toxic till the end

( toxic till the emd )

by @chenxixi122

https://chenxixi122.lofter.com/post/1ffbec9d_2bed1245e

bgm: toxic till the end - Rosé



.

.

.



"Muốn hỏi tuyển thủ Xun, sau một khoảng thời gian khá lâu rồi mới tái đấu với Zika, hai người có tương tác gì đặc biệt không?"

"Ừm...thật ra cũng không nói gì nhiều lắm đâu."

Câu hỏi này Bành Lập Huân đã nghe đến phát chán rồi, chỉ cần đối thủ là Đường Hoa Ngọc thì chắc chắn những loại câu hỏi như vậy sẽ lại xuất hiện. Bành Lập Huân gượng gạo đáp lại, anh gần như có thể tưởng tượng ra phần bình luận dưới video sau khi được đăng tải sẽ lại tràn ngập những dòng như: Hai người này đúng là yêu nhau mà còn giả vờ không quen.

Thực ra anh cũng chẳng hiểu vì sao mọi người cứ thích gán ghép hai người họ đến vậy. Suy cho cùng, anh và Đường Hoa Ngọc cũng chỉ từng kề vai sát cánh trong một năm mà thôi.

Nhưng anh thật sự không cố ý tỏ ra lạnh nhạt với cậu ấy. Chỉ là, Đường Hoa Ngọc lại đang giận anh rồi.

Lần này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Suy nghĩ của Bành Lập Huân bắt đầu trôi đi xa, anh thực sự không nhớ rõ nữa, hoặc nói đúng hơn, đa phần những lần trước anh cũng thực sự không thể hiểu nổi nguyên nhân là gì. Từ khi hai người họ chia tay, tình trạng này ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, không có dấu hiệu báo trước, không có lý do, không có cách nào giải thích.

Trong trí nhớ của anh, Đường Hoa Ngọc vốn không phải người như vậy.

Khi mới đến IG, cậu là một thiếu niên rụt rè, khi cười đôi mắt sẽ cong lên như ánh nắng vào buổi trưa ấm áp và trong trẻo. Đôi môi mím lại thành một đường cong nhẹ như gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh. Đường Hoa Ngọc rất thích quấn lấy anh. Đứa nhỏ vốn nhút nhát ấy, sau khi thân quen rồi liền dính lấy anh suốt ngày, luôn miệng hỏi đông hỏi tây, ngay cả khi ngẩn người cũng phải ôm lấy con bạch tuộc nhồi bông mà fan tặng. Có người còn trêu rằng, "Tiểu Đường thích anh Huân đến vậy à?", Đường Hoa Ngọc chỉ biết cười gượng, còn Bành Lập Huân thì chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Dù gì cũng là tân binh mới gia nhập LPL, có chút tâm lý "chim non" cũng là chuyện bình thường, anh của năm đó cũng từng mò mẫm học hỏi theo đàn anh như thế để trưởng thành.

Mãi cho đến khi bị Đường Hoa Ngọc chặn lại trước cửa phòng để nghe cậu tỏ tình, anh mới nhận ra đó không phải chỉ là một sự lệ thuộc đơn thuần.

Thiếu niên ấy cúi đầu, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói mình thích anh. Bành Lập Huân bối rối, chỉ suy nghĩ làm sao để trả lời mà không khiến quan hệ đồng đội của họ trở nên khó xử. Nhưng thấy anh không phản ứng, Đường Hoa Ngọc lại lo lắng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đã ngấn nước, giọng nói run lên như cầu xin chút thương hại:

"Huân...có phải anh không thích em không?"

Đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Nhìn thấy bộ dạng ấy, Bành Lập Huân chẳng nỡ nói lời từ chối, chỉ nghĩ bụng "hay là thử xem sao", trong khoảnh khắc đầu óc nóng lên liền gật đầu đồng ý.

"Sao có người lại không thích Zika được chứ?"

Bành Lập Huân mỉm cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu.

Những ngày tháng ở bên nhau sau đó, cuộc sống của hai người dần trở nên ngọt ngào hơn, luôn luôn dính lấy nhau. Ban ngày họ phối hợp ăn ý trong LOL, Đường Hoa Ngọc ngoan ngoãn và tiến bộ rất nhanh chóng. Mỗi lần có một pha xử lý đẹp xuất thần, cậu sẽ ngẩng đầu đầy tự hào, bày ra dáng vẻ như đang chờ được khen ngợi, Bành Lập Huân gần như có thể tưởng tượng phía sau cậu có một cái đuôi nhỏ đang phấn khích vẫy.

