Chương 1.

"Không... Đừng lại đây mà.."
"Không... Làm ơn.."
Tiếng thút thít xen lẫn tiếng nấc khe khẽ của cô bé con không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch của khu nhà cấp bốn dột nát hoang tàn. Tĩnh mịch đến độ dường như ta có thể nghe thấy tiếng thều thào của đôi vợ chồng nhà sát bên qua lớp tường mỏng manh chỉ chực chờ đổ nát nếu phải chịu thêm bất kì một dư chấn dù là nhỏ nhất nào nữa. Tĩnh mịch đến mức tiếng tru dài của những con mèo hoang bỗng trở thành một loại âm thanh gây đinh tai nhức óc không thể nào chịu nổi.

Ở góc nhà. Ẩm ướt và ủ dột. Cô bé con co quắp mình lại thật chặt, như những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở những con hẻm không mấy ai để ý đến, ngày ngày chỉ biết thu mình lại chịu những đòn đánh đập để xả stress của lũ trẻ thành phố bạo tàn. Cô ghì thật chặt mười đầu ngón tay trầy xước vào bức tường mốc rêu xanh, lớp sơn bong tróc ra từng mảnh. Yếu đuối. Bất lực. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhem nhuốc, qua khóe môi vẫn còn vệt máu khô không biết để lại từ bao giờ, thấm ướt cả đôi bờ vai bé nhỏ đang run rẩy kịch liệt. Tiếng bước chân nặng nề của gã đàn ông trung niên ục ịch ngày càng to hơn, gã đang tiến lại gần, kèm theo đó là âm thanh lộp cộp của chiếc gậy gỗ bị kéo lê trên mặt đất.

Không ngừng vang vọng trong đêm đen, tiếng gào thét đến lạc cả giọng của một đứa trẻ, tiếng kêu cứu thảm thiết như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại cho đến khi yếu ớt dần và vụt tắt hẳn. Ta thiết nghĩ, nếu đời người là một cánh chim, cô sẽ là cánh chim bé nhỏ bị lạc bầy trong cơn mưa tầm tã, với đôi cánh đẫm máu đã bị thương một nửa.

2:00 AM.
Hạ bừng tỉnh từ trong giấc mộng, từ trán và lưng cô, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả một vùng áo sơ mi trắng. Cô tựa người ra sau lưng chiếc ghế gỗ mà cô đã may mắn mua được với giá rẻ từ một cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, khẽ nhắm mắt lại vì những chuyện đã qua. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh cô hơn mười năm nay. Luôn là một nội dung không có điểm kết thúc, luôn là những tiếng hét kêu gào trong tuyệt vọng, luôn là thứ ép cô phải nhớ về quá khứ mà cô đã muốn quên đi.
Luôn luôn là như thế.
Liệu đứa trẻ đẫm nước mắt trú ngụ trong ngăn bên phải của trái tim cô có hiểu rằng cô cũng đang mệt mỏi, giống như nó từng hay không?
Chắc là không.

Ánh trăng khẽ len lỏi vào căn phòng qua khe hở của ô cửa sổ, hòa lẫn với sắc vàng ảm đạm từ chiếc đèn tròn cũ kĩ trên bàn học. Một vài cuốn sách nằm ngổn ngang khắp nơi, một vài tờ giấy với mớ chữ viết tay dày đặc còn thiếu khuyết nội dung đằng sau dấu ba chấm đủ khiến Hạ hiểu ra tình hình hiện tại. Có vẻ cô vừa ngủ quên trong lúc chuẩn bị bài thuyết trình trên trường trong tuần lễ sắp tới, chuyện tất yếu mà bất kì cô cậu sinh viên năm hai nào cũng phải nếm qua ít nhất một lần. Cái cảm giác bận rộn đến quên ăn mất ngủ.

