End
Cuộc chiến với Black Phantom đã đến hồi kết, một cái kết đẹp. Hiển nhiên là thế rồi, hắn đã biết trước sẽ như thế mà. Queen chưa bao giờ làm hắn thất vọng cả và Minamoto... Kyousuke cười, chẳng rõ nên cảm thấy gì. Tương lai đã thay đổi, Kaoru vẫn còn sống. Sớm thôi, dù không muốn hắn vẫn sẽ thấy quang cảnh hai người đấy sánh bước bên nhau. Bị mê hoặc bởi người con gái mang màu tóc rực rỡ, Kyousuke tự hỏi mình kiếm tìm điều gì ở cô cho chính bản thân? Có lẽ không gì cả, hắn chỉ theo đuổi cô một cách nửa vời vì đã biết trước tình yêu của cô sẽ chẳng đổi thay dù bất kì việc gì xảy ra đi chăng nữa. Điều đó đã hiện rõ trong đôi mắt Queen ngay buổi đầu cả hai gặp gỡ rồi.
Đúng vậy, hơn 70 năm trước.
Nhắc về màu tóc đỏ và đôi mắt... không biết Hinomiya thế nào rồi nhỉ? Cậu ta đến cùng Yugiri giữa cuộc chiến rồi đi ngay. Sự kiện đấy khơi lại sự hiện diện của cậu trong hắn.
- Pff, nhìn vẫn đần độn như ngày nào. Hôm nay thế là đủ rồi, cũng đến lúc nhập tiệc rồi, không nên để đám nhóc đó chờ quá lâu. Nếu không, ai biết được rằng con thuyền sẽ chìm hay không chứ?
Boss PANDRA bước khỏi phòng, hướng đến sảnh chính, nơi một bữa tiệc hẳn đang đợi chờ sự hiện diện của hắn để được bắt đầu. Vì hôm nay là ngày 15/4, sinh nhật hắn.
-----------------------------------
- ... Hinomiya?
Kyousuke bối rối nhìn người "được" thắt lại gọn gàng trong đám dây nhợ và cái nơ lớn màu hồng trước mắt. Trong phòng mình.
Hôm nay -15/4 là sinh nhật của Hyoubu Kyousuke - một ngày rất quan trọng với Hyoubu khiến Andy thực sự có chút đau đầu. Chỉ là Andy mới đột nhiên nhớ ra từ sáng nay thôi, chưa có chuẩn bị gì từ trước nữa, giờ chắc cũng sắp tới giờ nhập tiệc rồi mà chưa chọn được gì.
Cậu ta gãi gãi cái đầu tóc đỏ của mình mà suy nghĩ, thực sự là không biết nên tặng gì cho vị boss của PANDRA kia nữa, lúc trước là Andy không biết nên chẳng tặng gì được, năm nay phải bù đắp lại cho nên...ừm quan trọng. Chả lần mò ra món quà nào đủ 'thành ý', cậu ta thở hắt một hơi, thực sự Andy sắp bí quá hóa liều đến nơi mất...
Có thể tặng gì cho một người đã có tất cả cơ chứ?
Được rồi, hiện tại Andy đã bắt đầu thấy hơi hối hận, cậu ta ĐANG ở trong phòng của Hyoubu, trên người thì buộc gọn gàng bằng ruy băng, đầu thắt nơ hồng lớn, thật sự rất kì quái. Khẽ khóc thầm trong lòng, Andy không hiểu sao mình bị 'mê hoặc' gì lại làm ra cái điều này nữa chứ, từ từ nghe thấy tiếng bước chân từ xa, tiếng mở cửa phòng rồi đến giọng vị boss tóc trắng gọi mình trong sự bối rối không hề nhẹ. Cổ họng cậu ta như nghẹn ứ lại, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nở nụ cười 'tươi' với người trước mặt:
-Hyoubu, sinh nhật vui vẻ....
Kyousuke đơ ra như một chiếc máy tính phải chạy chương trình mà không có phần mềm phiên dịch nhưng lại lập tức tỉnh như ruồi mở cửa bước khỏi phòng
- Hình như mình đi nhầm chỗ rồi.
Tất nhiên vừa nhìn thì Kyousuke đã nghĩ đến những khả năng dẫn đến việc này. Khả năng thứ nhất là cậu ta tự lấy mình làm quà, nhưng thế này thì hơi lố. Không thể nào xảy ra được. Khả năng còn lại... Ngày này năm trước là ngày đám nhóc hẹn cậu ta vào sinh nhật năm sau của hắn mà.