Lúc chờ ván đấu bắt đầu, cậu sẽ trượt ghế qua bên, tựa đầu lên vai anh, mái tóc tơ mềm cọ vào má khiến người ta ngứa ngáy, cả hai lại cười khúc khích. Đồng đội bên cạnh chỉ biết than trời — "Cái mùi yêu đương chết tiệt này!"

Trong lúc chờ vào trận sẽ trượt ghế qua chỗ anh, tựa đầu lên vai anh, để những sợi tóc bông xù chọc vào má anh làm anh cảm thấy ngứa ngáy, rồi lại cười khúc khích cùng nhau khiến đồng đội bên cạnh chỉ biết than trời: "Cái mùi tình yêu chết tiệt này thật không chịu nổi."

Cho đến cuối năm 2022, hai người tách đội. Lần đầu tiên đôi tình nhân trẻ được nếm trải qua nỗi bất an vì phải "yêu xa".

Khoảng cách giữa Thượng Hải và Tô Châu vốn khá gần, nhưng đối với hai người từng suốt ngày kề cạnh bên như hình với bóng như họ, việc bên cạnh không còn đối phương nữa cũng đủ để khiến họ cảm thấy lạc lõng. Khoảng thời gian để trả lời tin nhắn của đối phương càng ít đi, lịch luyện tập và áp lực thi đấu cuộn lên như thủy triều khiến họ chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến điều đó.

Họ không còn hiểu rõ cuộc sống của nhau như trước, đôi khi còn phải xem qua livestream hay video của đội mới biết đối phương dạo này thế nào.

Đường Hoa Ngọc nhìn thấy Bành Lập Huân trong video của BLG đang cười nói vui đùa cùng các đồng đội mới, lúc thì thi đấm boxing với top, lúc thì đấu khẩu với mid, lúc lại cùng AD đồng hương tung hứng mà nói đùa, quay lưng lại đi chọc ghẹo support.

Bành Lập Huân ở đâu dường như cũng có thể dễ dàng hòa nhập, luôn là tâm điểm của đám đông, tất nhiên ai ai cũng thích gần gũi với anh.

Đường Hoa Ngọc cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu vụng về, cũng chẳng giỏi ăn nói. Trước đây khi ở cạnh nhau, chỉ cần một cái ôm hay một ánh mắt, Bành Lập Huân cũng đã có thể nhận ra được cảm xúc của cậu. Còn giờ đây khi hai người xa nhau, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Bành Lập Huân mỉm cười rạng rỡ với người khác.

Hạt giống của sự bất an âm thầm bén rễ, lớn dần trong góc tối không có ánh sáng, đan thành một mạng lưới rối rắm siết chặt lấy lòng Đường Hoa Ngọc khiến cậu ngày càng hoang mang.

Cậu bắt đầu giận anh, thầm nghĩ chắc hẳn Bành Lập Huân, một người vốn luôn nhạy cảm chắc hẳn sẽ nhận ra sự không vui của cậu chứ?

Quả nhiên là anh đã nhận ra, cũng đã dỗ dành. Nhưng Đường Hoa Ngọc vẫn luôn cảm thấy từng đó là chưa đủ.

"Dạo này Huân bận quá, chẳng còn thời gian để ý đến em nữa."

"Xin lỗi, đợi nghỉ phép rồi mình ra ngoài chơi nhé. Zika cũng đang tập luyện vất vả mà?"

"Em nhớ anh lắm..."

"Anh cũng nhớ em, không có Zika bên cạnh anh thấy lạ lắm."

"Thật không?"

"Tất nhiên là thật rồi."

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ngón tay Đường Hoa Ngọc lơ lửng trên bàn phím, chẳng biết nên gõ gì thêm, cuối cùng chỉ đành tắt máy, chui đầu vào trong chăn với sự ngổn ngang bực bội trong lòng.

Chỉ vậy thôi sao?

Chỉ vài câu hẹn gặp lần sau, đôi lời nhớ nhung và an ủi đơn giản. Bành Lập Huân nói nhẹ hều, như thể những lời nói ấy của anh có thể dành cho bất kỳ ai.

