#1
|| Thiên hà Andromeda [Thiên hà tiên nữ] ||
|| Phi thuyền KJ01 ||
" Có tín hiệu rồi. "
" Địa điểm? "
" Nguyên Soái! Cách chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng có một hành tinh gọi là Trái Đất. "
" Tình trạng? "
" Có sự sống! Nhưng viên thiên thạch phía bên kia mặt trời đang di chuyển với tốc độ khổng lồ về phía nó. "
" Sắp chết? "
" Vâng! Ngài có muốn nhìn một chút trước khi hành tinh này biến mất khỏi Hệ Mặt Trời không ạ?
" Đi. "
" Dạ. [Truy tìm tội phạm xuyên không gian đúng là mệt nhọc.] "
|| Trái Đất năm 2811 ||
Các nhà khoa học thất bại trong việc chế tạo thí nghiệm, tạo ra những thứ đột biến! zoombie
" Daehwi cậu điên rồi sao? Chạy lung tung lỡ bọn đột biến thấy thì sao? "
" Nhưng tớ đói..đói sắp chết rồi. "
" Hwihwi ngoan nào.. " Jihoon ôm Daehwi vào lòng.
" Jihoon..chúng ta sẽ chết phải không? Mọi người đều chết rồi. Tôi..tôi cũng không muốn sống nữa.. "
" Đồ điên này! Dù Zmột giây một phút đều phải tìm cơ hội sống sót! Chết rất đau có biết không? "
" Đau ư? Chẳng phải chúng ta đã dần quen với đau đớn rồi sao? "
" Ngốc! Phải bảo toàn tính mạng trong mọi trường hợp. Có sao cũng phải sống nhớ chưa? "
" Nhớ rồi..hic.. "
" Tớ dắt cậu đi kiếm đồ ăn được không? "
" Được. "
Jihoon và Daehwi đi kiếm đồ ăn thì thấy ngay bọn zoombie trước mặt.
" Gừ...những kẻ sống sót cuối cùng trên Trái Đất...gừ.. "
" Bọn zoombie!! Không không!! Daehwi chạy thôi!! "
" Bọn chúng...chính bọn chúng giết cha mẹ.. "
" Gừ...giờ đi săn đến rồi..đuổi theo bất cứ sinh vật nào còn sống trên Trái Đất cho ta..gừ.. "
" Nguyên Soái! "
" Tồi tàn. "
" Dạ! Dịch bệnh lây lan. Các nhà khoa học thất bại trong việc chế tạo gen đột biến tạo ra những kẻ biến dị. Zoombie. Công trình hiện đại sụp đổ trong chốc lát. Giờ chỉ còn lại phế tích. Người sống đếm trên đầu ngón tay."
" Kiểm tra."
" Hắn đã đến đây nhưng có vẻ đã chuyển sang hành tinh khác rồi. "
" Các phi thuyền nghe đây!! Rào kết giới tất cả các hành tinh trong Hệ Mặt Trời cho ta. Nhất là Hải Vương Tinh. Để ý nhất cử nhất động hành tinh đó cho ta."
" Rõ! Thưa Nguyên Soái! "
" Trung tâm nơi này có vấn đề. Sớm muộn gì cũng nổ. Một hành tinh từng rất xinh đẹp. "
" Nguyên Soái! Vậy.. "
" Trở lại phi thuyền. "
" !!!! [Có tiếng hét] " Jinyoung biến mất theo luồn ánh sáng.
" Nguyên Soái! Nguyên Soái! Ngài đâu rồi? Chết tiệt là kĩ năng dịch chuyển tức thời. "
Trong không khí vang lên giọng nói :
- 921km - Nam
" Tất cả lên tàu. 921km về hướng Nam. Ở đó xảy ra chuyện. "
|| Chỗ Jihoon và Daehwi ||
" A chân bị trượt rồi. Jihoon cậu đi đi. "
" Không!! Tớ không thể bỏ cậu được. "
" Tớ không muốn cậu bị liên lụy. "
" Tớ có chết cũng không chạy một mình. "
" Jihoon cẩn thận!! Á aaaaa!!! "
Cùng lúc một tên zoombie lao đến phía Daehwi. Jihoon ôm Daehwi vào ngực nên bị cắn ngay ở cổ.