"Dù rằng là tội phạm cũng không nên làm như vậy chứ, mấy đứa nhóc này. Mà khoan"
Như vậy cũng hợp cậu ta lắm. Nghĩ gì thì nghĩ, hắn sẽ chẳng bỏ qua phút giây hay cơ hội nào có thể chọc phá Hinomiya. Hiện tại giả vờ như đi khỏi có thể đạt được điều đó.
Khi vừa nhìn thấy Hyoubu đơ toàn tập rồi ngay lập tức quay người rời đi thì Andy thực sự có chút hoảng rồi, vốn là làm thế này đã rất thẹn, mở miệng nói được một câu cũng vô cùng khó khăn, cậu ta lấy hết dũng khí toan đứng lên nói:
-Khoan đã, khụ, Hyoubu...đừng đi chứ?
Nghẹn mãi mới nói ra được một câu này, thực sự hiện tại trong lòng Andy cũng rất xấu hổ, dù sao thì da mặt cậu ta cũng chả dày đến mức không biết xấu hổ là gì. Mà có lẽ quyết định hôm nay là cái quyết định... dại dột nhất mà Andy từng làm ra chăng? Chả rõ nữa.
Mặt cậu ta đã ẩn ẩn chút nét hồng, muốn đứng dậy mà lại chả đứng được, mấy cái dây rợ này hơi phiền toái xíu, mà kể cả có thể từ cởi ra được thì đầu óc Andy hiện tại cũng chẳng thể nghĩ đến đâu, dù sao thì toàn bộ đầu óc của cậu ta bây giờ đều hướng đến từng phản ứng của vị boss trước mặt này rồi.
Xoay đầu vừa đủ nhìn người phía sau, hắn dùng tay che miệng cố ngăn tiếng cười, cất lời
- Pff in ỗi ưng ôi ông iết ậu à ai ả (xin lỗi nhưng tôi không biết cậu là ai cả)
- Cậu là ai thế? Làm sao có thể biết tên tôi được vậy?
Hyoubu Kyousuke sẽ không đọc suy nghĩ của esper, hiện tại cũng vậy. Nhưng gương mặt lúc này của Hinomiya đã nói lên tất cả. Phản ứng và thái độ luôn thể hiện rõ ràng, dễ hiểu. À không, cứ như chàng trai trước mắt đang mời hắn đọc suy nghĩ (thông qua gương mặt) của cậu vậy. Nếu ai đó cầu xin thần thánh làm cậu ta bớt ngốc thì hẳn người đó rất căm thù và tàn nhẫn với thánh thần rồi.
Chỉ thoáng nhìn chút Andy cũng biết được rằng Hyoubu Kyousuke đang trêu mình, vị boss kia lúc đầu rõ ràng là nhận ra mà, việc đó đã đủ làm cậu ta xấu hổ lắm rồi, nhưng thậm chí Hyoubu còn che miệng cố nhịn cười nữa chứ, trời ạ, thực sự là quá rõ ràng. Nhưng đành sao chứ? Dù biết người trước mặt đang trêu đùa mình cậu ta vẫn phải 'thành thật' đáp lại:
- Khụ, Hyoubu, là tôi, Andy-Andy Hinomiya, ờm...chúc cậu sinh nhật vui vẻ, và tôi có một món quà này-
Nói đến đây Andy thực sự câm lặng rồi, cậu ta chả nói gì được tiếp nữa, da mặt cậu ta không có dày đến mức vậy. Chả lẽ nói "Tôi gói mình làm quà sinh nhật rồi tặng cậu (???)" thế chắc chết mất.... đột nhiên Andy Hinomiya có ý định ngay lập tức rời khỏi phòng này, coi hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì và mai mua bừa một món quà tặng vị boss tóc trắng.
- Hm... trí nhớ tôi dạo này tệ lắm.
Hắn gãi đầu tỏ vẻ cố lôi trí nhớ của mình ra ngoài rồi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Kyousuke đập nắm tay này vào lòng bàn tay kia
- À, là Bakamiya!
Rồi hắn nhìn chàng trai tóc đỏ với ánh mắt kì thị, hỏi một điều mà bản thân đã rõ câu trả lời
- Tôi rất vui vì cậu nhớ sinh nhật tôi và cũng có lòng tặng quà nhưng... Cậu lấy bản thân làm quà sinh nhật cho tôi đấy à? Lực lượng bí ẩn nào đã giúp cậu tự gói lại được vậy? Ai đã trao cậu sự ngốc nghếch bền vững thế?
Rồi Kyousuke lấp ló chỗ này chỗ kia săm soi Hinomiya như một sinh vật lạ vừa đặt chân xuống Trái Đất nhưng lại bị mang vào viện bảo tàng cho mọi người ngắm nhìn.