Cậu ghen tị với đồng đội của anh, ghét sự điềm nhiên của anh, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị anh quên lãng, sợ bản thân sẽ chẳng còn quan trọng nào trong lòng anh nữa.

Nhưng Bành Lập Huân lại không ở bên cạnh, nên cậu chỉ có thể dùng những dòng tin nhắn đầy uẩn ức hoặc những câu trả lời lạnh nhạt để ám chỉ về nỗi bất mãn trong lòng.

Thiếu cảm giác an toàn khiến cảm xúc của cậu trở nên thất thường. Khi Bành Lập Huân tiến gần một bước, Đường Hoa Ngọc lại bướng bỉnh lùi ra một bước; còn nếu anh dừng lại, cậu lại sẽ kéo anh về phía mình.

Là một top lane hàng đầu, khả năng giằng co trong giao tranh của cậu quả thực rất giỏi, nhưng trong chuyện tình cảm, kiểu giằng co ấy lại chẳng phải điều tốt. Đường Hoa Ngọc bắt đầu trở nên khó đoán, đến cả Bành Lập Huân là một người giỏi đọc vị cảm xúc của đối phương đến thế, cũng chẳng thể hiểu nổi. Mà trớ trêu thay, anh lại có phần hưởng thụ cảm giác được Đường Hoa Ngọc dựa dẫm, cái cảm giác "được cần đến" ấy khiến anh thấy mình vẫn còn quan trọng đối với cậu.

Huống hồ, mỗi lần được nghỉ phép hẹn gặp nhau, Đường Hoa Ngọc lại như trở lại với dáng vẻ bình thường, cứ như thể những lời trách móc và những dòng tin nhắn đã đọc mà không trả lời ngày thường của cậu chưa từng tồn tại.

Đường Hoa Ngọc sẽ như một chú chó lớn nhào tới ôm lấy anh, vòng tay siết chặt đến mức anh cảm thấy đau.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng nanh lóe sáng nơi khóe môi, thấy ánh mắt cậu chăm chú nhìn mình, ai mà nỡ trách mắng chứ?

"Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi.", Bành Lập Huân ngốc nghếch cười, và lại một lần nữa vứt hết những suy nghĩ bất thường kia ra sau đầu.

Thế nhưng sự xoa dịu ngắn ngủi ấy chỉ khiến cơn nghiện càng thêm nặng hơn. Chẳng biết từ khi nào, họ đã cùng nhau rơi vào một vòng xoáy độc hại mất rồi.

Cuộc xung đột đầu tiên giữa họ xảy ra vào mùa hè, khi BLG vừa trở về từ MSI, kỳ tích đánh bại hai đội LCK khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.

Người ta lại mang Đường Hoa Ngọc ra so sánh với top mới hiện tại của Bành Lập Huân, cậu ta trẻ tuổi, nổi tiếng sớm, có lối chơi tấn công mạnh mẽ, phối hợp cùng Bành Lập Huân tạo ra những pha combo mãn nhãn, cả trong lẫn ngoài trận đấu đều rất ăn ý khiến khán giả thích thú, luôn là tâm điểm dưới ánh đèn.

Còn bản thân Đường Hoa Ngọc thì sao? Lối đánh quá an toàn và quy củ, tính cách thì trầm ổn, dù thành tích ở LNG không tệ, nhưng cậu dường như vẫn chỉ là tấm nền phụ trợ cho người khác. Đã thế, thành tích đối đầu với BLG còn là thua nhiều hơn thắng.

Bình luận ngập tràn những lời khen ngợi rằng: "Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân là cặp top - rừng vô cùng hoàn hảo, từ cả trong lẫn ngoài game!"

Đường Hoa Ngọc nhìn đoạn video phỏng vấn đôi ấy, chỉ biết im lặng.

Khi tin nhắn của Bành Lập Huân nảy lên trên thanh thông báo, cậu giả vờ như không thấy.

Đến ba giờ sáng vẫn trằn trọc mãi không ngủ nổi, cậu gửi cho anh một đoạn ghi âm:

"Có phải...anh thật ra không cần em nữa rồi không?"

"Mọi người đều nói anh với cậu ấy là cặp top – rừng mạnh nhất, ngay cả anh cũng nói vậy..."

