chap 1 : định mệnh
Cậu lê bước trên đường dài, con phố thật nhộn nhịp, chỉ là lòng cậu lại lạnh tanh không chút xúc cảm.
- Kyung ah ! - P.O bạn thân nhất của cậu lớn tiếng gọi, chạy đến nắm lấy bả vai. - cậu đi nhanh vậy làm tớ đuồi theo mệt chết, nè nghe nói có thằng cha nào thích cậu phải không, là con nhà giàu phải không...eh sao trai gái gì cũng mê cậu vậy chả bù với tớ cứ đeo đuồi Teail mãi chả được, hichic...
- không có gì đâu, tớ chẳng hứng thú với anh ta đâu, tớ chỉ đang lo chuyền gia đình thoi...- hai người vừa đi vừa nói chuyện.
- đừng lo, bác gái sẽ hiểu cho cậu mà, tớ thật không hiểu sao cậu có năng khiếu nghệ thuật như vậy mà bố mẽ cậu lại không cho cậu theo đuổi nó, còn ra sức chửi cậu đòi từ cậu nếu cậu đi dự thi của công ty âm nhạc gì gì đó nữa chứ!
- Có lẽ họ có lí do hoặc tớ thật sự không đủ khả năng như bố mẹ nói. Mà thôi trời lạnh lắm, tớ về đây, cậu đừng vì đeo đuổi Teail mà chờ người ta rồi cảm lạnh nhe... Tớ sợ bị làm phiền lắm, haha!
-nè! tớ chưa hỏi vụ tên Zico gì gì đó theo đuổi cậu nữa mà.. Nè !
...................................................
Phòng trọ của Kyung:
Tin! Tiếng tin nhắn của Kyung :" Tôi đang đến nhà em, chuẩn bi đi chúng ta đi ăn ! "
Thật điên mà, cậu nghĩ thầm. Từ lần trước cậu trong lúc đi đường vô tình thấy hắn bị thương nên lại giúp cầm máu rồi gọi xe cấp cứu, nào ngờ sau khi tỉnh lại từ địa chỉ người bảo hộ cậu điền vào lúc đưa hắn tới viện hắn mò tới nhà cậu. Cứ nghĩ chỉ là cảm ơn bình thường với trả lại cậu tiền viện phí dù sao cũng không đáng bao nhiêu, nào ngờ cứ như vậy lần một rồi lần hai, lần hai rồi ba bốn.... như vậy đã gần 3 tháng hắn cứ tụ do mò đến chỗ cậu khi thì rủ đi ăn, khi thì... nói những lời bông đùa trêu chọc khiêu khích cậu. Haizz, thật khổ...
Cậu đã định chuyển nhà chỉ là dạo gần đây quan hệ với gia đình ngày càng không tốt, tiền làm thêm không là bao, hơn nữa nghĩ đến chuyện hắn một ngày nào đó không đến tìm cậu phá nữa cũng có chút không nỡ.... Trời đất! cậu điên rồi, nghĩ gì vậy, hắn là con trai chủ tịch tập đoàn CJEN, có lẽ chỉ chán phụ nữ nên đùa giỡn cậu thôi, có lẽ hôm nay cậu phải thẳng thắn yêu cầu hắn dừng lại, chỉ sợ có ngày cậu yêu hắn, sẽ rất đau...
Một giọt, hai giọt... cậu khóc, thế giới này sao nhẫn tâm với cậu như vậy, cậu từ nhỏ đã bị bố mẹ nghiêm khắc hơn anh chị rất nhiều, khi lớn lên ước mơ ca sĩ cũng bị cấm cản, bạn bè không nhieuf, có lẽ trừ P.O và Zico, hắn ta ra cậu chẳng con gì nữa, thật đáng buồn, nhưng hắn ta rồi cũng sẽ có ngày rời bỏ cậu mà đi thôi, phải làm sao chứ..hichic...
- Mau mở cửa đi, cậu làm gì lâu vậy !
Thì ra nãy giờ cậu mãi mê suy nghĩ không để ý chuông cửa, vội vàng chạy ra, quẹt nước mắt sang một bên.
- Xin lỗi, tôi không nghe, anh vào đi.
- chúng ta đi ăn mà.. khoan! sao lại khóc, có chuyện gì sao, đau ở đâu sao, nói t nghe, hay có đứa bắt nạt em sao ?
-không phải, hì, bụi thôi, vào nhà đi trời lạnh lắm t muốn nói chuyện.- kyung định bước vào ngay lập tức bị người kia kéo vào lồng ngực.
- em không nói tôi không vào, ngoan, kể tôi nghe được không?