Khóe miệng Andy hơi giật giật, cậu ta không rõ phải phản ứng ra ra sao đối với việc bị trêu đùa như thế đành tạm thời im lặng xem 'diễn' rồi còn nhìn vị boss "đáng kính hay quên" như bừng tỉnh đại ngộ nhớ ra cậu ta là ai
-Hyoubu, là HINOMIYA chứ không phải BAKAMIYA!
Rồi cậu ta hừ nhẹ một tiếng, dù rằng thực sự Andy có ý nghĩ gì với Hyoubu đi chăng nữa thì vẫn chả thể để không việc bị trêu đùa như vậy được. Quá là mất mặt! Dù rằng mặt mũi cậu ta chẳng còn xíu gì gọi là mặt mũi kể từ khi làm cái việc như thế này. Andy ngay lập tức phản bác:
-Tôi không ngốc! Không hề chút nào-
"Hn. Sao lại làm vẻ mặt như thế chứ? Thật là..."
Búng tay một cái, Kyousuke gỡ đám dây nhợ trên người Andy ra hết, đưa tay tỏ ý giúp cậu đứng dậy.
- Được rồi, cậu nên ra ngoài gặp mọi người đi. Chắc đám nhóc sẽ vui lắm. Còn về quà... hm, nấu bữa tối rồi mang đến đây cho tôi được không? Tôi muốn thử đồ ăn cậu nấu.
Kyousuke chẳng biết vì sao mình lại nảy ra ý định này. Mà, cũng chẳng cần lí do, hắn luôn tùy tiện như thế mà. Đã thành thói quen mất rồi. Ít ra vẫn tốt hơn để tên nhóc này tự lấy bản thân ra làm quà. Ai lại đi tặng quà như thế chứ, tên ngốc này nghĩ hắn là thứ gì vậy không biết.
Sau khi được gỡ hết đám dây dợ rối ren trên người ra, Andy vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt rồi đứng dậy. Nghe từng lời vị boss kia nói cậu ta cũng đồng ý, dù sao so với việc làm liều cậu ta vừa thực hiện thì việc nấu bữa tối cho Hyoubu Kyousuke thì nó còn nhẹ nhàng chán, nhưng ăn được hay không là việc khác,... mà Hyoubu cũng là esper nữa, chắc sẽ không sao. Cậu ta gật gật đầu và đáp lại:
- Được thôi, tôi sẽ thử xem sao... mà sinh nhật vui vẻ Hyoubu, khụ... cậu đừng để ý việc vừa nãy, đó chỉ là vài phút bốc đồng thôi.
Cậu ta gãi gãi đầu cười xòa, trong đầu thầm nghĩ xem không biết nên nấu cái gì đây? Andy nấu ăn cũng không phải thuần thục gì cho hay, món quá đơn giản thì là thiếu đi ý nghĩa, quá khó cậu ta lại chả làm được, làm thành thì chắc cũng không ăn nổi. Aiz.....thực khổ tâm mà.
Nhìn Hinomiya cố lấp liếm việc khi nãy làm hắn bật cười. Cậu ta nghĩ hắn là ai chứ? Một người bận rộn như Hyoubu Kyousuke sẽ rảnh hơi ngồi nhiều chuyện với người khác về việc đó nếu cậu ta không bảo hắn im lặng chỉ vì có vẻ sẽ vui chắc?
Chà, không sai.
- Hmp, được rồi. Đó chỉ là một tên ngốc nào đó tôi không quen thôi kukuku~
Nói rồi hắn về giường lấy quyển sách mình còn đọc dở ra giết thời gian trong lúc chờ đợi. Dù sao việc ngốc bền vững như thế không phải ai cũng làm được, cũng là một loại tài năng đấy chứ? Kyousuke còn mong thấy lần sau nên sẽ chiều lòng Hinomiya vậy. Nhưng có vài việc quan trọng không thể không nhắc nhở Bakamiya được
- À. Về đồ ăn thì không cần quá trịnh trọng gì đâu. Đừng dùng nó đầu độc tôi là được rồi. Chắc cậu không giết người diệt khẩu đâu nhỉ?
Nghe Hyoubu vẫn 'âm thầm' ám chỉ bản thân là tên ngốc, khóe miệng cậu ta giật giật, cũng không đáp trả lại mà chỉ cười xán lạn trả lời câu tiếp:
- Đương nhiên rồi. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật nhật cậu, tôi cũng không thất đức đến nỗi đi đầu độc cậu vào ngày này đâu... (hẳn là vậy.)
- Thế tôi làm mì spaghetti cho cậu nha?
Chắc mì spaghetti Andy vẫn có thể làm được, dù sao nó cũng không thuộc hạng quá khó, ăn vào cùng lắm thì ôm bụng vài ngày thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nghĩ đến đây, cậu thanh niên tóc đỏ trong mắt có thấp thoáng ý cười, dù biết vậy là không tốt nhưng cậu ta có chút chờ mong để thấy cảnh đấy. Ăn được hay không đành tùy duyên đi, cũng chỉ là để hả hê chút thôi, hôm nay thực sự quá xấu hổ rồi.