Đường Hoa Ngọc ngừng lại một chút, giọng cậu dần  lạc đi vì nghẹn, vang lên từng tiếng nức nở.

"Em không biết nữa...Em muốn chơi tốt hơn, muốn được rực rỡ như anh, nhưng càng cố thì càng mắc lỗi. Em thấy mệt lắm..."

Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, giọng cậu khẽ run lên.

"Chắc là do em không đủ tốt, phải không?"

Sáng hôm sau, Bành Lập Huân tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái. Nhưng khi mở đoạn ghi âm lên nghe, sự yếu đuối trong giọng nói của Đường Hoa Ngọc liền đập tan đi chút niềm vui ấy, khiến trái tim anh thổn thức từng cơn đau.

Anh vội vàng gọi lại cho cậu, nhưng không ai bắt máy. Những dòng tin nhắn xóa đi rồi gõ lại, cuối cùng anh chọn ghi âm, cố gắng giữ giọng điệu thật dịu dàng nói với Đường Hoa Ngọc:

"Zika, em không hề tệ đâu, thật đấy."

"Em là một top laner rất giỏi, cũng là một người bạn trai rất tốt mà."

"Đợi anh đánh xong tuần này, anh xin nghỉ sang gặp em nhé, được không?"

Ngay khi ấn gửi đi, Bành Lập Huân chợt cảm thấy mệt mỏi đến rã rời.

Nhưng anh lại không thể ngờ rằng, đó mới chỉ là sự khởi đầu cho tương lai sau này của họ. Những chuyện tương tự cứ liên tục lặp lại như một vòng lặp không hồi kết: cãi vã, lạnh nhạt, rồi lại xin lỗi, gặp mặt, ôm nhau, và làm lành.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ yên bình, nhưng chẳng ai biết đợt sóng kế tiếp khi nào sẽ ập đến, có thể chỉ vì một vài câu nói vô tình cũng có thể lại đưa họ quay về với điểm xuất phát.

Như một cuốn băng bị hỏng cứ tua đi tua lại cùng một giai điệu cũ, đoạn tình cảm vốn từng trong trẻo giờ chỉ còn là tiếng vọng của sự hỗn loạn, cảm xúc cứ mãi mắc kẹt, quẩn quanh trong một vòng lặp vô tận.

Sự mệt mỏi cứ chồng chất từng ngày như những đợt thủy triều dâng cao đè nặng lên lồng ngực khiến Bành Lập Huân nghẹt thở.

Nhưng ánh mắt ủ rũ, ảm đạm của Đường Hoa Ngọc lại quá đáng thương, dáng vẻ làm nũng ấy khiến anh chẳng thể nỡ từ chối. Bành Lập Huân là kiểu người luôn luôn yếu lòng trước nỗi buồn của người khác, nhất là với người anh yêu.

Thế nên, anh lại hết lần đến lần khác mềm lòng, nhường bước trước Đường Hoa Ngọc.

...

Bành Lập Huân đang thu dọn thiết bị trong phòng nghỉ. Tiếng thông báo điện thoại vang lên, không ngoài dự đoán, lại là tin nhắn của Đường Hoa Ngọc gửi trách móc anh vì thái độ lạnh nhạt. Chắc hẳn cậu vừa xem video phỏng vấn của anh.

Anh thở dài, theo thói quen gõ vài dòng an ủi gửi cho người kia.

Thấy anh chuẩn bị vội vàng rời đi, đồng đội lại nổi hứng trêu chọc: "Lại đi ăn với Zika à? Hai người thân nhau thật đó."

Anh chỉ mỉm cười xua tay, bước ra từ cửa sau của sân thi đấu. Hai người một trước một sau đi thẳng đến khách sạn. Phòng đã được đặt sẵn, thang máy dừng ở tầng. Bành Lập Huân lấy thẻ từ trong túi ra, quét qua khe cửa không một chút do dự.

Anh vẫn luôn đến đúng hẹn.

Dù bao nhiêu lần lặp lại đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bước vào cái kén do chính Đường Hoa Ngọc đã tự tay dệt nên. Còn Bành Lập Huân là người đã tự tay siết chặt sợi tơ định mệnh ấy lại, từng chút từng chút một. Để rồi đến khi họ tan vỡ, sụp đổ, và cuối cùng chỉ còn biết quấn lấy nhau đến nghẹt thở giữa một mê cung cảm xúc không lối thoát.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top