Chap 4: Zika, Nhóc Đang Đâu?
Quản lý đã gửi thông báo lên nhóm: "Mai 11h dậy rồi ăn trưa rồi lên trụ sở anh phổ biến luật ở LNG!"
Chắc chắn mọi người đều sẽ có câu trả lời nhanh chóng vì ai cũng biết ngày mai có một buổi họp quan trọng. Như thường lệ Tarzan, Gala, Hang và Scout đều nhanh chóng trả lời nhưng có một người im lặng.
"Zika đâu rồi?" Quản lý nhắn tiếp như thể lo lắng về sự vắng mặt của anh trong cuộc trò chuyện.
1 phút trôi qua không có bất kỳ phản hồi nào từ Zika. Rồi 2 phút, 3 phút thậm chí đến 10 phút anh vẫn không trả lời.
"Nhóc nào gần phòng Zika không? Coi nó thế nào?" Quản lý lo lắng nhắn tiếp.
Scout là người đầu tiên trả lời: "Để em qua coi!"
Quản lý liền nhắn lại: "Nó bị gì thì nhớ nhắn lên nha!"
Scout vội vã đứng dậy tay cầm nắm cửa nhưng vẫn đứng bất động. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không muốn làm lo lắng cho mọi người. Gala thấy vậy liền nhìn Scout rồi lên tiếng: "Để em đi chung!"
"Ừm" Scout gật đầu và cả hai nhanh chóng bước về phía phòng của Zika phòng 3 nơi mà giờ đây dường như chẳng có dấu hiệu gì lạ thường.
Khi Scout và Gala đến trước cửa phòng 3 một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến khiến họ phải dừng lại một chút. Cảm giác lạnh buốt không phải chỉ do không khí bên ngoài mà có vẻ như có điều gì đó kỳ lạ. Scout nhìn Gala ánh mắt đầy nghi hoặc và rồi nhanh chóng gõ cửa. Nhưng không có tiếng trả lời.
"Zika à! Anh vào nha!" Scout lên tiếng giọng có chút lo lắng nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào. Anh quay sang Gala nhìn vẻ mặt lo âu của bạn rồi hít một hơi dài đưa tay mở cửa phòng.
Khi cửa phòng mở ra một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt họ. Cửa sổ phòng 3 mở toang không có một bóng người nào trong phòng. Các vật dụng trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng nhưng rõ ràng Zika không còn ở đây nữa.
"Zika, nhóc đâu rồi?" Gala hét lên sự lo lắng rõ ràng trong giọng nói của anh.
Scout đứng lặng yên một lúc đôi mắt quan sát mọi ngóc ngách trong phòng. Mặc dù Zika không ở đây nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy anh đã vội vàng rời đi. Căn phòng trống trơn đến kỳ lạ và ngay cả chiếc giường cũng chưa bị xáo trộn. Chắc chắn Zika không rời đi với lý do gì đặc biệt. Nhưng tại sao không ai biết anh đã đi đâu?
"Cái gì đây?" Scout tự hỏi trong đầu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh lôi điện thoại ra và gọi cho quản lý.
"Quản lý, Zika không có ở trong phòng!" Scout nhanh chóng thông báo.
Quản lý ở đầu dây bên kia thở dài giọng có chút bất an: "Cái gì? Không thể nào! Zika không có ở đó à?"
"Vâng em với Gala vào không thấy ai!" Scout vội vã trả lời qua điện thoại ánh mắt không rời khỏi căn phòng trống không của Zika.
Bất ngờ một giọng nói trầm vang lên từ phía sau họ khiến cả hai giật mình: "Tìm em sao?"
Gala quay lại nhìn với vẻ mặt đầy hoảng hốt rồi hét lên: "A a a ma! Địt...." Sau đó anh ta loạng choạng và ngã ra đất. Cùng lúc đó Scout cũng giật mình đến mức phải chửi thầm trong cổ họng. Bởi vì ngay đằng sau họ là Zika người đang mặc một chiếc hoodie trắng tay đút vào túi nhìn họ với vẻ mặt lạnh lùng.
"Sao vậy" Tarzan và "Ai hét vậy?" Hang chạy vội từ phòng bên cạnh vào khi nghe tiếng hét. Mỗi người một câu hỏi mà không ai kịp trả lời.
Zika bước vào phòng bình tĩnh đóng cửa sổ lại để giảm bớt cái lạnh đáng sợ đang lan tỏa khắp căn phòng. "Sao tìm em?" Anh hỏi giọng vẫn bình thản như mọi khi.
"Tại thấy em không rep tin nhắn trong nhóm nên quản lý bảo anh qua ngó!" Scout lên tiếng giải thích cố gắng thu lại vẻ hoảng hốt trong ánh mắt.
Zika nhún vai đáp một cách đơn giản: "À điện thoại em vừa rơi vỡ màn hình nên không coi được đâu."
"Sao rơi?" Hang ngạc nhiên hỏi không thể hiểu vì sao Zika lại gặp phải sự cố như vậy.
"Tự dưng rơi." Zika đáp ngắn gọn không chút biểu cảm.
Cả ba người còn lại – Scout, Gala và Tarzan đều ngẩn ra một lúc không biết phải nói gì thêm.