Mà lí do Andy chọn spaghetti á? Vì đó là món tây quen thuộc với cậu và bên cạnh đó... chắc Hyoubu cũng không thường ăn đâu nhỉ?
Dù sống một mình trước giờ, nhìn Bakamiya không có dáng vẻ như một người đã từng vào bếp nấu nướng, dù là những món đơn giản. Nhìn tên này giống... chỉ đi ăn ở ngoài hoặc ngốn đồ đóng hộp cho có. Cũng đến lúc Bakamiya phải tự mình nầu nướng rồi, để hắn còn gả đ- à thôi
- Okay~ hân hạnh cho tôi quá. Mà, để an toàn thì cậu nên đi hỏi Magi hoặc Party giúp cho. Tôi không muốn nhà bếp đi tong đâu.
"Thật ra lí do thật sự là họ sẽ đảm bảo rằng cậu không đầu độc tôi... mà, có lẽ cậu cũng không có gan làm vậy đâu, không thì... kukuku~ Hyoubu Kyousuke này sẽ khiến cậu hối hận không kịp!!"
Không hẳn là Kyousuke đói hay gì nhưng, thế này không thú vị hơn sao? Sinh nhật và nhìn Bakamiya phải chật vật- ngày này năm trước, năm gặp tên ngốc đầu đỏ trước mắt làm hắn cứ tưởng đấy là lần cuối rồi... không biết sẽ còn được bao nhiêu năm nữa đây.
- Được rồi, được rồi. Vậy tôi đi đây. Đợi chút nha, Hyoubu.
----------------
"Hyoubu, tôi muốn thấy thế giới ông sẽ tạo ra."
Andy đã nói như vậy. Tất nhiên câu nói đấy chẳng được phát ra một cách dễ dàng hay không thông qua quá trình đấu tranh dữ dội bên trong. Andy đã phải đắn đo rất nhiều, trải qua sai lầm, cũng có những khoảnh khắc bản thân lung lay, chẳng chắc chắn điều gì, và cuối cùng... đó là câu trả lời của chàng điệp viên. Câu trả lời đã sai một lần, lẽ ra cậu chẳng có cơ hội trả lời lại lần hai, thế nhưng limiter đã cứu lấy, cho Andy cơ hội thứ hai đưa ra câu trả lời chính xác.
"Đây không chỉ là công việc, tôi sẽ đặt cả cuộc sống của mình vào đó."
Lòng tin là thứ gì đó quý giá vô cùng. P.A.N.D.R.A đã trao cậu không chỉ niềm tin, sự kì vọng mà còn cả một "gia đình"-những thứ Andy tưởng như chẳng bao giờ có thể có được. Nói rằng mọi thứ chỉ là "công việc" thì thật nhẫn tâm, và dù nói thế nào đi nữa... phản bội vẫn là phản bội.
Mọi cảm giác tội lỗi của Andy đều hướng về một người, nơi mọi mạch xúc cảm tập trung mạnh mẽ nhất... là Hyoubu Kyousuke.
Tất nhiên không chỉ phần tội lỗi, cậu còn muốn bảo vệ, chở che kẻ kia dẫu biết rằng mọi người sẽ cười vào mặt mình. Người đó là ai? Là lãnh đạo P.A.N.D.R.A, là kẻ ai nghe danh cũng phải kiêng nễ, khiếp sợ trước sức mạnh tuyệt đối trong tay hắn. Thế nhưng Andy biết rằng đấy chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm. Hyoubu... luôn mang nét mong manh, dễ bị tổn thương và... cô độc. Người đó luôn khoác lên mình hào quang, dáng vẻ của kẻ đứng trên tất cả nhưng vẫn thật gần gũi, như người cha đứng đầu trong gia đình vậy. Andy lại không xem Hyoubu Kyousuke như vậy. Đứng trên ranh giới người thường và esper, có lẽ không phải là người hiểu rõ nhất nhưng cậu là người thấy rõ bóng hình vị boss đấy hơn bất kì ai. Andy không tôn sùng Hyoubu như một vị thần như những esper khác để rồi mù quáng, và cũng chẳng khiếp sợ người đó như một người thường mà nhắm mắt với mọi mặt tốt của boss P.A.N.D.R.A. Với chàng trai tóc đỏ, Hyoubu chỉ đơn giản là Hyoubu. Là kẻ đứng trên ranh giới, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng dáng vẻ của một vị thần lại cô độc đến vậy. Hyoubu cho cậu cảm giác muốn bảo vệ, muốn đứng cạnh và cũng muốn được bao bọc bởi... sự dịu dàng duy độc của người kia. Không giống như những lần nhận được lời khen hay cái xoa đầu khích lệ... cậu muốn một thứ gì đó nhiều hơn thế nữa.
