp ở chỗ cũ." nói rồi, la ngôn đợi châu kha vũ ngắt điện thoại, cậu tựa như chẳng nỡ xa người này một phút nào. cũng chẳng biết vì sao cậu lại nghĩ đến việc muốn anh mặc lại đồng phục cấp 3, có lẽ là vì muốn thấy một châu kha vũ chẳng vướng tí bụi trần, ngây ngây ngô ngô mà tươi cười cùng đám bạn. một châu kha vũ vào lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh.
có lẽ châu kha vũ không biết, và hẳn rằng anh sẽ sắp được biết, lần đầu tiên la ngôn nhìn thấy anh, là mùa hè của năm lớp 10. khi đó ắt hẳn anh đã lên đại học, nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, mà anh mang trên mình bộ đồng phục tươn tất, nụ cười nở ra tựa ánh mặt trời mùa hạ, rực rỡ và chói mắt đến lạ thường. nhưng cũng vì lẽ đó, la ngôn chẳng thể đến gần anh. tựa như trái đất vẫn luôn xoay quanh mặt trời, hấp thụ những tia nắng mà mặt trời ban phát, nhưng lại chẳng thể đến gần hơn. có những người gần gũi với anh hơn, và nếu la ngôn lại gần, phải chăng mọi thứ sẽ sụp đổ? nếu một ngày khi hành tinh gần với mặt trời nhất là trái đất, chuyện gì sẽ xảy ra?
châu kha vũ năm ấy hưng phấn vui vẻ, những tiếng cười rả rích rót trọn vào tai la ngôn. cậu nhìn về bóng lưng thẳng tắp, lớp sơ mi trắng mãi mãi ghi vào trong tim. anh, là lần đầu tiên của la ngôn, là lần đầu trái tim rung động.
"ngôn!" la ngôn dậm bước trên những chiếc lá xanh bị gió thổi ngã, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, bóng người thon thả trong bộ đồng phúc đã hơi ố vàng, những dấu ấn của năm tháng chẳng thể nào xoá đi. châu kha vũ đứng dưới tán cây phượng đỏ rực, từ nơi anh, la ngôn tựa như nhìn thấy cả một vùng trời say mê. những bí mật tựa như muốn tuôn trào theo từng tia nắng gắt, la ngôn chạy vội về phía anh, nụ cười trên môi không thể dứt.
"anh," châu kha vũ nhìn cậu, anh tựa như quay về ngày hôm ấy, những ngông cuồng của ngày còn chập chững, những sắc thái khiến la ngôn yêu. "anh đẹp quá."
"nói cái gì thế! đẹp cái gì mà đẹp." dưới bóng râm, la ngôn có thể nhìn rõ được đôi tai dần đỏ, châu kha vũ vĩnh viễn chẳng thay đổi được cái sự ngây ngô này. "hôm nay kiếm anh làm gì đây?"
"anh, em có việc muốn nói." la ngôn nhìn vào cặp mắt to đẹp đẽ, anh khẽ chớp chớp mắt, chẳng để lộ cảm xúc gì. "châu kha vũ, em thích anh."
phượng đỏ rực trên đầu, tim đỏ rực vì anh.
chợt, một cơn gió khẽ lướt qua mái tóc mềm mại,
tiếng ve kêu tựa như chẳng thể đả động đến thời khắc này, la ngôn nhìn sâu vào trong đôi mắt đẹp đẽ, tham lam ngây ngốc muốn tìm ra câu trả lời nơi anh.
"ngôn, anh là giáo viên." châu kha vũ mở lời sau một khoảng trống im lặng, anh mỉm cười, la ngôn chẳng thể phân biệt được liệu rằng đó chỉ là một nụ cười lịch sự hay phải chăng anh thật sự có điều gì trong tâm. ngày hè oi bức, la ngôn chẳng muốn nước mắt phải rơi.
"thực tập, anh là giáo viên thực tập."
"vẫn là giáo viên, ngôn, anh không thể đáp lại em bới tư cách một giáo viên thực tập."
"hiện tại đang là mùa hè, anh chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi." la ngôn cố gắng đáp trả lại từng câu châu kha vũ nói, cậu cố chấp, cố chấp giữ lấy mối tình đầu của mình.
"cũng đúng, la ngôn, em có chắc không?"
"chắc chắn." la ngôn gật đầu, cặp mắt ánh lên vẻ kiên định, cậu thật sự chỉ muốn đẩy anh vào lòng, la ngôn thật sự muốn hôn anh.
"em sẽ phải chịu những cơn làm nũng giận hờn của anh, em sẽ phải cõng anh chẳng bởi vì gì cả, em sẽ phải bế anh bởi vì anh muốn được cảm thấy mình là một người xinh đẹp, anh rất khó chiều, em có thể chịu được không?" châu kha vũ mỉm cười, một cành phượng đỏ rơi xuống thả nhẹ trên vai gầy.
"kha vũ, em có thể vừa cõng anh vừa úp rổ, dù nó khó đến cỡ nào, em cũng nguyện thử. anh hiểu ý em không?"
"được rồi, nhóc con."
dưới nắng hè rực rỡ, chàng thiếu niên ôm những hoài bão của bản thân vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top