Lông Vũ... và Giấy...

Cho em một câu trả lời đi, rằng em phải làm gì để anh chỉ là của riêng em...

....

Ai cũng nói em với anh là những thiên thần, nhưng không...

Chỉ riêng mình anh mới thật sự là thiên thần! 

...

Ác quỷ, nó thường đội lốp thiên thần...  

Và em chỉ đội cái lốp buồn cười ấy khi đứng trước anh thôi!

---oOo---

"Mày tránh xa anh tao một chút! Rõ không?"

Cái xác chả rõ còn sống hay không, bất động. 

JiHoon nhổ một bãi nước miếng, giục thanh sắt trên tay xuống, mặc kệ cái xác, đi ra khỏi con hẻm vắng hoe. 

Giày thể thao chạm lên nền bê tông cũ xì, chậm chạp...

Một quầy bánh bao bên đường, hơi khói từ nồi hấp bóc lên nghi ngút...

JiHoon mua hai cái. 

"Anh! Đang ở đâu vậy?" 

Người cùng mua bánh bao không khỏi đưa mắt nhìn nhóc con đang nghe điện thoại nọ. Bé tí hinh, và giọng nói chất chứa đầy tính cảm. 

"Tiệm làm tóc..."

"Vậy sao? Em tới đó nhé?"

Đầu giây bên kia im lặng một hồi, rồi mới nói:

"Tí anh phải đi ăn tối với bạn, em không cần tới đâu!"

"Vậy... thôi..."

Giọng JiHoon não nề, ẩn trong đó một chút nũng nịu, nó lại hy vọng anh nó có thể như bao lần, chiều theo ý nó mà đổi ý.

Nhưng lần này không, bên kia cũng ậm ừ, rồi nói, JiHoon chắc chắn người đó đang cười gượng:

"Anh xin lỗi! Về nhà an toàn" 

"..."

"Bạn anh là một người đáng tin, đừng lo!"

Cúp máy rồi

Bạn?

Haha... bạn?

Tao phải cảnh cáo mày thôi "bạn" nhỉ, tuyệt đối không được để mày chạm vào anh tao!!!

...

Hai cái bánh bao nóng hổi, bị ném vào sọt rác ven đường, không chút chần chừ.

Chủ quán bị hành động đó chọc tức, tính quát lên, chỉ thấy một cái lườm như ác quỷ lia tới...

Im bật!

...

Tình yêu của Lee JiHoon với Yoon JeongHan, từ khi nào đã trở nên méo mó không rõ hình dạng.

.

Khuya rồi, chắc anh đã về, nhưng JiHoon không về.

Nó gọi một ly rượu, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc

"Học sinh cấp hai sao lại được phép vào đây?"

"Tôi lớn rồi, hơn tuổi cậu đấy!"

MinGyu cười hà hà sau khi chọc được ông anh bé con này nổi giận.

"Tâm trạng sao?"

JiHoon không đáp, lặng đi nhìn ly rượu đỏ âu...

MinGyu tự biết có liên quan đến JeongHan, liền nhún vai rút lui, đi pha cho cô gái xinh đẹp bàn bên một ly rượu thơm ngon...

Grì ... Grì .. Grì . Grì

Tiếng điện thoại rung, cạ vào đùi JiHoon tê tái.

"Gì?"

"Đại ca! Thằng nhóc hồi chiều đại ca xử, nó..."

"Sao?"

"Nó... chết rồi!"

"..."

"Cảnh sát đang điều tra..."

JiHoon cúp luôn điện thoại, không nói gì.

Ánh mắt nó chạm vào màu đỏ của ly rượu, giống máu mà không giống máu, thôi thì cũng đủ kích thích!

Kê ly rượu vào môi, khi cái tê tái đó chạm vào đầu lưỡi, thì JiHoon không uống nữa.

Nó thẳng tay đổ cả ly rượu vào bể cá trên quầy bar...

Con cá ngốc nghếch tưởng rượu là đồ ăn, vội vàng ngoi lên ngớp lấy...

"Này! Chết cá của em!" - MinGyu gào lên 

JiHoon không thèm để tâm tiếng gào kia, nó kéo áo khoác trên lưng ghế xuống, vắt lên vai, rồi đi thẳng...

Về nhà thôi, nơi có JeongHan...

.

Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng JeongHan. Anh đang vẽ, cái gì đó, rất chăm chú.

"Anh cắt tóc ngắn?"

JiHoon sững sờ khi phát hiện tóc JeongHan đã không còn dài qua vai như trước. Nó không quá ngắn, nhưng lủn củn, từng sợi tóc không nghe lời chỉa vô định... 

