Chương 2

    Trong một tuần vừa qua, Đường Hoa Ngọc cứ liên tục mơ thấy Bách Hàn khiến cậu vô thức chú ý anh hơn và cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì trong suốt thời gian cả hai người là đồng đội của nhau. Có lẽ tổ tiên thấy cậu quá ngốc nên dùng cách này se duyên cho cậu cũng nên. Zika thấy lúc anh Weiwei chơi với mèo rất đáng yêu, cứ như hai chú mèo đang meo meo với nhau, lúc anh cười lại càng đáng yêu hơn (trừ lúc cười với người khác ngoài cậu), anh ấy cứ thế nhẹ nhàng chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu. 

    Được crush quan tâm hỏi han và cho ngủ cùng sau cơn ác mộng thì Đường Hoa Ngọc mới biết thế nào là tất cả vận may được dùng vào trong một ngày. Cậu cứ như con koala bám chặt vào người anh ấy, Bách Hàn tuy cũng được tính là cao nhưng lại lọt thỏm trong vòng tay của cậu. Đường Hoa Ngọc cứ thế coi Ngụy Bách Hàn là gấu bông rồi ôm chặt và đánh một giấc tới tận trưa hôm sau.

   Weiwei tỉnh dậy từ sớm nhưng không thể nào gỡ con koala ra khỏi người mình được nên đành ngậm ngùi nghịch điện thoại giết thời gian. Đến khi điện thoại gần hết pin thì con gấu kia mới chịu tỉnh dậy. Đường Hoa Ngọc dùng chất giọng mè nheo dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ của anh mà làm nũng

Zika: "Em có thể chuyển qua phòng của anh luôn không"

Weiwei: "Mày mê anh mày hay gì mà đòi qua đây"

Zika: "Nếu em bảo mê thì em được chuyển qua đúng không"

Weiwei: "Không! mày không phải người yêu anh nên không được chuyển qua đây"

   Zika nghe xong câu đó liền có chút hờn dỗi mà cắn vào cổ người anh lớn hơn 3 tuổi của mình để lại nguyên dấu đỏ chót trên cổ của anh ấy. Weiwei bị đau bất ngờ nên giãy giụa liên tục, sau cùng anh cũng thoát ra khỏi vòng tay của cậu, ném lại một ánh mắt hờn dỗi rồi đi vào phòng tắm.

   Cả ngày hôm đó Hoa Ngọc phải lẽo đẽo đi theo dỗ Bách Hàn vì ảnh không thèm nói chuyện với Hoa Ngọc nữa, hễ cứ có người hỏi đến vết đỏ trên cổ anh là anh lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cậu. Đường Hoa Ngọc biết mình chơi dại rồi nhưng lại không biết làm sao dỗ cục cưng nhà mình hết giận nên đành phải nhờ đến AD ca ca của đội vậy.

   Zika lôi anh Trần Vĩ ra một góc ban công rồi nhìn trước ngó sau như sắp làm điều mờ ám khiến cho Trần Vĩ nhìn cậu đầy hoài nghi

GALA: "Mày lôi anh ra đây làm gì"

Zika: "Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, anh Bách Hàn giận em mất rồi, anh giúp em làm lành với anh ấy được không"

GALA: "Mày làm sao để anh ấy giận"

Zika: "Em cắn vào cổ anh ấy"

   Trần Vĩ nghe xong liền quay người tính bỏ đi nhưng bị Hoa Ngọc kéo tay giữ lại

GALA: "Bộ mày đói lắm hả em, sao mày lại cắn anh ấy"

Zika: "Em xin chuyển qua phòng của anh ấy mà anh ấy không đồng ý nên em mới...."

