Chap 6: Ký Ức Dưới Bóng Trăng

Cô lặng yên đứng đó đôi mắt dịu dàng nhìn Zika đang chìm dần vào giấc ngủ. Không gian tĩnh mịch đến nỗi cả hơi thở của anh cũng nghe rõ từng nhịp. Một thoáng im lặng cô khẽ nghiêng đầu nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt mờ ảo.

"Đúng là..." Cô thầm nghĩ khóe môi nhẹ cong lên như đang nén một tiếng thở dài.

Cô bước lại gần từng bước đi không phát ra âm thanh nào tựa như làn gió nhẹ lướt qua mặt sàn. Đứng cạnh giường cô cúi người mái tóc đen dài rủ xuống nhưng không chạm vào Zika. Giọng nói mềm mại như tiếng thì thầm trong đêm: "Ngủ ngon Huayu. Mai lại gặp nhé. Dù gì em cũng bị bám chặt lấy anh rồi không rời xa được đâu..."

Zika nằm trên giường nhịp thở đều đặn nhưng như có phản ứng anh khẽ "Ừm" một tiếng giọng trầm khàn nhưng vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Linh hồn nhìn anh đôi mắt thoáng dịu lại. Cô đưa tay khẽ kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho anh từng động tác cẩn thận như sợ anh tỉnh giấc. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt.

"Đồ ngốc." Cô thì thầm rồi thân ảnh mờ ảo dần tan biến như sương khói chỉ để lại một khoảng không lạnh lẽo.

Bên ngoài cửa phòng hành lang ký túc xá LNG tối mờ. Gió từ cửa sổ cuối hành lang thổi vào khe khẽ mang theo âm thanh lào xào của lá cây bên ngoài. Linh hồn cô gái từ từ hiện ra nơi hành lang vắng đôi mắt nhìn quanh với vẻ dò xét.

Cô lướt đi nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì ngoài không khí lạnh dần mỗi khi cô đi ngang qua. Ánh sáng đèn mờ hắt xuống sàn xi măng loang lổ phản chiếu hình bóng mờ nhạt của cô.

"Xem thử nào... có mối nguy hiểm nào quanh đây không?" Cô tự nói với bản thân giọng nói vẫn nhẹ bẫng nhưng pha chút nghiêm túc.

Lướt qua từng căn phòng trong ký túc xá cô cẩn thận quan sát mọi thứ. Mỗi lần đi ngang qua một cánh cửa cô đều khẽ dừng lại tập trung lắng nghe như thể đang cố cảm nhận điều gì đó. Những âm thanh nhỏ bé từ bên trong các phòng lọt qua khe cửa: tiếng thở đều đều của những người đang ngủ tiếng gió thổi khe khẽ qua cửa sổ tất cả đều không thoát khỏi sự chú ý của cô.

Tuy nhiên ngoài cái lạnh đặc trưng của đêm khuya cô không phát hiện điều gì đáng ngại.

Khi đi đến cửa sổ cuối hành lang cô dừng lại. Ánh trăng ngoài kia sáng vằng vặc soi rõ bóng cây cối bên dưới khu ký túc. Những tán lá xào xạc như đang thì thầm với gió. Cô lặng người nhìn xuống khoảng sân dưới kia đôi mắt đen sâu thẳm như đang suy tư điều gì đó.

"Không có gì... nhưng sao cảm giác này lạ lắm." Cô nghĩ thầm đôi mày khẽ nhíu lại.

Cảm giác bất an thoáng qua rồi biến mất nhưng linh tính của cô vẫn còn đó ám ảnh như một cơn gió lạnh. Cô biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vẻ ngoài yên bình lúc này.

"Huayu... em sẽ không để anh gặp nguy hiểm đâu." Cô nói nhỏ như một lời hứa với ai đó.

Rồi cô lại biến mất vào không khí chỉ để lại sự im lặng tuyệt đối giữa ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ say.

Linh hồn của Meijing ngồi yên lặng trên tầng thượng ký túc xá LNG ánh trăng mờ chiếu sáng khuôn mặt cô khiến bóng dáng cô như tan vào không khí. Cô nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm vắng vẻ lặng thinh đến mức nghe được cả tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Mọi thứ xung quanh đều im lặng nhưng trong lòng cô lại có một nỗi nhớ da diết về một lần gặp gỡ rất đặc biệt một kỷ niệm mà cô không thể quên.

Cô nhớ lại ngày 25 tháng 5 năm 2022 ngày đầu tiên cô gặp Huayu. Khi đó anh vẫn còn là tuyển thủ của IG một cái tên quen thuộc với những người yêu thích thể thao điện tử. Anh là một người khá mạnh mẽ và quyết đoán trên sân đấu nhưng khi đối mặt với cô anh lại trở nên hoang mang và sợ hãi. Lúc đó cô chỉ là một linh hồn - một thực thể không rõ ràng không thể bị nhìn thấy rõ ràng bởi những người khác. Thế nhưng Zika lại là người đầu tiên nhìn thấy cô.

"Em là linh hồn em chưa có chết. Siêu thoát sao được?" Cô đã mắng anh một trận giọng nói trong trẻo nhưng sắc bén.

Zika hoảng hồn mắt anh mở to: "Vậy à?" Anh không biết phải làm sao khi đối diện với cô một linh hồn và trong lòng anh chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Sao em lại ở đây?"

Cô chỉ nhẹ nhàng trả lời nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ buồn tủi. "Em không biết. Đang đi linh tinh thì tự dưng anh thấy em."

