Bóng, em và nó.
Bóng ma sát với mặt sàn tạo nên tiếng vang lớn, Bâng hạ thấp trọng tâm, tay dần thay đổi tốc độ đập từ chậm sang nhanh. Chợt, Bâng đảo banh qua tay phải, hướng thân vờ như muốn công lên theo phía bên phải khiến đối thủ bước một nhịp qua cùng hướng với Bâng, rồi em đảo lại banh qua bên tay trái khiến đối phương hẫng một nhịp, lúc nhận ra bản thân đã bị đánh lừa bởi động tác giả thì đã quá muộn. Nhân thời cơ đấy, Bâng đột lên để rồi gặp tiếp một người bên Hxat đang đứng thủ, sử dụng kinh nghiệm cùng sự nhanh nhẹn, em đập banh xuống khoảng trống giữa hai chân đối thủ, vượt qua một cách gọn lẹ. Thấy không còn ai, em quyết định lên rổ, nhưng trung phong bên Hxat vẫn theo kịp Bâng, chờ lúc người kia lên rổ ngửa tay thì bật nhảy lên toan chặn bóng. Chỉ là trung phong ấy không ngờ tới có kẻ đang đứng ngoài vòng ba điểm và khả năng bao quát sân của Bâng, lúc thấy trung phong ấy nhảy lên, hậu vệ dẫn bóng của team nhanh chóng giữ banh lại, ném về đằng sau, kiến tạo cho đồng đội bằng một đường chuyền đẹp như mơ.
Vị trí trống trải, khoảng cách phù hợp, niềm tin của đồng đội, sự thoải mái bao trùm tâm trí dẫu cho chân đã chạy không nổi, Phúc vô thế, ném với tư thế rất đẹp.
Cả sân đấu bỗng lặng im thin thít, như thể họ mong chờ một phép màu, và ngược lại.
Banh vừa rời khỏi tay cũng là lúc tiếng tuýt còi vang lên, báo hiệu cho trận đấu đã kết thúc. Hxat từ đang dẫn 71 - 69, sau tiếng va chạm banh với rổ và lưới, âm thanh sột soạt khiến khán giả đồng loạt đứng lên, G.Tiger chuyển bại thành thắng với tỉ số 72 - 71 trước Hxat. Mọi người chạy lẹ tới chỗ Phúc, ôm chầm lấy nhau, cả đám oà lên khóc nức nở trong tiếng hò reo, la hét của mọi người.
Nỗ lực, mồ hôi, chấn thương, xây xát, trách nhiệm, những lần ích kỉ chỉ muốn khăng khăng giữ lấy trái bóng và vô số lần thất bại, tất cả tạo nên đội bóng này. Một đội bóng dù cho là được đánh giá không cao, nhưng ý chí, cá tính, sự đoàn kết, khả năng và sự phá bỏ giới hạn của bản thân của các thành viên đã tạo nên chức vô địch này. Ai cũng góp một phần vào chiến thắng này cả, dù cho ít hay nhiều, họ vẫn đã đóng góp bằng toàn bộ sức lực và khả năng.
Ngược lại với G.Tiger đang khóc nấc lên vì chiến thắng ngoạn mục, các thành viên bên Hxat điềm nhiên không rơi một giọt lệ.
Thế họ có buồn không? Có.
Họ có cay cú không? Có.
Họ có phục không? Tất nhiên, có.
Trung phong to lớn đến bên đồng đội, vỗ vai họ một cái coi như động viên, an ủi tinh thần.
- Không sao hết, chỉ trách chúng ta đã quá chủ quan vào những giây phút cuối thôi. Họ rất giỏi và ngoan cường, chiến thắng của họ không đến từ may mắn mà là từ sự chính xác trong từng phán đoán, nhưng đừng quên, các cậu cũng rất giỏi.
Đoạn, trung phong ngừng lại đôi chút, lấy hơi toan nói tiếp. Nếu để ý, ai cũng có thể thấy đuôi mắt của anh ấy đã ươn ướt nước.
- Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn vì đã tin tưởng mà chọn Hxat, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã đến đây và đối xử với nhau như thể ta là một gia đình.