-nè nè... anh làm gì vậy- kyung định đẩy hắn ra nào ngờ bị ôm chặt hơn.
-không buông,em có đuổi tôi cũng không buông.
-tôi không...híc...không sao ...hic.... - không kìm lòng được, như tức nước vỡ bờ cậu ôm lại hắn nức nở, hắn cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ôm chặt người trong lòng, mặc cho áo mình sắp bẩn bởi nước mắt, nước mũi người trong lòng. Mãi khi chân của hắn sắp tê dại cậu mới nín buông hắn ra.
-xin lỗi, à không cảm ơn, hôm nay tôi không ổn lắm, mai chúng ta nói chuyện nhe, anh về nhà đi, chào anh.
- tưởng dễ vậy sao ? - cậu vừa quay đi liền bị hắn kéo lại nhưng lần này không phải ôm nữa..
Trời ạ! hắn hôn cậu, hơn nữa còn rất mãnh liệt, không gọi là thô bạo nhưng có gì đó rất cưng chiều, cũng đầy yêu thương.
-uhm.. nè...uhm- cậu chưa kịp đẩy ra đã bị hắn cướp lấy môi lần hai. Môi hắn thật lạnh, không biết có phải vì thời tiết hay không, hắn mơn trớn môi cậu, nhẹ nhàng như cưng chiều, khiến cậu dần mất nhận thức mà không đòi đẩy ra nữa, thậm chí có chút đáp lại.
Hắn dường như cảm nhận được điều đó, nhanh chóng tách môi cậu ra đưa lưỡi vào trong dây dưa, quấy phá. Cảm nhận được vật lạ trong miệng mình, cậu ý thức đẩy hắn ra, thở hỗn hển, mặt đỏ một mảng thật đáng yêu vô cùng.
- Anh, anh làm gì vậy?
- Hôn!
- Hôn gì mà hôn, mau về đi tôi vào nhà.
-ah! Đừng mà, thả tôi xuống. - hắn bế anh lên nhanh chóng đi vào nhà đóng sầm cửa lại.
-nè, anh mau về...uhm...
Không đợi cậu nói thêm hắn nhanh chóng hôn câu, lần này trực tiếp tách môi cậu đi vào, tay giữ sau đầu cậu nhấn sâu giúp lưỡi hắn dễ đi vào khám phá từng ngóc nghách hơn.
cậu ban đầu thật có chút lạ lẫm, cũng phải đây là lần đầu cậu hôn ai đó mà, chỉ là người hôn cậu lại là con trai, lại là hắn, người mà cậu đáng lẽ không nên hôn nhất.
Cậu khóc, nước mất chảy xuống môi hắn mặn chát, làm tim hắn như vỡ tan.
-em ghét tôi vậy sao?
-không..không phải, xin anh đừng như vậy nữa, nếu không tôi se thích anh, làm ơn đừng đùa giỡn tôi nữa, nụ hôn đầu tôi tặng anh rồi, anh tha tôi được không..huhu... - cậu đẩy hắn ra ngồi sụp xuống dựa vào tường rồi lại nức nở.
- nụ hôn đầu ? thích tôi? haha
- anh thấy tôi như vậy vui lắm sao, phải tôi thích anh nhưng tôi cũng biết chúng ta mãi mãi không là gì, nên xin anh đi về đi, sau này đừng tới nữa.
-.... ai nói em tôi vui? lúc em khóc em không biết tôi ra sao sao, rất khó chịu, tôi từ lâu đã thích em, là thật lòng! tôi tối nay tuyệt đối không đi em nghe chưa.
- xin anh...hichic...xin anh tôi không phù hợp đâu, anh đi đi mà.
- em còn khóc nữa tôi sẽ không chỉ lấy đi nụ hôn đầu của em đâu, ngoan nín đi.- hắn ngồi xuống ôm cậu, lát sau cậu vẫn khóc thật đúng là không kìm được nữa mà!
-mẹ kiếp! này là tôi cảnh cáo rồi, hôm nay tôi không nhịn nữa đâu.
-ah! anh làm gì.. buông, buông tôi xuống.
Hắn bế thốc cậu lên đi thẳng vào phòng, đặt cậu xuống nệm, trực tiếp đè lên thân hình nhỏ bé của cậu.
-anh muốn làm gì ? mau đi ra...uhm...
Hắn hôn cậu, mút mát, bàn tay không yên phận đã bắt đàu mò mẫm khắp nơi.
- ĂN EM !
- nè! anh không được làm bậy , chúng ta không là gì của nhau cả, anh còn tiếp, tôi la lên đó!
- la đi! nhưng không phải bây h, lát nữa em sẽ được la như em muốn !