Andy trót yêu kẻ mang màu tóc trắng mất rồi.
Thế nhưng thay vì dũng cảm tiến đến nói lên cảm xúc trong tim, cậu lại tự tay cắt đứt con đường đấy bằng cách rời khỏi P.A.N.D.R.A- như lúc lung lay khi nhìn thấy hành động của USEI, cậu lại chọn chạy trốn một lần nữa, chạy trốn khỏi những cảm xúc bản thân không biết tên với cái cớ rằng mình muốn đứng ngang hàng với Hyoubu. Tất nhiên việc Andy muốn đứng ngang hàng Hyoubu là sự thật, nhưng, một kẻ "lạc loài" giờ đã mất luôn thứ sức mạnh khiến bản thân có giá trị thì chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi.
---------------------
- Cái đó... là cho Thiếu Tá nhỉ?-
Nhìn bóng lưng chàng trai tóc đỏ dần xa, lần này dù không muốn nhưng Magi cũng phải gật đầu với Party đang đỏ mặt lau máu mũi.
"Hinomiya và Thiếu Tá...?"
-----------------------
- Hyoubu, tôi xong rồ-...
Andy có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn người tóc trắng đã say giấc với quyển sách úp trên mặt. Đặt khay đồ ăn lên bàn, cậu ngồi phịch xuống giường, chú ý không gây chấn động làm người kia tỉnh giấc.
"Thật tình cái tên này... bảo mình đi làm đồ ăn rồi lại ngủ quên"
Suy nghĩ đầy trách cứ như thế nhưng Andy cũng chẳng để bụng gì, chỉ là không tránh khỏi chút bực mình vì vốn giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu nóng tính mà. Hyoubu đã bảo là không ghét nên cũng chẳng sao. Mà... Cái tên này có ghét cũng có sao đâu chứ??!! Đồ mắc dịch!!
Bản chất con người là tò mò, Andy cũng không phải ngoại lệ, ngồi một lúc thì cũng chỉ có chán mà thôi. Cậu thắc mắc nét mặt khi say ngủ của Hyoubu sẽ trông như thế nào? Chắc chắn không phải nụ cười ngạo mạn như mọi khi đâu nhỉ? Không thể ngăn bản thân tìm kiếm câu trả lời, chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng, lén lút lấy quyển sách ra khỏi khuôn mặt boss P.A.N.D.R.A.
Dáng vẻ thiên thần tóc trắng xinh đẹp thanh bình đến mức cậu quên mất việc thở, sợ rằng sẽ phá vỡ vẻ đẹp trước mắt.
Andy chưa bao giờ ngắm nhìn khuôn mặt của bất cứ chàng trai nào, đặc biệt là Hyoubu. Cậu không bao giờ nghĩ khuôn mặt của nam giới sẽ thu hút ánh nhìn của mình nhưng- không!! Là Andy chẳng bao giờ để ý. Hyoubu rất đẹp, một vẻ đẹp vượt mặt tất cả đàn ông và phụ nữ cậu từng gặp, chỉ đơn giản là đẹp.
Kyousuke biết rằng bản thân đối với Andy Hinomiya không chỉ đơn giản dừng lại ở mức "thích", thế nhưng hắn không muốn tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại. Hinomiya là người của hiện tại, không nên dính đến bóng ma của quá khứ từ nhiều thập kỉ trước như hắn. Không phải Kyousuke không nhìn ra Hinomiya cũng có cùng cảm giác trên mức "thích" như mình, chỉ là... thỉnh thoảng hắn lại thấy bất công, tại sao hắn lại đứng ở vị trí biệt lập với tất cả như thế? Vì đứng ở nơi chẳng ai có thể chạm tới, Kyousuke cần chắc chắn rằng sẽ không ai chạm vào mình, thứ lũ nhóc cần chạm và hướng đến là tương lai, không phải một người như hắn, không phải quá khứ không tìm thấy lối ra.
Hinomiya không phải người thường, cũng chẳng phải esper, không thuộc nhóm Hyoubu ghét, và nhóm hắn muốn bảo vệ cũng thế. Hinomiya nằm giữa. Nhưng- chính vì không thuộc cả hai bên, không bị ảnh hưởng từ cảm xúc hàng thập kỉ, Kyousuke mới có thể xem Hinomiya là "đặc biệt", là "bình thường", khác hẳn với cái "đặc biệt" của Queen mà hắn luôn kính trọng.
