Chương 3

   Tối hôm đó, dù muốn hay không thì Weiwei vẫn phải chấp nhận chia nửa cái giường cho đứa em cao lớn của mình, mặc dù anh không thích ngủ cùng với người khác nhưng chẳng hiểu sao lúc ngủ cùng Zika anh lại có cảm giác an tâm lạ thường.

   Nửa đêm, tiếng nức nở nhẹ kèm theo những câu nói ngắt quãng khiến Đường Hoa Ngọc tỉnh giấc, cậu nhìn sang bên cạnh thì nhận thấy Ngụy Bách Hàn mắt vẫn đang nhắm nhưng nước mắt vẫn trào ra từ khóe mắt. Anh gần như hét lên trong giấc mơ. Hoa Ngọc vội ôm anh vào lòng rồi vuốt ve lưng của anh đến khi không còn động tĩnh thì cậu mới rời ra để kiểm tra. 

   Đường Hoa Ngọc thấy gương mặt anh đã yên bình trở lại thì cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào, cậu lại vô thức chú ý đến đôi môi ngọt ngào đang khép hờ của Ngụy Bách Hàn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại tiến đến và mút mát đôi môi căn mọng đó. Đến khi Hoa Ngọc nghe vài tiếng rên nhẹ phát ra thì cậu mới hốt hoảng tách ra. Nhìn thấy Ngụy Bách Hàn vẫn đang nhắm mắt khiến cậu an tâm nằm lại vị trí của mình. Nhưng Đường Hoa Ngọc vẫn còn vương vấn về nụ hôn ngọt ngào đó khiến cậu trằn trọc không thể đi vào giấc được, vậy là Hoa Ngọc quyết định ôm Ngụy bách Hàn từ phía sau để hương thơm nhẹ từ cơ thể anh đưa cậu vào giấc ngủ.

   Còn về phía Ngụy Bách Hàn, anh đã tỉnh từ lúc hét lên trong giấc mơ rồi nhưng vì sợ đứa em cùng đội thấy mặt yếu đuối đó của mình thì không biết đối mặt sao nên anh vẫn giả vờ nhắm mắt tiếp. Điều duy nhất mà anh không ngờ tới được là tên nhóc đó lại lén hôn anh trong lúc anh đang ngủ, không phải là một nụ hôn phớt trên má mà là một nụ hôn sâu ở môi. Đó còn là nụ hôn đầu của anh, vậy mà lại bị tên nhóc này cướp đi. Anh đang định chờ Đường Hoa Ngọc ngủ thì anh sẽ ra ban công hóng gió nhưng không ngờ tên nhóc này lại ôm chặt anh mà ngủ làm cho Bách Hàn gần như thức tới rạng sáng mới chợp mắt được.

   Đến tận trưa thì Ngụy Bách Hàn mới bị Trần Vĩ gọi dậy, anh không thấy Đường Hoa Ngọc đâu thì có chút thắc mắc

Weiwei: "Trần Vĩ à, Hoa Ngọc đâu rồi"

GALA: "Em ấy dậy mấy tiếng trước nên đang luyện tập rồi"

Weiwei: "Anh hỏi mày cái này được không"

GALA: "Anh cứ hỏi đi"

Weiwei: "Mày có bạn gái rồi đúng không"

GALA: "Có rồi, nhưng sao tự nhiên lại hỏi chuyện này"

Weiwei: "Vậy mày nghĩ hai người không yêu nhau thì có hôn nhau không"

GALA: "Anh hôn ai rồi"

Weiwei: "Không, anh mày chỉ đang hỏi thôi"

GALA: "Đường Hoa Ngọc đúng không"

Weiwei: "Anh mày chỉ đang hỏi thôi mà"

GALA: "Anh nói dối dở tệ, mà sao anh với nó lại hôn nhau"

Weiwei: "Tối qua nó lén hôn anh trong lúc anh ngủ"

GALA: "Rồi anh thấy sao"

Weiwei: "Anh mày cũng không biết nữa, chỉ là tạm thời anh ngại nhìn mặt nó"

GALA: "Chỉ ngại thôi chứ không kì thị đúng không"

Weiwei: "Không biết, đừng hỏi nữa, giúp anh đi, giờ anh ngại nhìn thấy nó"

GALA: "Vậy anh đi đâu đó vài hôm đi, nào hết ngại thì về"

   Nói xong thì Trần Vĩ cũng rời đi, sau một hồi suy tính thì Bách Hàn quyết định sẽ về nhà thăm bố mẹ vài hôm. Nghĩ là làm, anh gom vội vài bộ quần áo vào vali, nhắn tin cho quản lý và chuồn luôn. 

   Cả ngày hôm đó Đường Hoa Ngọc không thấy Ngụy Bách Hàn đâu thì đã thấy rất bất an, đến khuya vẫn không thấy anh ấy ở phòng càng làm cho Hoa Ngọc sợ hãi hơn. Cậu ngồi lặng lẽ ở sô pha phòng khách của kí túc xá chờ anh về trong vô vọng. Đến 2 giờ sáng Trần Vĩ đi uống nước bắt gặp cậu đang xụ mặt ngồi đó.

GALA:"Mày làm gì ngồi đây như ma vậy"

Zika:"Em đợi anh Bách Hàn"

GALA:"Anh ấy xin nghỉ vài hôm về quê rồi, có đợi cũng không gặp đâu, đi ngủ đi"

Zika: "Sao em lại không biết chuyện này"

GALA: "Làm sao anh biết được, biến đi ngủ giùm anh"

   Zika nghe xong thì lủi thủi đi về phía phòng của Weiwei như một chú cún con bị bỏ rơi, tuy rằng không có anh ấy ở đây nhưng cậu vẫn sẽ ngủ ở phòng anh ấy, ít nhất hương thơm lưu lại của chủ nhân căn phòng sẽ làm cậu thấy đỡ nhớ hơn. Còn Trần Vĩ nhìn bộ dạng này của cậu thì thấy có chút tội nghiệp, anh đang suy nghĩ có nên giúp hai người này thành một đôi hay không.

   Đường Hoa Ngọc trằn trọc mãi không ngủ được nên lấy điện thoại nhắn cho Ngụy Bách Hàn một câu "Em về phòng nhưng lại không có ai, anh đi đâu vậy, không có anh nên em không ngủ được". Cậu vốn cũng chỉ nhắn vu vơ vậy thôi nào ngờ điện thoại lại có tiếng tin nhắn vang lên

"Vài hôm nữa anh về, ngoan, đi ngủ đi"

   Hoa Ngọc thấy tin nhắn thì khóe môi cong lên thành một nụ cười lớn, cậu như đứa trẻ được cho kẹo mà sung sướng lăn tới lăn lui trên chiếc giường. Chỉ cần một câu quan tâm từ anh cũng đủ khiến tim cậu đập rộn ràng.

   Nhưng những ngày sau Hoa Ngọc mới cảm thấy bản thân thật sự bị bỏ rơi, cậu nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh cũng không bắt máy, anh cứ như thể biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Cậu nhớ Ngụy Bách Hàn đến phát điên, ăn cơm cũng nhớ, chơi game cũng nhớ, không lúc nào là không nhớ cả. Nhìn cậu tương tư đến mức tiều tụy đi khiến Trần Vĩ hạ quyết tâm phải giúp hai người này thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top