Chương 2.
Một ngày mới đã bắt đầu ở thủ đô Hà Nội. Trên những chạc cây rộng lớn vững trãi nằm san sát hai bên bờ Hoàn Kiếm, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lá, rọi soi xuống đoạn đường được lát bằng những viên gạch bé xinh màu đỏ nung, hòa lẫn với sắc vàng cam của những chiếc lá khô vừa mới rụng đêm qua do dư âm của đợt gió lớn.
Mọi người đã thức dậy sau một giấc ngủ vùi trong chiếc chăn dày dặn ấm áp, sẵn sàng cho mọi điều tất bật sẽ xảy đến với mình trong ngày. Và chỉ bắt đầu như thế, con phố Đinh Tiên Hoàng dần ùn ùn đông đúc. Tiếng nhạc đệm cho bài tập thể dục của các cô bác trung niên, tiếng hò reo của những bà bán rong với hai gánh hàng lỉnh kỉnh đung đưa qua lại trên đòn gánh, tiếng nổ máy của những chiếc ô tô và chiến xa vừa phóng vụt đi, và cả tiếng lọc cọc của đoạn xích xe đạp quay trên đường phố, tất cả những âm thanh ấy đã tạo nên một buổi sáng nơi Hạ ở.
Đăng chậm rãi đạp xe dọc hai bên bờ hồ Hoàn Kiếm, với người con gái đang ngồi lặng lẽ ở yên sau. Giữa một Hà Nội náo nhiệt và ồn ào như thế, hai người ở bên nhau như tạo nên một không gian nhỏ im ắng đến lạ. Anh vẫn chăm chú nhìn đoạn đường trước mắt, còn cô, mải ngắm nhìn khoảng trời xanh trong giữa tháng mười một với những gợn mây hững hờ trôi như phó mặc tất cả cho gió. Đôi lúc cô cũng muốn làm mây, mây nhẹ nhàng và phiêu bạt, mây đến rồi đi, đôi lúc che nắng, đôi lúc đổ mưa, nhưng sau cùng vẫn giữ vẹn nguyên một màu trắng tinh khôi như thế.
Cô chợt tựa đầu vào lưng anh, hương nước xả vải từ chiếc áo phông của anh khẽ mơn man đến cánh mũi cô, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu như cánh đồng bát ngát xanh sau cơn mưa chiều lớn. Đôi vai anh chợt căng lên, rồi lại trùng xuống, hệt như chiếc lò xo vừa bị một đứa trẻ nghịch ngợm kéo dãn đùa vui. Anh mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại thôi. Tựa như không muốn phá vỡ khoảnh khắc bình yên này, cả cô và cả anh.
Cô bỗng hỏi.
“Nếu như được đầu thai ở kiếp sau, Đăng sẽ làm gì?”
Anh không trả lời.
“Tôi thì muốn làm mây lắm, hoặc gió.”
Cô tiếp tục.
“Bởi nhiều người nói mây giống như một đứa trẻ, không cần biết đúng sai. Buồn thì khóc, vui thì cười, hạnh phúc cũng được, dỗi hờn cũng được, miễn sao vẫn là chính mình là được. Tự do đúng như bản chất của mây, không ràng buộc bất cứ điều gì.”
...
“Tôi sẽ làm bầu trời.”
Đăng chợt nói.
“Bầu trời to lớn lắm, một mình ôm cả thế giới. Mà bầu trời cũng mệt mỏi lắm, Đăng nhắm làm được không.”
“Được. Hạ làm gió được, tôi cũng làm bầu trời được.”
...
“Mẹ tôi.”
“Tôi mong bà có thể được đầu thai một cuộc sống dễ dàng hơn kiếp này.”
Hạ mở lời, lời đầu tiên cô tâm sự về mẹ sau từng ấy năm bà đi. Đăng còn nhớ lần đầu tiên anh gặp mẹ cô, dù chỉ là vô tình. Bà cúi người xoa đầu Hạ, ra chiều yêu thương, rồi nở nụ cười thật hiền, nhưng cũng thật buồn. Anh không nhớ rõ ánh mắt bà ngày ấy ra sao, nhưng nó chan chứa một nỗi niềm khắc khoải mà có lẽ mãi mãi cũng không thể chia sẻ cho ai biết. Rồi ngày bà đi, vừa tròn một tháng từ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh gặp. Hạ chỉ nghỉ đúng một hôm để chuẩn bị tang lễ cho mẹ cô, và đi học vào hôm sau đó. Cô không hề nói một lời nào.
...