Chưa từng có ai vô hiệu hoàn toàn sức mạnh của hắn, nhất là dạng Unlimited, cũng chưa từng có một ai có thể cứu mạng Hyoubu Kyousuke, càng chưa từng có tiền lệ kẻ phản bội sống sót. Thế mà Hinomiya lại phá cả ba cùng lúc, và cũng khiến hắn lần đầu nhận ra mình đã rung động bởi cái ôm mạnh mẽ, không chút sợ hãi của cậu ta.
Vậy mà sao hắn lại có cảm giác cái ôm đó đang quay về với mình thế này... hắn sẽ không đè nén được những cảm xúc cố che giấu bấy lâu mất...
Andy không biết cậu bị gì nữa, rõ ràng biết rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu Hyoubu tỉnh dậy nhưng- cuối cùng bản thân vẫn không kiềm được mà ôm người tóc trắng vào lòng.
Thật lạ nhưng đồng thời cũng quen thuộc, hệt như lần trên nóc tòa thị chính ở New York vậy. Điều khác biệt ở đây có lẽ là mọi việc đều đã ổn thỏa, không có bất kì nguy hiểm gì vào hiện tại.
Chàng trai tóc đỏ siết chặt vòng tay quanh vai áo sơ mi, như để chắc rằng: mọi việc đều ổn, hiện tại Hyoubu vẫn an toàn, vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Nếu đó là ai khác có lẽ Andy đã đỡ lo, nhưng- với Hyoubu thì không, đặc biệt không!! Luôn lao đầu vào nguy hiểm, đã mấy lần tên khốn này làm cậu như muốn rớt tim ra ngoài, thậm chí Andy còn thấy ngạc nhiên khi tim mình vẫn nguyên vẹn.
- Vai Hyoubu... nhỏ thật.
Quá bé nhỏ so với những gì kẻ mang danh "tội phạm nguy hiểm nhất lịch sử" phải gánh lấy.
Ban đầu mới tỉnh lại vì cái siết vai hắn có hơi... sốc, vì không nghĩ Hinomiya sẽ ôm mình trong lúc ngủ say, nhưng khi đã tỉnh táo lại rồi thì không đời nào Kyousuke lại cứ im lặng như vậy mãi
- Kukuku... tôi không ngờ ngoài Yugiri cậu còn để ý đến tôi đấy Hinomiya. Yugiri và tôi khác nhau nên...
Hắn lật người, một tay ghim chặt hai tay, tay còn lại chống bên đầu chàng trai tóc đỏ, môi treo lên nụ cười nguy hiểm
- Cậu chuẩn bị tinh thần rồi đúng chứ?
Rồi Kyousuke di chuyển, tay lần xuống mép áo trong khi dịch chuyển đầu, hay nói đúng hơn là đôi môi đang nhếch lên càng lúc càng sát khuôn mặt đỏ bừng đầy hoang mang của Andy.
- Hyou... bu?
Lần này Andy còn hoảng loạn hơn cả ban nãy nữa, phải nói là sốc đến đứng hình, không phản ứng kịp, không chống cự, thậm chí còn chẳng phản bác về phần "để ý tới Yugiri"
"Thình thịch" "thình thịch"
Tim cậu đứng lại một lúc rồi đập rộn ràng không kiểm soát, đến lúc Andy lấy lại nhận thức thì đã quá trễ. Điều duy nhất chàng trai tóc đỏ có thể làm hiện tại chỉ là nhắm mắt lại. Nhắm vì điều gì? Vì đã buông xuôi, chấp nhận? Hay vì hi vọng đây chỉ là một giấc mơ của bản thân? Chà, có lẽ vế sau nhiều hơn. Andy không bận tâm nếu đây là hiện thực nhưng lại chẳng mong đợi việc mình bị bắt tại trận rồi lâm vào tình cảnh thế này. Nhưng so với việc mở mắt và tất cả đón chào mình chỉ là trần nhà... có lẽ thế này lại tốt hơn nhiều.
- Pfff... puhahaha, đúng như tôi nghĩ!!
- Cậu thật thà quá đó, Hinomiya~
Không như những gì Andy chuẩn bị đón nhận, tất cả cậu nhận lấy chỉ là tiếng cười như được mùa từ Hyoubu.
Andy chớp mắt, ngớ người một lúc mới nhận ra mọi chuyện: mình.đang.bị.trêu. Phần lớn là tức giận, một phần nhỏ là hụt hẫng khiến cậu phản ứng lại, ấn ngược người kia xuống giường. Ánh nhìn giận dữ chẳng giữ được bao lâu thì đã chuyển sang màu tổn thương làm nụ cười trên môi người tóc trắng tan biến. Chà... có lẽ việc Yoh nói hắn dễ mềm lòng là thật rồi. Hoặc ít nhất, là với Hinomiya và với những ánh mắt thế này.