GALA: "Sao mày ngang ngược vậy"

Zika: "Em biết lỗi rồi mà, anh giúp em đi mò"

GALA: "Đừng dùng giọng đó với anh, thấy ghê quá. Mày thấy anh Bách Hàn vậy thôi chứ ảnh dễ mềm lòng lắm, mua đồ ăn dỗ anh ấy đi"

   Đường Hoa Ngọc như vừa phát hiện ra điều gì thú vị liền à lên một tiếng, vội cảm ơn Trần Vĩ rồi phi thẳng ra khỏi gaming house trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên khác. Phải mất một tiếng sau thì cậu ấy với đống túi lớn túi nhỏ trên tay mới đứng trước phòng của Bách Hàn gõ cửa.

"Cửa không khóa, vào đi"

   Khi nhận ra người bước vào là Zika, anh quay lưng lại không thèm nhìn cậu. Hoa Ngọc tiến lại rồi ngồi xuống một bên nệm của anh bắt đầu giở giọng mè nheo

"Bách Hàn ca ca đừng giận nữa mà, em mua rất nhiều đồ ăn cho anh nè, anh có thể đừng giận em nữa không"

   Ngụy Bách Hàn vốn cũng không định giận dỗi lâu nhưng mà nghe giọng tên nhóc này khiến anh muốn trêu chọc

"Anh không ăn đâu, em về đi"

    Sau câu nói đó thì vài tiếng sụt sịt vang lên khiến Weiwei thấy không ổn nên quay lưng lại nhìn tên nhóc kia, mắt của Zika đã ửng đỏ đầy uất ức, biết mình đùa hơi quá nên anh đành cất giọng dỗ dành cậu

"Rồi rồi anh sẽ ăn, nín đi"

   Đường Hoa Ngọc nghe được lời này thì nhào vào lòng anh, hai tay giữ chặt lấy vòng eo mềm mại của anh.

"Vậy tối nay em sẽ qua phòng anh ngủ"

"Nè, anh đâu có"

   Lời của Ngụy Bách Hàn chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn nhẹ vào má của Đường Hoa Ngọc chặn đứng lại. Sau đó, Hoa Ngọc chạy vội ra khỏi phòng anh, còn chủ nhân của căn phòng vẫn đang ngồi bất động chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

   Một lúc sau, Hoa Ngọc quay lại với một chiếc gối được ôm gọn trong lòng, cậu đặt gối vào một bên giường sau đó soạn đồ ăn lúc nãy ra bàn rồi mới gọi người vẫn ngồi bất động trên giường qua ăn. Ngụy Bách Hàn vừa ăn vừa liếc nhìn Hoa Ngọc, sau đó ko nhịn được lên tiếng

Weiwei: "Sao lại hôn anh"

Zika: "Tại nhìn anh đáng yêu mà"

Weiwei: "Anh là đàn ông, đáng yêu chỗ nào chứ"

Zika: "Em mặc kệ, em thấy anh đáng yêu thì chính là đáng yêu"

Weiwei: "Có thấy thì cũng không được hôn, anh mày không cho phép"

   Nói rồi Weiwei lại tiếp tục quay lại với đồ ăn trên bàn, quả thật là rất ngon, anh cứ ăn liên tục khiến hai má phồng lên như một chú hamster đáng yêu. Nhìn chiếc má lúm cứ chuyển động lên xuống khiến Zika thật sự rất muốn cắn, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi thầm cảm thán sao trước giờ bản thân không nhận ra anh ấy đáng yêu đến mức này. Da trắng, dáng xinh, có chút gầy nhưng cậu có thể chăm cho tròn lên sau. Weiwei đang ăn thì cảm thấy hơi lạnh sống lưng nên ngước lên nhìn và vô tình chạm phải ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm kia của cậu.

Weiwei: "Nhìn anh mày ăn thì no được hả, sao không ăn đi"

Zika: "Anh ăn xong thì em mới ăn được chứ"

Weiwei"Sao phải vậy"

  Đường Hoa Ngọc chỉ cười trừ chứ không thể trả lời rằng đang nhìn bữa tối của mình ăn tối được, còn Ngụy Bách Hàn thì thấy thằng em mình cư xử như ma nhập vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top