" Daehwi..từ lúc cậu còn bé xíu được gia đình nhận nuôi tớ đã thích cậu rồi. Thật đáng tiếc chúng ta sinh ra vào khoảng thời gian không êm đềm để có thể hạnh phúc. Hứa với tớ! Dùng sinh mạng của cậu để sống thay tớ. Dù thế nào cậu cũng phải thay tớ ngắm nhìn thế giới này. Được chứ? "
Jihoon bị kéo ra xa từng tên từng tên cắn xé.
Daehwi chỉ biết gật đầu. Ngồi bất động không làm gì cả. Máu và thịt cùng các bộ phận trong cơ thể bị cắn nuốt in sâu vào mắt Daehwi. Phía đáy mắ có tia lửa nhen nhóm. Một giây sau máu cùng nước mắt chảy xuống.
Mắt trái nước mắt trong suốt rơi xuống như mưa mang theo đau thương, uất ức.
Mắt phải dòng máu đỏ tươi chảy dài trút hết mọi trù hận.
Tựa ngư một con người có khuôn mặt chia làm hai cảm xúc. Thiên thần và ác quỷ.
" !!! [Nếu người đó mà có siêu năng lực e là trong vũ trụ ngoài ra và GuanLin không ai có thể đấu với hắn.] Hết chuyện rồi! Chỉ là một nhân loại bé nhỏ." Jinyoung xoay lưng định đi.
Xuyên qua nhiều lớp đá hình ảnh của Jinyoung lọt vào mắt vừa chảy máu của Daehwi. Bọn zoombie sau khi xử lí Jihoon xong quay sang lột quần áo Daehwi. Jinyoung bất động mấy giây rồi quay lại phía Daehwi. 118 km! 2 ánh mắt chạm nhau.
" Đôi mắt vô hồn? Là trách ta thấy mà không cứu? "
Những tên zoombie đưa miệng định cắn Daehwi. Bản thân tự nhủ không thể sống sót thì một cơn gió màu xanh quét qua. Những thứ dơ bẩn được thanh tẩy. Máu thịt và xác sống tan thành mây khói. Jinyoung bước đến bên Daehwi. Đứng bên cạnh cậu.
" Muốn ta cứu? "
" Cứu..cứu.. Làm ơn.. [Phải sống bằng mọi giá! Ta không thể chết được!] " Daehwi ôm lấy chân Jinyoung. 2 mắt nhoè đi. Lên tiếng.
" Nhân loại tầm thường! Bên cạnh ta không thiếu gì cả. "
" Chủ nhân. Là nô lệ, đồ chơi, gì cũng được. Chỉ cần ở bên ngài ta sẽ khiến ngài hài lòng, nhất định! "
" Nói hay lắm! Không hối hận? "
" Không hối hận. "
" Tốt." Jinyoung cởi áo choàng bọc lấy Daehwi bế lên.
" [gần quá! Khí chất vương giả. Từ nhỏ đến giờ ta chưa bao giờ thấy ai sạch sẽ tinh khiết như vậy. Giữa đống hoang tàn được bên cạnh người tựa như thấy được hi vọng.] "
" [Người Trái Đất nhẹ quá..có vẻ còn rất nhỏ tuổi nữa.] " Jinyoung nghĩ.
" Nguyên Soái! Chuyện gì thế này? Người vốn không thích đụng chạm mà. Nguyên Soái! Nguyên Soái! Lại bơ ta rồi. (Zin : ==") Người không thể giữ cậu ấy lại được. Nếu cậu ta biết người thấy tất cả nhưng không cứu bạn cậu ta? "
" Hải Vương Tinh. "
" Nguyên Soái! Thôi được rồi. Chủng tộc của chúng ta làm gì sợ một thường dân hành tinh khác chứ. Đi. Tiếp cận sao Hải Vương. "
" Khám đi. "
" Con người? Ngài...? "
" Ta bảo khám đi! Điếc hay giả vờ? "
" Cứ nặng lời với chúng ta hoài. Thân thể suy nhược. Tuổi bằng tuổi cháu mấy đời của ngài đó. "
" [nhỏ quá] Còn gì nữa nói nhanh đi. Nói một lần. "
" 2 mắt có vấn đề. Mắt trái vì nhiễm phóng xạ lâu ngày màng mắt bị ăn mòn dần. Mắt bên phải chảy máu, tổn thương nghiêm trọng. Chỉ biết từ nay về sau sẽ không nhìn được nữa. Chỉ cứu được một bên..chọn bên nào? "
" Bên trái. "
" Bôi thuốc cái đã. Hải Vương Tinh có một dòng sông, đem hắn xuống đó để mắt chạm nước. Nhưng cuồng phong nơi đó... "
" Biết rồi. Đi đi. "
Jinyoung ôm Daehwi bắt đầu tự mình lau người, bôi thuốc, kiểm tra rồi ôm vào ngực.