Khẽ thở dài vươn tay tháo băng bịt mắt, hắn mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu rồi rướn người hôn lên môi Andy. Ba màu sắc khác biệt va chạm nhau, hai trong số đó nhuốm sự bất ngờ, màu còn lại là sự kiên định biết rõ mình đang làm gì, hoàn toàn khác biệt.
- Vừa lòng cậu chưa?
- Tô-
Như chỉ đợi có thế, Hyoubu luồn lưỡi vào khoang miệng đối diện, lấy đà đảo ngược vị trí cả hai, tiếp tục ý muốn dở dang ban nãy của mình. Ban nãy không hẳn là đùa, đấy chỉ là hắn kịp thời dừng tay và bẻ mọi việc sang hướng khác mà thôi. Thế mà...
- Hyoubu, dừn- ưm-
"Trễ rồi"
Andy càng cố thoát bao nhiêu thì sự kiềm kẹp của Hyoubu càng mạnh bấy nhiêu, cậu tự hỏi một người nhỏ con như vậy sao lại có thể có nhiều sức mạnh đến thế nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc và chấp nhận. Có cơ hội nhìn sâu vào đôi mắt trời đêm kia khiến chàng trai tóc đỏ giật mình nhận ra chẳng biết tự khi nào cái nhìn của người này từ thờ ơ, nghịch ngợm đã chuyển sang dịu dàng chững chạc và ở đâu đó... là sự đè nén thứ gì đó, sự mãnh liệt của...
Phản chiếu từ đôi mắt giờ đây đã không còn tia nghi hoặc nữa, Andy vòng tay quanh cổ cố đáp trả nụ hôn một cách vụng về
"Đây không phải ánh mắt giống hệt mình sao? Trời ạ... cậu ta nói mình là đồ ngốc cũng chẳng sai."
Không rõ lí do tại sao hôm nay Andy thấy Hyoubu Kyousuke đáng yêu đến lạ.
Lắm lúc Andy nhìn và bất chợt nghĩ rằng "không phải Hyoubu vẫn chỉ là một đứa nhóc lớn xác sao??"
Tại sao một đứa trẻ lại phải chịu đựng quá nhiều điều thế chứ? Lẽ ra sự tốt bụng của Hyoubu sẽ chẳng dành riêng cho esper mà là tất cả mọi người...!! Vậy mà...
Cậu chẳng hiểu nổi nữa!!
Chẳng biết từ lúc nào Andy đã để mắt, dung túng cậu nhóc lớn xác này dù rằng ban đầu bản thân đã rõ ràng mình không nên như thế!!
Nhưng yêu thích thì cần gì lí do?
Thế nên Andy không nghĩ nữa mà chọn hành động.
Nhưng trớ trêu thay? Khi cậu bắt đầu đáp lại thì cũng là lúc người phía trên rút về như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khỏi sự say đắm đã làm hắn mất đi ý thức. Hyoubu thở hỗn hển, đơn giản nhìn vào Andy trong sự trống rỗng không biết phải xử lí thế nào.
- Hyou... bu?
Nhìn người kia bắt đầu có dấu hiệu lấy lại ý thức, Andy quyết định đây chính là lúc phải nói hết những gì mình nghĩ
- Tôi không biết phải nói thế nào nhưng...-gãi má cười gượng, chàng trai tóc đỏ đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu nhóc tóc trắng bạc, nhìn thẳng vào sắc xanh tiếp lời- tôi thích cậu!! Lúc nãy... cậu cũng cảm thấy tương tự với tôi đúng không?!
Cậu không thích cảm giác này chút nào. Mặt nóng cả lên và tim đập thình thịch chờ đợi điều gì đó. Một phần nào đó trong Andy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thốt ra được lời cần nói nhưng cảm giác đấy lại bị lấn áp bởi sự hồi hộp chờ mong câu trả lời.
Kyousuke chớp mắt cố xử lí thông tin. Đến khi đã hiểu rõ thì má lại phớt đỏ gạt tay Andy ra, xoay mặt đi hướng khác lắp bắp đáp lời
- T-tất n-nhiên -giật bắn người nhận ra bản thân đang nói gì, hắn thêm vào- L-là không rồi!!
- Heh~ thật không?
Chà, Andy biết rằng hiện tại trông mình chẳng khác đang bắt nạt một đứa trẻ là bao nhưng chịu thôi!! Ai bảo "đứa trẻ" này lại lộ đuôi làm cậu không cách nào dừng được. Cũng đáng yêu chứ nhỉ? Nhưng phần nào đó trong Andy lặp tức phản biện chắc hẳn mình khùng rồi nên mới thấy Hyoubu đáng yêu.