Cảm ơn rất nhiều. Người ấy bộc bạch nỗi niềm.
Nghe lời tâm sự của đồng đội, lúc bấy giờ, chúng nó mới oà lên khóc tức tưởi, cả đám ôm nhau, như một gia đình nhỏ.
Chúng nó đáp lại, nói rằng rất vui vì biết tới bóng rổ, rất vui vì được biết tới mọi người.
Biết rằng, dù cho thời gian có trôi qua, dẫu nhân thế đổi thay, chúng nó nguyện một lòng sắc son trao tim mình cho môn thể thao này. Chúng nó yêu cảm giác mệt mỏi thở không nổi trong những giây phút cuối cùng, yêu những lần chiến thắng và cả những thất bại để đời, chúng nó yêu luôn nhưng giây phút yếu lòng, cho phép bản thân được khóc oà lên để làm dịu bớt cơn đau âm ỉ nơi ngực trái.
Chúng nó yêu lắm, yêu vô cùng.
Thôi nức nở, đội trưởng nhắc họ mong chóng xếp hàng để chào ban tổ chức cùng khán giả, rồi đi bắt tay với G.Tiger. Chung cuộc, chức vô địch thuộc về G.Tiger, hạng hai là Hxat và hạng ba là Doft. Cả ba team lên nhận giải trong hàng trăm cái vỗ tay, một khoảnh khắc đẹp đẽ, thiêng liêng của bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung.
Sau khi nhận giải và phỏng vấn xong, cả team G.Tiger quyết định sẽ đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng lúc tám giờ. Tất cả đồng ý, ai về nhà nấy trong niềm hân hoan vui sướng. Zirui đứng đợi Bâng ở ngoài nhà thi đấu, nó khoác hờ balo qua một tay, tận hưởng cái rét lạnh của khí trời. Chợt, Bâng mở cửa bước ra, em đã cởi ra áo đấu, chỉ mặc độc cái áo combat vẫn còn ướt đẫm mồ hôi cùng quần đùi mới thay. Thấy vậy, Zirui nhanh thả balo xuống đất, đến chỗ em, mau chóng cởi áo khoác đen ra rồi bọc em nhỏ trong đấy. Mặt nó đanh lại một cách đầy khó chịu, Zirui giở giọng trách mắng người anh này.
- Hay thật, lại quên mang áo theo để thay đúng không Bâng?
Nó cau có, vươn tay lên bóp chặt hai má của Bâng khiến mỏ em chu ra, dường như không muốn nghe em giải thích. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó cúi xuống hôn phớt lên môi mềm.
Nhẹ thôi, như chuồn chuồn nhẹ đậu trên mặt nước sâu thẳm, như sóng biển vỗ rì rào vào cái ngày nắng Hạ, nhẹ thôi, nhưng lại đầy lưu luyến. Nó mông lung nghĩ ngợi, mỗi khi môi chạm môi với Bâng, nó muốn nhiều hơn nữa.
Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ.
Thế là sau khi dứt ra, nó giơ một tay ra sau ót, nắm lấy chút ít tóc giật ra đằng sau để Bâng ngửa cổ lên, lần nữa hôn em, sâu và kéo dài không tưởng được. Em cũng chẳng vừa, chút ít bất ngờ thoáng qua mau, thay vào đó là nồng nhiệt, là cháy bỏng. Cả hai dây dưa một lúc lâu mới thèm buông nhau ra. Hít lấy từng ngụm không khí, cái lành lạnh đi sâu vào trong cuống phổi khiến Bâng tỉnh táo đôi chút. Ngước mắt xuống cổ mình, em tính nói gì đấy nhưng đã bị Zirui chặn họng.
- Hôm nay anh giỏi lắm, hôm nay Bâng của em giỏi lắm.
Nó ôm chầm lấy Bâng, bao bọc anh trong lòng tay to lớn, dẫu cho có nhỏ hơn ba tuổi, nhưng nó vẫn cao hơn anh và đủ to để ôm trọn người này. Zirui ngước xuống, lần này, môi nó chạm trán em, đầy trìu mến.