"À vậy mai anh sang gọi dậy!" Scout thở phào nhẹ nhõm quyết định tiếp tục với kế hoạch ban đầu.
"Không cần đâu! Em tự dậy được!" Zika thản nhiên trả lời ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Cả Hang và Gala đều nhìn nhau không biết Zika đang nói thật hay chỉ đang đùa giỡn.
"Nhưng sẽ..." Tarzan mở miệng như muốn nhắc nhở Zika về trách nhiệm nhưng bị ngắt lời ngay lập tức.
"12 giờ đêm rồi về đi! Đừng ở phòng người khác quá khuya!" Zika nói giọng có chút nghiêm túc. Câu nói này làm cho cả bốn người đứng hình bất động trong giây lát. Không ai dám phản bác hay trả lời.
Bỗng dưng điện thoại của Scout đổ chuông phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong không gian. Anh nhanh chóng nhìn vào màn hình và nhận ra là quản lý đang gọi.
"Alo quản lý?" Scout trả lời cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Sao vậy? Anh nhắn tin mà không ai trả lời." Quản lý hỏi có vẻ hơi lo lắng.
"Dạ à không bọn em đang hỏi Zika nên không chú ý điện thoại." Scout giải thích.
"Vậy sao nãy có tiếng hét?" Quản lý tiếp tục truy vấn.
"À Gala bị giật mình thôi." Scout nói dối cố gắng giải thích cho ổn thỏa.
"Vậy sao Zika không trả lời?" Quản lý không dễ dàng bỏ qua.
"Nãy Zika xuống tầng 1 còn điện thoại vừa rơi nên hỏng." Scout đưa ra lý do hy vọng quản lý sẽ tin tưởng.
"Ừm vậy mai anh qua gọi nó dậy cũng được." Quản lý cuối cùng đồng ý mặc dù có vẻ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
"Vâng." Scout tắt máy và quay lại nhìn các đồng đội.
"Mai quản lý qua đánh thức mày dậy nha Zika!" Scout nói cố gắng trêu đùa một chút để xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Hửm??? Ồ vậy nếu anh ấy can đảm." Zika trả lời một cách thản nhiên không chút lo lắng.
"Hả hả." Tarzan bật cười dù vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Mày nói gì vậy?" Gala trừng mắt hỏi không thể tin nổi những gì Zika vừa nói.
"Đùa thôi đúng không?" Hang cũng tham gia vào nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Zika liếc mắt nhìn họ một lượt rồi bước về phía cửa. "Về đi muộn rồi." Anh nói một cách ngắn gọn và dứt khoát.
Không ai dám phản đối họ chỉ biết lặng lẽ quay lại phòng của mình. Một cách im lặng họ rời khỏi phòng Zika không nói thêm lời nào chỉ có những bước chân vội vã trong đêm tĩnh lặng.
Cả bốn người rời khỏi phòng Zika bước chân vội vã trong bóng tối của khu nhà. Không ai trong số họ nói thêm gì nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Đặc biệt là Scout người vừa nhận được cuộc gọi từ quản lý. Anh không thể nào hiểu được thái độ của Zika lúc nãy. Tại sao lại nói những lời như vậy? "Nếu anh ấy can đảm" câu nói đó cứ vang vọng trong đầu anh.
Khi họ quay lại phòng của mình không khí cũng không dễ chịu hơn chút nào. Trong phòng của Hang và Tarzan, hai người đàn ông vẫn đứng im không ai nói gì. Tarzan nhìn Hang nhưng cuối cùng anh cũng không mở miệng. Hang chỉ thở dài rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Trong khi đó Gala vẫn cảm thấy ớn lạnh. Anh không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của Zika khi anh ấy nói những lời đó như thể mọi thứ đều không có gì quan trọng đối với anh.
"Hyung nghĩ sao về Zika?" Gala hỏi Scout khi cả hai ngồi trên giường ánh mắt vẫn hướng về cửa sổ tối tăm.
"Không biết. Anh không hiểu nữa." Scout trả lời vẫn không thể ngừng nghĩ về thái độ của Zika. "Nhóc ấy có vẻ rất... lạ. Tại sao lại lạnh lùng như thế? Thật sự không hiểu nổi."
"Chắc là có lý do gì đó thôi." Gala cũng gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. "Nhưng những gì nhóc ấy nói hôm nay... làm em cảm thấy có gì đó không ổn."
Scout không trả lời chỉ thở dài. Anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Từ lúc Zika xuất hiện ở phòng mình thái độ của anh ấy đã khác thường không giống như những lần trước. Lạnh lùng xa cách như thể anh ấy không còn quan tâm đến những người xung quanh nữa.
Zika im lặng ngồi trên giường ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà ngập tràn suy nghĩ. Những sự kiện vừa xảy ra trong phòng khiến anh cảm thấy như mình đang đứng giữa ranh giới giữa thực tại và một thế giới khác. Cảm giác ấy thật khó chịu nhưng cũng khó giải thích. Mỗi khi anh cố gắng tìm ra lời giải cho những hành động của mình những người xung quanh và những mối quan hệ rối ren anh lại thấy mình lạc lối mơ hồ.
Bỗng từ đâu đó trong phòng một giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến anh giật mình. Zika quay đầu lại anh thấy bóng một người đang hiện dần lên, anh biết em ấy đang ở đây và luôn cạnh anh.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top