Zika vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh vội vã hỏi: "Vậy... em định làm sao?"

Cô ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Em không biết! Hay em theo anh nhỉ?"

Zika dù cảm thấy khó xử nhưng cũng không nỡ từ chối: "Không! Anh không thích!"

Cô cười nhẹ giọng nói mềm mại nhưng cũng đầy ẩn ý: "Vậy thôi! Lâu rồi em mới được nói chuyện với ai. Có ai nhìn thấy em đâu. Em buồn lắm!" Cô nói đôi mắt nhìn anh đầy vẻ cô đơn.

Zika một người vốn sống khá độc lập không biết phải làm sao với linh hồn này nhưng lại cảm thấy có chút thương cảm. Cuối cùng anh thở dài và nói: "Vậy em theo anh đi dù gì anh cũng rảnh! Nhưng không được theo anh vào vệ sinh nhé!"

Cô cười khẽ vẻ mặt nghịch ngợm nhưng lại đầy sự tự trọng: "Okie anh! Yên tâm dù em là linh hồn nhưng em cũng tự trọng mà!"

Zika không thể nào ngờ rằng anh lại có thể đồng hành với một linh hồn bèn tiếp tục tò mò hỏi: "Ồ! Vậy em có thể đụng vào đồ không?"

Cô gật đầu giọng điệu tự tin: "Em có thể! Kể cả con người!"

Zika lúc ấy chỉ biết "À..." và không biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận tình huống kỳ lạ này.

Ngay khi Zika đang ngồi trò chuyện với Meijing một người đồng đội của anh Xun bất ngờ gọi tên anh từ phía sau: "Mày nói chuyện với ai vậy Huayu? Lẩm bẩm nãy giờ?"

Zika giật mình quay lại vội vã đáp: "À không. Em đang tự nhớ một số thứ!"

Xun người luôn có một tính cách bộc trực chỉ cười và nói: "Ừm tao còn tưởng mày nói chuyện với ma chứ!"

Vừa dứt lời một tiếng động kỳ lạ phát ra bên cạnh khiến Xun giật nảy mình hoảng sợ nói: "Ê em đùa thôi! Anh chị đừng dọa em!"

Zika không thể không cười lên tiếng trêu đùa: "Nào!"

Xun nhìn thấy sự việc lạ lùng này cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nói: "Bên cạnh thật à?"

Zika nhún vai giọng nói có chút đùa cợt: "Em không biết nhưng anh cẩn thận đấy!"

Xun gật đầu vội vàng: "Em ra ngoài anh chị đừng theo em nhé!"

Sau khi Xun rời khỏi Zika nhìn vào không gian xung quanh và quay sang Meijing hỏi với vẻ hơi khó chịu: "Sao em lại dọa người ta?"

Cô chỉ khẽ cười đáp lại anh: "Rõ ràng em không phải ma mà!"

Zika lúc này mới hỏi: "Em tên gì?"

Cô nhìn anh đôi mắt sáng lên: "Meijing Han Meijing."

Zika khẽ gật đầu: "Anh là Tang Huayu - Zika."

Meijing trầm ngâm một lúc rồi nói: "Em biết anh tuyển thủ Zika của IG."

Zika bất ngờ: "Hửm?"

Meijing giải thích: "Anh nổi tiếng mà! Em từng xem anh thi đấu!"

Zika có chút ngạc nhiên cũng gật đầu: "Vậy à! Sau này giúp đỡ nhau nhé."

Meijing cười nhẹ nói: "Okie anh."

Kể từ đó Zika và Meijing như hình với bóng không thể tách rời. Họ luôn ở bên nhau dù Zika không bao giờ muốn thừa nhận chuyện kỳ lạ này. Dần dần những người xung quanh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong Zika. Những ai đứng gần anh đặc biệt là vào ban đêm đều cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh không gian như giảm xuống nhiệt độ. Không ít người đã đồn đại về việc Zika luôn cười đùa và trò chuyện một mình như thể có ai đó luôn ở bên cạnh anh. Một số nhân viên cũng bắt đầu bàn tán về sự bí ẩn của anh cho rằng anh là một người kỳ lạ luôn tỏ ra vui vẻ nhưng lại có những hành động khó hiểu.

Các fan của Zika cũng bắt đầu nhận ra những điều lạ lùng trong các buổi livestream của anh. Dù không có tiếng gọi nhưng Zika luôn trả lời những câu hỏi tưởng chừng như không ai hỏi. Những tiếng động lạ dù không có bất kỳ nguồn gốc rõ ràng nào luôn xuất hiện trong các video của anh. Các fan bắt đầu nghi ngờ và thảo luận sôi nổi liệu Zika có thực sự đang trò chuyện với một ai đó mà họ không thể nhìn thấy?

Zika dù vẫn cố gắng duy trì hình ảnh vui vẻ và hòa nhã nhưng bên trong anh vẫn cảm thấy một sự cô đơn khó tả. Anh biết dù có Meijing bên cạnh anh vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bị bao vây bởi những điều kỳ lạ này. Em ấy luôn hiện diện bên anh không thể rời xa. Nhưng Zika cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Dù sao trong thế giới này đâu ai có thể dễ dàng chối bỏ được những điều đã xảy ra. Câu chuyện giữa Zika và Meijing tiếp tục không ai biết trước được kết quả. Nhưng có một điều chắc chắn – họ sẽ luôn bên nhau trong một thế giới mà thực và hư chỉ cách nhau một bước chân.




*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top