Anh và cô lại tiếp tục lặng im, sau một vài câu thoại ngắn ngủi không đầu không cuối như thế. Ánh nắng phản chiếu trên chiếc xe đạp màu lam thẫm của anh, như một ngày nắng đẹp nơi bãi biển cát trắng không một bóng người. Đăng dựng xe lại ở một góc vỉa hè, bảo cô chờ anh. Rồi anh chạy đi, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt cô, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Không biết bao lâu sau, Đăng quay lại, anh cầm trên tay que kẹo bông, mồ hôi thấm ướt vùng lưng áo anh, nơi Hạ vừa tựa vào ban nãy. Có lẽ anh vừa chạy đi đâu đó thật xa, thật vội, vì bây giờ là tiết trời mùa thu.
Hạ nhận lấy cây kẹo bông từ tay anh, rồi gật đầu cảm ơn. Cô đặt cây kẹo bông cạnh khoảng trời rộng lớn, trông chúng chẳng khác gì những đám mây trôi lơ lửng trên kia, ngoài việc chúng có một hình dạng khác lạ. Người ta đặt tên cho loại kẹo này là bông gòn, vì chúng trắng muốt và nhẹ như bông, loại bông y tế mà ta vẫn thường hay thấy trong tủ thuốc của các gia đình hay ở bệnh viện. Nhưng nếu được đặt tên cho bông gòn từ thuở chúng mới được tạo ra, cô sẽ đặt là mây, kẹo mây. Vì bông gòn thì dày đặc và kín mít quá, mây lại khác.
Cô xé đi một miếng từ chiếc kẹo bông tròn, nếm thứ hương vị mà từ ngày bé cho đến bây giờ cô mới có dịp ăn lần đầu tiên. Vị ngọt của đường mía ngay lập tức tan chảy trên đầu lưỡi, đánh bật vị giác chỉ cảm nhận được vị đắng ngắt của thuốc ngủ suốt cả tối qua. Đăng đứng bên cạnh cô, anh tựa người vào chiếc xe đạp màu lam thẫm. Hai người dù rất gần nhau, nhưng lại theo đuổi hai chiều suy nghĩ khác nhau. Đăng chợt nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt hồi anh còn học cấp hai, nơi anh và cô lần đầu gặp gỡ. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng như cỏ may, trải ra trước mắt anh một thảo nguyên dài đến vô tận, rồi cô đi, hệt như cảnh quay trong những chuỗi phim tình cảm dài tập mà giới trẻ ngày nay yêu thích. Vậy mà anh đã dõi theo cô, không biết đã bao lâu, nhưng có lẽ là từ lúc ấy. Đôi lúc anh nghĩ, tuổi trẻ thật ngông cuồng và kì lạ.
Anh quay sang nhìn cô, cô vẫn ngồi lặng im như thế, với chiếc kẹo bông mới khuất một góc. Cô cứ nhìn đi đâu đó thật xa, ánh mắt cô buồn tênh và mất mát một điều gì đó. Không biết đôi mắt này cô được di truyền từ mẹ, hay do năm tháng vội vã chia ly mà thành. Mắt cô buồn, buồn theo một cách rất riêng, không giống với bất kì một diễn viên nào hay diễn cảnh u sầu trên màn ảnh lớn. Mắt cô buồn, buồn rất thật, tuy không long lanh chực khóc nhưng lại khiến lòng người lay động.
Anh cất tiếng, kéo cô đi khỏi khoảng trời riêng.
“Con bé nói nó nhớ Hạ lắm.”
“Chi à?”
“Ừ. Nó bảo tuần sau nó muốn gặp Hạ, đến chỗ Hạ chơi.”
“Được mà. Đăng bảo với Chi là tôi cũng rất nhớ con bé.”
Đăng không nói gì tiếp nữa, anh dắt chiếc xe quay ngược lại hướng cũ. Giữa trưa nắng nhạt, bóng hai người đổ xuống lòng đường, hai cái bóng nhỏ lồng vào những chiếc bóng lớn rậm rạp của tán cây.
3:00 PM
Hạ ngồi xuống chiếc ghế mộc đơn sơ đối diện cửa ra vào của Xoan Café*, một góc nhỏ cổ kính giữa lòng thủ đổ Hà Nội. Hôm nay là một trong những ngày vắng khách của quán trong tháng, dù Xoan chưa từng lúc nào thực sự đông khách, chí ít là đối với những cửa tiệm lớn ngoài mặt đường rộng rãi kia. Xoan nằm gọn ghẽ trong ngõ nhỏ 411 Trường Chinh đường Khương Trung, với không gian vừa quen vừa lạ. Quen với những ai còn nhớ một thời đã qua của Hà Nội, và lạ với những người chỉ hay đi những quán Cafe với một mô típ quen thuộc lúc nào cũng đầy rẫy trên phố.
