Chap 2: hạnh phúc không tưởng

Ánh sáng chiếu vào căn nhà nhỏ ngăn nắp, len lỏi khắp các ngóc nghách trong căn phòng ấm áp, một vài tia sáng chiếu lên cơ thể cậu trai nhỏ còn mê ngủ làm người vốn đẹp lại càng đẹp hơn. Zico đã thức tắm rửa từ lâu, chỉ là không muốn đánh thức Kyung, ngồi ở mép giường ngắm nhìn, không nở gây ra bất kì tiếng động nào.

- ngủ cũng đẹp vậy sao ?

-..uhm....- kyung  mở mắt từ từ, cựa mình.

-dậy từ hồi nào vậy?

- nắng qá...uhm...

-ah!.- Kyung  bật ngồi dậy , ngay lập tức nhận cơn đau truyển từ mông đến eo, thật khó chịu.

Thấy cậu đau đớn hắn nhào lại ôm, vòng tay cũa hắn quả là ấm áp, bờ vai rất rộng, rất dễ chịu...

- còn đau lắm sao? 

-không, không đau nữa. - kyung vòng tay ôm lấy hắn, thật chặt, chỉ sợ buông ra mọi thứ như giấc mơ đổ vỡ, thật không muốn rời vòng tay này, cũng không muốn rời xa hắn. Thật ra từ hôm qua cậu dã nghĩ thông, dù biết kết quả sẽ rất đau đớn cho hai người nếu cậu chấp nhận bên cạnh hắn nhưng nếu không giữ hắn thì liệu cậu có còn cảm nhận được cảm giác được hạnh phúc này lần thứ hai trong đời không? Không sao, bất kể ra sao, cậu cũng sẽ không hối hận, chấp nhận đánh cược với số phận 1 ván bài lớn !

- khóc sao? đau đến vậy sao? - mặt hắn đầy lo lắng, thật không biết cậu từ lúc nào rơi nước mắt, lấy tay gạt đi, mạnh miệng nói :

- không phải vì đau, là vì vui!

-vui?

- không có gì muốn ăn sáng không, tôi tắm rồi đi nấu cho anh !

-uhm...mà nè! gọi bằng anh đi, như kiểu tình nhân í...haha. - hắn đùa, tưởng cậu sẽ nổi điên đánh hắn nào ngờ...

-được, anh! em đi tắm. - cậu chạy vội vào nhà tắm, mặt đỏ lựng... trời đất mày vừa mới làm cái gì vậy Kyung ! 

..............................................................................

Nhà bếp :

Mùi thơm của trừng chiên bốc lên thơm phức, Zico ngoi trên bộ ghế salong nhỏ, trông khá cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ ngắm Kyung nấu ăn từ sau lưng, quả thật rất đẹp ! Hắn bây giờ cảm giác như một gia đình vậy, là loại cảm giác từ trước tới giờ chưa có bất kì người bạn gái nao mang lại được cho hắn, thật ấm áp.

- chúng ta ăn kimbap nữa nhé! 

- được, em nấu anh đều ăn.

Cậu cười, mặt hồng một mảng, cậu từ trước giờ chưa từng nấu cho ai ăn, kể cả P.O, hắn đúng là người đầu tiên!

Họ cùng nhau thưởng thức món ăn, hắn phát hiện ra cậu vốn dĩ rất hài hước, đôi lúc cũng rất khùng ! chỉ là cậu dường như có nỗi buồn gì đó luôn che dấu trong lòng không bao giờ để lộ ra ngoài, nhất là sau khi thấy cậu khóc tối qua hắn lại càng muốn biết về cậu hơn, muốn cậu thoải mái với hắn hơn.

