Nếu Triệu Cẩm Tân vào ICU rồi mất trí nhớ (1)

Chương 4 và chương 6 bị thọt mất và tác giả cũng bảo mất rồi nên sẽ không có hai chương này, ncl vì đã xin per nên t sẽ làm hết, ai không thích đọc ngắt quãng thì bỏ qua nhé.

Nếu Triệu Cẩm Tân vào ICU rồi mất trí nhớ

Tác giả: Leon on lofter (https://duohereshui40470.lofter.com/)

.

Nếu Triệu Cẩm Tân vào ICU rồi mất trí nhớ (1)

Tui lại lại lại lại lại tới rồi đây, lần này tui còn muốn viết chút ngược hì hì (nói đúng ra là phụ thuộc vào tâm trạng của tui)

(*∩_∩*)

Quy tắc cũ: Muốn đọc thì vào.

.

Triệu Cẩm Tân mở mắt liền nhìn thấy một người đàn ông nằm bên cạnh giường mình. Người đó mặc màu áo khoác màu xám, trên quần áo còn có những vết máu đã két lại thành màu nâu. Ánh nắng từ rèm cửa sổ lọt vào, chiếu lên gương mặt của nam nhân đó, nhìn qua thật dịu dàng.

Động tĩnh của Triệu Cẩm Tân đã đánh thức người đàn ông nằm bên giường kia. Nam nhân vẻ mặt buồn ngủ đứng dậy, thấy Triệu Cẩm Tân đã tỉnh, vẻ buồn bã trên mặt không còn nữa, ôm chặt lấy hắn.

Giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ miệng nam nhân đó: "Cẩm Tân, em cuối cùng cũng tỉnh."

Triệu Cẩm Tân nhận cái ôm với vẻ mặt mông lung, sau đó hắn cảm thấy vai mình ướt đẫm.

Triệu Cẩm Tân vội vàng nói: "Thúc thúc, thúc thúc anh đừng khóc." Nam nhân kia trên mọi phương diện đều phù hợp với thẩm mỹ của Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân nghĩ đây nhất định là người mình bao dưỡng.

"Em vừa gọi anh là gì?" Nam nhân buông ra Triệu Cẩm Tân "Anh là Lê Sóc đây, em làm sao vậy."

Triệu Cẩm Tân vẫn lộ ra nụ cười bỡn cợt như cũ, khinh thường nói: "À, tôi phải nhận ra anh sao?"

Lê Sóc không biết Triệu Cẩm Tân bị làm sao, tại sao cừu nhỏ của anh biến mất rồi. Anh nhìn người trước mắt này, trong mắt hắn đã không còn vẻ ái mộ như xưa. Đây chỉ là một người lạ mà trước giờ Lê Sóc chưa bao giờ gặp, thậm chí còn có vẻ không kiên nhẫn.

Lê Sóc chưa từng gặp qua Triệu Cẩm Tân như vậy, cho dù lúc trước hai người có láo nháo cắt đứt với nhau, anh cũng chưa từng thấy một Triệu Cẩm Tân như vậy.

Lê Sóc tông cửa xông ra, đi tìm bác sĩ.

Triệu Cẩm Tân nằm ở trên giường nhìn theo bóng dáng Lê Sóc, trong lòng không hiểu sao lại thấy đau nhói. Hắn không diễn tả được, loại cảm giác này trước đây chưa từng xảy ra.

Triệu Cẩm Tân nghĩ, như này không giống hắn. Xem ra giữa hắn và Lê Sóc này nhất định phải có quan hệ gì đó, nhưng hắn không thích, hắn không thích bị trói buộc.

Lê Sóc từ chỗ bác sĩ mới biết, Triệu Cẩm Tân bởi vì hôn mê nên đã mất đi đoạn kí ức đau lòng nhất. Những thứ Lê Sóc mang đến cho hắn đều là sự ngọt ngào, và cũng có cả những nhát dao nhẹ nhàng. Lê Sóc mệt mỏi, hai người vất vả lắm mới chuẩn bị gương vỡ lại lành, ông trời lại trêu đùa như vậy.

Nực cười, nực cười đến cực điểm.

Trí nhớ của Triệu Cẩm Tân không biết khi nào mới khôi phục lại, theo lý mà nói, tình cảm của hai người chính thức bắt đầu lại một lần nữa.

"Cẩm Tân, dù có ra sao, anh vẫn sẽ bên em." Lê Sóc nói với Triệu Cẩm Tân đang nằm trên giường bệnh.

Triệu Cẩm Tân cười với anh, không để lời đó vào trong lòng. Hắn còn trẻ, không có khả năng rơi vào tay người này được. Kể cả người này có đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn của hắn, kể cả trước đây người này và hắn có quan hệ gì.

Nhưng hắn còn trẻ, hắn còn rất nhiều thời gian để phung phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top