"Cũng đâu ngắn lắm. Nhưng vẫn đẹp mà, phải không?"

JiHoon yên lặng, anh vẫn đẹp, mãi mãi vẫn đẹp. Chỉ là không còn mái tóc dài cho em nghịch nữa rồi.

Một căn phòng, hai linh hồn vẫn thở, chỉ là không có âm thanh nào..

JiHoon chăm chú nhìn từng nét cọ của JeongHan...

Một đôi cánh...

Anh đang vẽ một đôi cánh, của thiên thần, giữa một rừng lông vũ bay loạn...

Nhưng anh không vẽ chủ nhân của đôi cách đó, giống như một đôi cánh bị vứt bỏ vậy.

Nền bức tranh không sáng, tối mù...

Đằng sau lưng một Thiên thần, phải là bóng tối để họ phát sáng...

.

Cây cọ nhỏ gẫy đôi...

Sau khi nó vẽ xong một tia trắng toát cuối cùng của lông vũ...

Nụ cười trên môi JiHoon vặn vẹo:

"Hạnh phúc chỉ có trên trang giấy thôi... Nhỉ?"

JeongHan nhẹ tênh thả nửa cây cọ gãy còn lại trên tay. Mặc kệ màu nước trắng xóa từ đầu cọ bắn ra tung tóe trên sàn gỗ nâu hun...

Anh gỡ bức tranh ra khỏi khung vẽ, đặt nó vào lòng rồi quay ra nhìn bầu trời đêm lạnh giá...

Cái bóng anh, đen kịt..

Và rồi anh nói, giọng lạc đi:

"Vậy thì hãy để anh làm trang giấy của em..."

Gió nhè nhẹ, cuốn tung rèm cửa. Khô đi bức tranh về một đôi cánh thiên thần bị bẻ nát, lông vũ như muốn theo gió bay ra ngoài, nhưng lại bị giam cầm trong bức tường mỏng manh của mặt giấy.

Vĩnh viễn không thoát ra....  

"Đi ngủ thôi..."

JeongHan quay lại, cười, dẫm lên cây cọ gãy đôi, bước về phía JiHoon, nắm lấy bàn tay đang nắm thành quyền kia.

Ngón tay thon dài đan xen những đốt tay ngắn nhỏ...

...

JeongHan biết, những gì mà JiHoon làm cho mình. Nhưng anh không nói, không nhắc, không để nó vào tâm...

Đó là sự dung túng

Vì gì phải phá vỡ hạnh phúc của mình vì đạo đức hay lẽ phải!

---oOo---

Mi ai khẽ động...

Ngoài trời vẫn còn sao, không có trăng, xanh rì...

JiHoon nhìn JeongHan nằm trong lòng mình, kì lạ là ông anh to xác này lại có thể nằm gọn trong lòng một thằng em bé tí hinh như vậy:

"Em muốn bảo vệ anh, suốt đời"

JiHoon đứng dậy, tâm trí như một trang giấy phủ đầy màu chì đen kịt. Nó cứ thế ngồi, cứ thế thu gọn gương mặt đang ngủ say kia vào tâm trí...

Ngoài kia màu trời hỏi ai thay, cứ thế sáng dần...

JiHoon chống nhẹ tay lên giường nệm mềm mại như tạo thành một chỗ trũng trong tâm hồn..

"Chờ em được không?"

Bàn tay đưa ra, như muốn vuốt lấy mấy sợi tóc mới cắt ngắn đến hờn giận nọ...

Lại rút về...

"Bình minh tới rồi..."  

...

CẠCH..

...

Khi cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc mắt ai mở ra..

...

Sự dung túng kết thúc, chỉ còn là sự chờ đợi...

Con mèo mập tròn JeongHan nuôi, lần đầu tiên thôi lười nhác mà lết từ chậu cửa sổ lăn vào lòng anh...

Gió đẩy ngang màn cửa sổ, mạnh đến nỗi thổi tung tất cả mọi thứ trong phòng lên, để một không gian rộng lớn có nắng sớm tuôn vào.

Rọi lên bức tranh đêm qua, đã khô, lộ rõ một bông hoa nước mắt...

...

Em cho anh một chiếc đồng hồ, để anh đếm thử xem phải bao nhiêu vòng kim quay em mới trở về...

Với căn nhà nhỏ của chúng ta.

Anh đợi vòng kim quay...

.

-Ai nói chờ đợi là đau khổ. Chờ đợi chỉ là chờ đợi thôi!- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top