" Trông bẩn thỉu mà bây giờ xem lại cũng không tồi. Ít nhất là vẻ đẹp chân thực." Jinyoung vuốt ve mặt Daehwi.
" Tối quá...tối quá.. " cậu đưa tay sờ soạng.
" Tỉnh rồi? Mắt có đau không? " Jinyoung bắt lấy tay cậu.
" Tối quá..không thấy gì hết. Bóng tối thật đáng sợ. " Daehwi lấy tay Jinyoung áp lên má mình.
" Không được khóc! Đã là người của ta thì phải thật hoàn hảo. Đôi mắt..ta sẽ tìm lại nó cho em." Jinyoung kéo Daehwi vào ngực.
" Ngài là...? "
" Quên rồi? Chủ nhân...nô lệ..ta muốn em là của ta, thú vui của ta."
" [Đúng là mùi hương này..là người đó.] Tôi...tôi.. "
" Xưng em. "
" Em...em phải gọi ngài là gì? "
" Jinyoung. "
" Tiểu Jinyoung hay Jinyoungyoung? "
" Trái Đất có nhiều cách gọi nhỉ? "
" Vâng..không phải rất thân thiết sao? "
" Em. Daehwi...Hwihwi. "
" Em..ngài sẽ giữ em bên cạnh chứ? "
" Sẽ."
" Thật tốt quá. Nhưng nơi này là? "
" Phi thuyền của ta. Chúng ta đang ở ngoài không gian. "
" Ngài là người ngoài hành tinh? A không phải. Năng lực đó vốn không phải người bình thường."
" Với chúng ta em mới là người ngoài hành tinh. "
" Á đúng rồi. /mặt xụ xuống/ Còn Trái Đất? "
" [Biểu cảm thật phong phú] Khi viên thiên thạch kia đụng phải nó sẽ bị xoá sổ khỏi vũ trụ này. "
" Biến mất ư? Mặc dù nó suy tàn đến không suy hơn được nữa nhưng biến mất.."
" Đau lòng? Xem hay không? "
" Xem nhưng... " Jinyoung quấn chăn quanh người Daehwi rồi bế lên.
" A...a...quần áo. "
" Nãy giờ bây giờ mới để ý à? [Gọi sao nhỉ? Đáng yêu à? Ta phải đọc thêm tư liệu về cách nói chuyện của con người thôi] Đồ của em ta đã chuẩn bị rồi..có điều chưa mặc được."
Jinyoung đặt Daehwi ngồi lên thành cửa sổ, ép sát vào kính, sau lưng cậu chính là Trái Đất. Tầm mắt Jinyoung có thể thấy viên thiên thạch đang lao về phía Trái Đất với tốc độ khổng lồ.
" Một trong những năng lực của ta. Thần giao cách cảm. Ta sẽ cho em thấy những gì ta thấy. " Jinyoung kéo tay Daehwi ôm cổ mình, môi chạm môi, đôi mắt nhìn về phía Trái Đất dần chuyển sang màu xanh lam.
Daehwi bất ngờ bị hôn, nhịp tim tăng cao. Tay không tự chủ kéo Jinyoung lại gần, mắt từ một màu đen bỗng như ảo giác chứng kiến hết thảy Trái Đất vỡ tan. Bụi bay mịt mù bốn phương tám hướng. Và nơi đó không có hành tinh nào nữa..
" A...xong rồi mà..nếu còn ở đó chắc tan xác. "
" Ừ...nhưng mùi vị của em khiến ta sắp phát điên." Jinyoung luồn tay vào chăn ôm eo Daehwi. Tay còn lại đặt sau đầu kéo cậu xuống cắn mút đôi môi kia.
---------------------------------------------------
Chap đầu hơi ngắn đừng thị😢
#Z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top