Zirui không phải cái loại sến súa sẽ nói ra toàn câu đậm chất hường phấn, ngược lại, Bâng lại thích nghe những thứ như thế. Nhưng những lúc cần thiết, không cần quá sến súa nhưng vẫn đủ tinh tế khi nó để ý được rằng anh nhỏ tính khoe về chiếc huy chương vàng, nó sẽ luôn khen anh trước. Anh của nó giỏi lắm, thế nên nó sẽ luôn khen ngợi không ngớt lời.
- Về thôi anh.
Về mái ấm của mình thôi anh.
Nó nhanh nhảu nắm lấy tay Bâng, lần nữa bao bọc em trong hơi ấm. Cả hai dắt nhau ra bãi gửi xe, trước đó Zirui còn quay về chỗ cũ để lượm lại balo. Cả hai tung tăng đi thật nhanh, ngắm nhìn Zirui chỉ mặc một cái áo len cổ lọ, Bâng hỏi:
- Em không lạnh hả?
Nó dừng lại đôi chút, thở ra làn khói, vươn tay véo lấy má thịt của Bâng, đáp:
- Em lạnh, nhưng em ổn.
Em lạnh, em sẽ ổn. Nhưng anh lạnh, em không ổn. Với Zirui, Bâng và tình yêu của hai đứa quan trọng hơn tất thảy. Nó sẽ yêu anh bằng những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần là anh, nó nguyện thề yêu bất chấp, yêu điên cuồng.
- Vậy lát về nhà anh sẽ trả lại bằng chục cái hôn nhé.
Em nhắm chặt mắt, nhoẻn miệng cười xinh. Cái lạnh khiến mũi và gò má em ửng hồng lên, thoạt nhìn giống như bị trêu chọc đến xấu hổ phát khóc. Zirui nhìn Bâng, nó mỉm cười.
- Em cảm ơn. Em yêu Bâng lắm.
Yêu từng khoảnh khắc có Bâng trong cuộc đời, yêu lấy tiếng khóc vì ấm ức bởi những lần thất bại hay cả việc nức nở trong vui sướng, yêu cả từng cái nắm tay, từng lần môi chạm môi, từng lần xoa mái tóc rối bù của người nọ.
Yêu anh, nó yêu vô vàn.
Bâng siết chặt tay Zirui khiến tay cạ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út sau khi nghe Zirui nói, em nhìn nó, đôi mắt lấp lánh chứa vạn vì sao giờ đây như vực thẳm sâu hun hút, dường như muốn kéo cả người em yêu vào bóng đêm vĩnh hằng, ham muốn giam cầm người kia đến khi cái chết chia lìa một trong hai.
Em muốn nó, em muốn Huang Zirui của em. Muốn nhiều hơn những lần môi chạm môi, nhiều hơn cái nắm tay đột ngột, nhiều hơn một cái ôm, một lời động viên. Em muốn nó một cách mãnh liệt, một cách đầy cháy bỏng, trần trụi. Nhưng phải từ từ thôi, em luôn tự nhủ với lòng mình như vậy, ái tình và nhục dục có thể là một, cũng có thể là hai. Em phải đi từng bước thật chậm, thật chắc, như việc chơi bóng rổ vậy, nếu quá hấp tấp, không đủ kiên nhẫn, những gì nhận lại sẽ chỉ là thất bại.
Nhưng em không hề biết, nó cũng muốn vậy, nó muốn những ái ân trên thể xác, muốn hôn lên từng tấc thịt khiến nó si mê đến ngu muội, muốn vờn qua lại hai nụ hồng khiến anh của nó phải nức nở trong bất lực, muốn trêu chọc thân dưới khiến em rên rỉ nỉ non, van xin để được giải thoát. Nó muốn rất nhiều, muốn nhất là Thóng Lai Bâng.
Như hai kẻ ngu si lần đầu yêu, chúng nó không biết rằng những dục tình tựa đốm lửa đang rực cháy của bản thân lại là điều đối phương muốn. Như hai kẻ ngu si lần đầu yêu, chúng nó dại khờ đến nực cười.
Chần chừ gì nữa, tiến tới đi. Ánh trăng nhờ nhợ trên cao thầm thì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top