- Không có là không mà tên nhóc này!!
Kyousuke thấy mình thiếu điều muốn túm cổ áo Hinomiya lắc tới lắc lui rồi và... chà. Hắn đã làm thế. Lắm lúc hắn cũng tự hỏi rằng tại sao Queen thì hắn có thể nói mình yêu cô một cách dễ dàng nhưng đến Hinomiya, đến người bản thân thật sự xem là đối tượng thì lại chẳng cách nào mở lời? Là sợ sao? Từng tin quá nhiều để rồi nhận lấy chỉ là sự phản bội khiến hắn không còn đủ mạnh mẽ để đặt lòng tin vào một thứ gì đó, vào thứ được gọi là tình yêu nữa.
- Được, được rồi. Tôi hiểu rồi mà!!
Andy cam chịu để mình bị lắc tới lắc lui cũng có giới hạn nên đành trấn an tạm cậu nhóc nhỏ trước.
"Phù... Cuối cùng cũng được tha."
Chỉnh lại trang phục, cậu nhìn bóng lưng người quay đi. Không buồn xoay người hay nhìn thẳng mặt Hyoubu, Andy tựa lưng vào tường cất lời
- Hyoubu... tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
- Cậu mà cũng cần suy nghĩ sao?- Hyoubu khịt mũi chế giễu
- Này!!- "bình tĩnh nào" -đúng là... suy nghĩ gì đó không hợp với tôi thật. Nhưng bởi vì vậy nên tôi mới chọn hành động. Tôi đã nghĩ rằng... dù có đau đớn hay sợ hãi, dẫu cho thốt lên cảm xúc thật sự của mình rất đáng sợ nhưng tôi vẫn cần phải nói lời yêu đến người mình yêu và... tôi đã nghĩ rằng đó là điều đẹp đẽ nhất. Không phải sao, Hyoubu?
Dù không có ý định làm theo nhưng hắn cũng mềm lòng ít nhiều bởi câu nói của Hinomiya nên đành xuống nước một chút. Kyousuke hỏi ngược lại cậu, đâu đó trong hắn là sự buồn phiền
- Thì sao chứ? Chún- ta là không thể nào. Cậu cũng biết ta không còn nhiều thời gian như thế hệ các cậu mà.
"Thậm chí bản thân ta còn chẳng rõ giới hạn của cơ thể này..."
Nghe Hyoubu nói, Andy như bừng tỉnh hiểu rõ vấn đề
- Ra đây là điều cậu vướng bận sao? Không sao hết. Nếu không còn hối tiếc thì thời gian ít hay nhiều cũng chẳng quan trọng mà. Ít nhất tôi muốn trở thành một phần quan trọng của cậu và cậu cũng trở thành một phần quan trọng của tôi!!- Andy hạ giọng- Tôi không muốn hối hận và... cậu cũng vậy mà, Hyoubu?
Andy nhìn chằm chằm bóng lưng và nhận ra vai người kia đang run rẫy. Cậu rất sợ bị từ chối. Sợ biết bao cố gắng của mình sẽ chẳng là gì so với sự cứng đầu của Hyoubu. Nhưng...
- Cậu còn định gọi tôi là Hyoubu đến bao giờ hả?
Chàng trai tóc đỏ chớp mắt, nhận ra mình không còn ở vị trí cũ nữa mà là trong lòng ai đó. Đúng vậy, ngoài chính bản thân cậu thì chỉ còn một người trong căn phòng này thôi.
- Được rồi. Tôi chấp nhận "món quà" của cậu.
"Ủa khoan... "món quà"...? "Món quà" á?..."
Như nhớ ra thứ gì đó, Andy hét lớn:
- Hyoubu!! Đĩa mì!!
Kyousuke nhướn mày, bỏ qua vấn đề cách xưng hô mình vừa nói xong mà trả lời
- Ban nãy tôi xử rồi.
- Hồi nào chứ??- Andy không tin nổi
- Thì... lúc tôi xoay mặt đi đó. Và ý tôi không phải thế. Tôi đang nói thứ được buộc nơ chờ sẵn ở phòng tôi cơ.
- Gì??!!
- Thì có ai quy định quà sinh nhật chỉ là một thứ đâu? Mà. Nếu mỗi năm một món thì... cậu còn nợ tôi năm ngoái. Phản đối vô hiệu.
Nở nụ cười gạ gẫm, hắn nâng càm nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu cất lời:
- Cậu nên nhớ rằng chính cậu là người đã chọn quà sinh nhật cho tôi chứ tôi không bắt ép cậu chọn theo ý mình. Đúng không, Hino- à không. Andy?
Theo câu nói đấy Andy cảm thấy... đời mình từ đây sẽ đen đến lạ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top