- anh không có sĩ diện, ah, đừng nghịch, anh làm ơn tha tôi đi, làm ơn...hichic...
-mẹ kiếp, em nhiều nước mắt vậy sao! đã vậy từ hôm nay em sẽ thuộc về tôi, chỉ được khóc trước mắt tôi, từ h tôi không cho phép em nói chúng ta không có quan hệ ! EM LÀ CỦA TÔI!
-ah! tên khốn...
............................................................................................
Hắn buông ra, hôn cậu một hồi làm cậu thở cực nhọc, rốt cuộc cậu bị gì vậy, ý thức dần tan rã vậy nè.
- xin anh..ah..đừng động nơi đó...
Hắn nhanh nhẹn lột toàn bộ quần áo của hai người ra mặc kệ cậu kháng cự ra sao. Ngắm nhìn cậu cả người vì ngại mà ửng hồng.
-em đẹp lắm, trở thanh người yêu tôi !- hắn vừa nói vừa gặm nhấm tai cậu.
- đừng nói... - cậu thút thít, thật là ngại chỉ muốn chui xuống đất, rốt cuộc cậu bị sao vậy, sao không nở đẩy hắn ra, hơn nữa chỗ đó lại bắt đầu có phản ứng, thật đáng ghét.
-em cũng muốn mà, không phải sao? haha
Hắn hôn cậu rồi chuyển từ từ xuống cổ, ngực để lại những dấu hôn sở hữu, cậu rên rỉ khó chịu, dù đã cố bịt miệng mình vẫn không được....
cuối cùng hắn ngậm luôn thằng nhỏ của cậu vào miệng, cơ thể xử nam yếu ớt vô cùng mẫn cảm, vừa bị hắn dùng lưỡi nghịch một chút đã không chịu được bắn ra tất cả vào miệng hắn.
-ah!.. đừng, dừng lại đi được không, như vậy đủ rồi. - hắn nuốt vào, mùi vị không tệ, lật người cậu lại tiếp tục lần đến hoa cúc dùng đầu lưỡi phá phách.
-đừng mà, khó chịu...ha....đừng....
- thích không? huh? em chặt quá, rất ấm nữa, haha - hắn vừa nói vừa đưa một ngón tay vào thăm dò khiến cậu chực trào muốn khóc, thật là đau.
-ha...khó chịu...hic...
Từ từ cảm giác đau đớn không còn thay vào đó là cảm giác rất lạ, phía sau đột nhiên rất ngứa, rất muốn hăn...điên rồi, cậu thực sự không kìm chế mình nỗi nữa. Đã trốn không thoat, sai cho sai luôn!
- thích không, em nuốt 3 ngón tay của tôi rồi đó, thật sự rất chặt..haha - hắn thì thầm bên tai cậu, chọc ghẹo, hạ thân từ lâu đã nóng rực khó chịu, chỉ là không muốn cậu đau nên mới kiên nhẫn như vậy, đúng là không giống hắn trước nay!
-ha..ah.. đừng nghịch..tay...tôi muốn....ah....
-haha, tôi chính là chờ câu này, đừng lo, tôi sẽ không làm em đau, tin tôi, được không?
-uhm...
-chụt!!!! tôi yêu em, mãi mãi!
-ahhhhh!
cả hai cùng rên lên khi cảm nhận sự ấm áp của đối phương, đúng là rất đau nhưng cậu lại thấy rất thỏa mãn, cảm giác được vật to lơn của hắn lấp đầy thật sự rất tuyệt.
-ah..nhẹ...chậm thôi..đau em!
- chậm không được, em chặt quá, rất tuyệt..
hắn ban đầu còn nhẹ nhàng cho cậu làm quen lát sau thấy cậu đã dễ chịu liền tăng tốc bất ngờ, ra vào liên tục, mỗi lần đều chạm xâu tới điểm mẫn cảm của cậu.
-ah...zico ah, em khó chịu...ah em khó chịu...
-ngoan, chúng ta tới cùng nhau.
Nói rồi hắn thực hiện công đoạn gấp rút cuối cùng, thúc mạnh vào cậu rồi bắn ra, cậu cũng ngất đi ngay tức khắc.
- ngủ ngon! - hắn hôn nhẹ cậu rồi ôm cậu vào lòng, cảm giác nhịn nhục bấy lâu cuối cùng cũng chiếm được kyung, từ giờ hắn sẽ không lo có ai có ai cướp cậu khỏi mình nữa. dù ngày mai ra sao, cậu mắng chửi hắn thế nào, hắn quyết định sẽ theo đuổi cậu, đeo bám cậu đến khi về chung nhà thì thôi, mãi mãi!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top