Có lẽ điều duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi vào lúc này là thay vì những viên thuốc với liều lượng dùng ngày một tăng dần, giấc ngủ đã đến với cô thật tự nhiên, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cô dốc ngược lọ thuốc ra tay, nuốt vài viên vào trong cuống họng. Vị đắng còn lưu lại ở đầu lưỡi dâng lên đến đỉnh đầu, tạo cảm giác lâng lâng khiến tứ chi bải hoải. Hạ nằm phịch xuống ghế sofa gần đó, cố gắng tỉnh táo trong sự mơ hồ, như một cách thử thách sức chịu đựng của chính bản thân cô.

Cô đã từng muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài. Và sẽ chẳng ai biết là nó kéo dài bao lâu, một tuần, một tháng, một năm, hay cả một đời người. Là tạm thời, hay là mãi mãi.
Hạ trở mình trong chiếc sofa con con.
Có lẽ đó chẳng phải là điều cô thật sự quan tâm đến, rằng nó cũng chỉ là một con số mà, dù lớn hay nhỏ. Có gì quan trọng đâu? Cô chỉ muốn ngủ thật sâu, thật lâu. Cô chỉ muốn vứt đi tất cả những gánh nặng. Cô chỉ muốn từ bỏ hết phàm tục nơi trần thế. Cô chỉ muốn rời đi đến một nơi xa thật xa. Với hơn một chục viên thuốc ngủ trong tay mà cô đã liều mình uống trong cơn say mèm.
Thật nhẹ nhàng như thế.
"Và rằng con nghĩ trên đời này có cái chết nào không đớn đau?"
Cô chợt nghĩ. Dù cô chưa từng hiểu hết câu nói của bà, người mẹ thân yêu của cô. Bởi sau cùng, thì chính bà là người lựa chọn kết thúc cho mình.
Giữa muôn vàn lựa chọn, lại là cái kết đau thương nhất.
Cô mệt mỏi khép mi.

5:30 AM
Mặt trời khuất lấp sau những đám mây bồng bềnh như chưa sẵn sàng cho một ngày mới, như còn e ngại ban phát ánh sáng cho nhân gian. Trên những góc phố Đinh Tiên Hoàng, từng cơn gió lặng lẽ thổi xào xạc, khẽ nghịch ngợm mái tóc đen nhánh xuông dài của cô. Hạ ngồi đó, trên chiếc ghế đá đã có tuổi trạc những ông lão tóc bạc phơ, với những vết rạn nứt đi từ dưới thành đi lên sau bao mệt nhoài của năm tháng.

Một Hoàn Kiếm với những nhành liễu đã nhạt nhòa sau mùa hoa nở, với những cao ốc còn lấp ló sau màn sương của buổi sớm mai, với mặt nước trong veo như tấm gương sáng phản chiếu tấm lòng của con người, một Hoàn Kiếm như thế đã thu vẹn vào trong đáy mắt cô. Một Hoàn Kiếm lặng im mà ít ai có dịp được thấy.

Hạ cảm thấy may mắn vì hôm nay cô đã dậy thật sớm, không phải vì trên trường có ca học sáng nay, không phải vì cô muốn ngắm quang cảnh này như điều bây giờ cô đang làm, mà chỉ đơn giản là vì tác dụng của thuốc chỉ có thể giúp cô kéo dài giấc ngủ từng ấy thời gian ngắn ngủi. Ấy thế mà cô lại nên cảm ơn nó vào giờ phút này.

Lặng im, cô hướng ánh mắt đến đầu bờ bên kia, như thể thế giới ấy thuộc về một phạm trù hoàn toàn khác với cuộc sống hiện tại. Dù không ít lần cô đã sang bên ấy. Mọi thứ vẫn thế, con người vẫn thế, vậy mà cách ngăn một Hoàn Kiếm thôi lại bỗng thấy xa xăm lạ thường.