Sau khi ăn xong, Zico lấy xe rồi dẫn cậu đi mua sắm, quần áo, giày dép, đồng hồ tất cả mọi thứ hắn thấy hợp đều mua cho cậu. Hơn nữa dù ở nơi đông người và nhân viên ở trung tâm thương mại hình như đều biết cậu, hắn vẫn thản nhiên nắm lấy tay cậu đi khắp nơi. Cậu vốn dĩ không có nhu cầu vật chất nhưng cậu từ chối hắn vẫn mua, chửi hắn hắn lại càng mua nhiều hơn, nói rằng cậu không sài thì đem vứt bỏ ! Trện đời đúng là chỉ có con nhà giàu mới dám vung tiền như rác như hắn ! Chưa hết hắn còn dẫn cậu mua áo cặp. xong xuôi dẫn cậu đi chụp hình, làm những việc mà những đôi tình nhân thường làm trong vòng một buồi chiều. thật mệt với hắn nhưng cậu rất vui, vui đến mức chỉ mong nếu là mơ thì cậu mãi mãi đứng tỉnh dậy nữa...

.....................................................................................

- Zico...

-huh?

Ban đếm họ đứng trên ban công, gió thổi lạnh cắt da nhưng cậu bây giờ đang trong vòng tay hắn, cảm giác không còn nơi nào ấm áp hơn.

- tại sao thích em?

- thì thích thôi!

- không có lí do thật sao?

-vì em cứu anh, vì em đẹp, vì em lùn hơn anh, vì em là thằng con trai quyến rũ nhất anh từng gặp, vì em bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, vì em biết nấu ăn...uhm...còn vì em trên giường rất đẹp!.....- hắn cười, nhưng cảm giác không giống như bỡn cợt, là chân thật, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

-...... một ngày nào đó anh sẽ chán em thôi, nhưng em không hối hận!

-sẽ không! 

-anh không ngại em là con trai sao?

-không! bây giờ đi đâu chả thấy nam nam, hơn nữa em đẹp hơn khối đứa, mắc gì ngại.

- anh không về nhà sao?

-không, nơi đó không phải nhà anh.... -cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hơi ấm lan tỏa. hắn tiếp

- mẹ anh mất lâu rồi, đến giờ anh còn không nhớ mặt bà, ba anh lấy vợ kế họ chung sống với nhau hạnh phúc rồi có cả một bầy con. Họ cần anh nữa sao? à cần chứ, anh vẫn đang thừa kế cái công ty mà đám em thèm muốn theo ý ông ta đó thôi....haha.....- trong mắt hắn đầy đau đớn, cũng có cả tức giận và tổn thương, sống lâu như vậy cậu la người đầu tiên hắn chia sẻ những điều này, có lẽ ông trời thực sự cho họ duyên phận. Đến bây giờ hắn mới cảm thấy đúng đắn khi chịu khó theo đuổi cậu lâu như vậy, phần thưởng thật lớn!

-không sao, vậy nếu anh muốn anh có thể ở đây, ban ngày anh đến công ty bố lam việc, tối về ở đây, em không cần tiền của anh, chỉ cần anh giúp em buổi tối rửa chén...haha...được không?

-ah!nè Zico!

-được! nhưng anh cần nhiều hơn nữa!

Hắn bất ngờ bế cậu lên, đi vào phòng ngủ.

.......................................................................................

-ah...đau, nhẹ, nhẹ..... Zico ah.....

Hắn không những không nhẹ mà còn tăng tốc hơn, ai biều tiếng rên cậu khiêu gợi quá làm gì. Bên trong cậu quả thật rất ấm, rất chặt, hắn cả đời không muốn rời khỏi nơi này nữa, hắn sẽ mãi mãi giữ cậu lại bên mình, mãi mãi chiếm lấy cậu như bây giờ !

- kyung...anh yêu em...kyung ah....ah....

-ahhhhhhhh! 

Hắn thúc mạnh, bắn ra trong cậu, cả hai đểu lên đỉnh, cậu mệt mỏi thở dốc, hắn hôn nhẹ cậu roi rời khỏi ngưởi cậu, ôm cậu vào lòng mà đi vào giấc ngủ.

-em sẽ không hối hận!

Nửa đêm......

-uhm, Zico em mệt lắm.

- Lần nữa thôi!

- đừng mà...ha...

Trời xuân một mảng, cảnh xuân một phòng!

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top