Có lẽ Xoan thực sự nhỏ bé với tất cả giới trẻ bây giờ, nhưng cũng thực sự to lớn với những người khao khát sự bình yên. Xoan bình dị với những bức tường mốc rêu phong chẳng lấy một lần sơn lại, với những bức tranh sơn dầu khéo léo che đi những lỗ thủng đã có mặt từ lâu, với một vài bộ bàn ghế đơn giản có từ thời bao cấp, và với cả khu vườn xanh tốt ngay trước cửa. Bà chủ tiệm từng tâm sự mỏng với cô, lý do vì sao bà vẫn luôn giữ nét cũ kĩ cho quán mà không thay đổi. Bà nói bà nhớ Hà Nội xưa rất nhiều, nhớ một vài quán nước ông từng chở bà đi trên chiếc xe đạp tróc sơn, nhớ nét cổ kính mà bình dị của thành phố này. Bà bảo bây giờ nhịp sống vồn vã quá, giới trẻ bon chen quá, bà thì già rồi, không muốn đuổi theo dòng đời chảy xiết như thanh xuân nồng nhiệt khi xưa, bà chỉ muốn ở lại đây, giữ gìn một góc nhỏ này, một góc còn lưu trữ những kí ức của bà thời trẻ tuổi rực rỡ. Và bà nghĩ cũng còn rất nhiều người giống như bà.
Cơn mưa ngâu đã bắt đầu tràn về ngoài cửa sổ, lặng lẽ tưới mát cho cây, hòa cũng tiếng tách tách của cà phê đang rơi từng giọt trong chiếc phin màu bạc. Nếu cuộc đời là một chuỗi phim dài tập không ngừng quay và không biết khi nào là điểm kết thúc, nơi này hẳn sẽ là một đoạn bị lỗi và tạm thời dừng lại.
Hạ đứng lên khỏi ghế, cô chợt muốn lên tầng ba của Xoan ngắm những bông hoa vàng li ti qua hàng rào sắt, cũng như giàn cây xanh ngát xanh đang tắm mình trong cơn mưa ngâu của tháng mười một.
Tiếng hát khe khẽ ẩn lấp như len lách qua từng hạt mưa đang rì rào trút xuống, như muốn cả gan đọ giọng với mưa xem ai sẽ lấy được lòng người. Đó là một giọng hát vừa cồn cào da diết, vừa nghẹn ngào không nguôi nhưng cũng trong veo và vang đi mãi của người con gái ngồi ngay chiếc ghế ngoài thềm cửa của một góc ban công cũ kĩ.
“Và cơn mưa chiều qua chờ ai
Cuốn theo em bỏ rơi
Tiếc đôi vai gầy
Bên phố đông...”
Những giọt mưa phả trển gương mặt cô, thấm ướt mái tóc ngắn cùng chiếc áo khoác màu xanh rêu đã xỉn cũ màu của tháng năm, đọng lại trên hai hàng lông mi những hạt nước nặng trĩu tựa như làn sương buổi sớm, mơ hồ và mờ mịt. Cô tạo cảm giác giống mưa ngâu, chưa bao giờ quá mạnh mẽ, những cũng chưa bao giờ quá yếu đuối. Cô cứ nhẹ tênh đi và hòa vào khoảng trời xa xăm. Mưa vẫn rơi trên gương mặt cô, chảy dài trên gò má lạnh, chẳng ai biết cô đang khóc hay lặng im, bởi tiếng mưa như xóa nhòa đi tất cả. Cô bỗng gào lên to hơn, như muốn át đi tiếng mưa vội vã, như một sự cố gắng trong phút giây cuối cùng. Khẩu hình miệng của cô mở ra to hơn, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, âm thanh vội thoát đi khỏi cuống họng đau rát.
“Một mùa mưa ngâu ngây ngất
...”
Hạ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
Cô như chợt nghe tiếng tim đau nhói lòng...
...
(*): Xoan Cafe là một cửa tiệm có thật ở quận Thanh Xuân Hà Nội, nhưng bà chủ quán là do tôi bịa ra. Mong các bạn đừng quá chú ý tiểu tiết này. Các bạn cũng có thể ghé thăm Xoan một lần vào một buổi chiều rảnh rỗi để cảm nhận nét đẹp cổ kính nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top