Cô từng đọc ở đâu đó về dòng Hoàng Tiền chia ly, con sông nơi âm dương cách biệt, người thân hai ngả. Nơi tang thương, nước mắt hóa thành Bỉ Ngạn, loài hoa mà mãi mãi không thể sống chung với lá, có lá sẽ không có hoa, có hoa sẽ không có lá, dù cho Bỉ Ngạn đẹp đẽ là thế. Bước qua cây cầu Nại Hà, uống bát canh lãng quên Mạnh Bà, vậy là chúng ta từ đây, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, người đã khuất liền trở thành người dưng rồi.
Hạ chợt nghĩ, vì sao Bỉ Ngạn luôn buồn bã và u sầu hệt như cái cách nó trổ hoa? Họa có chăng, là vì nó là thứ duy nhất còn lưu giữ kí ức giữa ta và người, giữa hai phương trời xa cách, giữa bến bờ bên này và bên kia? Họa có chăng, là vì chẳng còn ai nhớ đến điều thật sự mà nó đang làm, ngoài việc nó là một loài hoa đẹp, đẹp đến yêu mị, đẹp đến kiều diễm? Và họa có chăng, là vì nó chỉ là một chiếc hòm đóng kín bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào đó mà sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được tìm thấy?
...
"Hạ"
Cô quay lại, vì cô biết giọng nói kia là của Đăng. Anh chàng đã học cùng cô từ suốt những năm niên thiếu cấp hai, cấp ba và cho đến hiện tại là người ở căn phòng ngay cạnh. Anh đứng đó, cách cô vừa vặn ba ô gạch gần một trăm mét, không biết đã bao lâu. Gió thổi qua người anh, vờn xung quanh mái tóc được chải gọn ghẽ vào nếp của anh, nhẹ nhàng đậu lại nơi yên xe chiếc xe đạp màu lam thẫm, màu của những con sóng êm đềm ngoài biển khơi, màu của lòng đại dương, sâu thẳm và hun hút không thấy đáy.

Trước khi bốn mắt chạm nhau, trước cả khi cô nhân ra sự tồn tại của anh, Đăng đã đứng ở đó. Anh quan sát cô thật lâu, quan sát bóng lưng bé nhỏ và cô độc, quan sát mái tóc còn vấn vương hơi sương sớm. Cô lặng im, như mặt hồ phẳng lặng. Cô đẹp, như nhành liễu tháng ba. Cô nhạt nhòa, như màu liễu đã qua mùa hoa nở. Anh đã bất chợt gọi cô như thế, vì anh trông như cô đang dần biến mất vào khoảng không vô định. Cô lọt thỏm giữa Hoàn Kiếm mênh mông, như sẽ vuột đi khỏi tầm nhìn của anh bất cứ lúc nào. Người con gái tên Dương Nhật Hạ này, anh thương cô vô cùng.

Đăng hỏi.
"Sao cậu lại ngồi ở đây?"
Cô trả lời.
"Bữa nay muốn trốn học đi lang thang Hoàn Kiếm."
Rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng, như thể lời nói vừa rồi không phải đùa vui. Như thể đây không phải lần đầu tiên cô trốn học.
"Vào khoác thêm áo ấm đi, tôi chở Hạ."
Anh vịn vào tay lái của chiếc xe đạp.
"Đăng trốn rồi lấy ai điểm danh hộ tôi?"
"Tôi nhờ thằng Minh rồi."
"Khi nào?"
"Vừa nãy."
"Cậu ta không nói gì sao?"
"Một chầu nước. Cuối tuần này. Tôi khao."

Chỉ bằng từng ấy từ, Hạ đã hiểu ra ý của Đăng. Dù Đăng luôn ít nói và kiệm lời như thế, nhưng chưa bao giờ cậu thôi không nói vào trọng tâm câu chuyện. Hạ không hỏi vì sao Đăng lại biết cô muốn trốn học mà xin nghỉ cùng cô, Đăng cũng không hỏi vì sao cô lại ngồi ở đây, vào sáng tinh mơ này. Hai người cứ thế nhìn nhau, lặng yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong