Chương Một


Tại ký túc xá của trường đại học nghệ thuật ở Seoul, có năm con người đang vừa nhậu nhẹt say khướt vừa đánh bài ăn tiền đã rất lâu rồi nhưng vẫn chưa ai có dấu hiệu muốn dừng lại. Bất chợt một trong số năm người đó lên tiếng đòi đổi quy luật chơi.

-"Ya! Sao cứ hết đánh bài rồi chung tiền thế này? Nhạt nhẽo! Quá nhạt nhẽo!!! Chúng ta nên đổi luật chơi đi thì hơn ấy" Park Jaebum ngồi như mấy thím bán cá ngoài chợ, om sòm nói.

-"Đổi là đổi thế nào? Mà thôi đổi đi đúng rồi, tao cạn sạch tiền rồi này" Kiseok cũng nói thêm vào. Jung Kiseok không phải là sinh viên năm hai như mấy con người ở đây, mà chỉ là do anh ta ham chơi nên cũng trốn ra khỏi ký túc xá dành cho sinh viên năm tư của mình mà lén đến đây góp vui.

-"Bây giờ cũng khuya rồi, chúng ta chơi hai ván cuối cùng thôi, tìm ra hai người xui xẻo nhất rồi thống nhất một trò bắt bọn nó phải làm. Đứa nào không làm xem như thất hứa, phải chi tiền ra bồi thường danh dự cho tụi này! Ok không?!" Jaebum nói nhanh như bắn rap, nhưng may mắn là ở đây ai cũng có thể nghe hiểu được.

Mọi người không ai phản đối nên rất nhanh đã bắt đầu vòng một của trò chơi "định mệnh" với tâm trạng hồi hộp. Rồi một lúc không lâu sau.

-"Fuck!!! Sao lại thua chứ?!!!!" Woo Jiho tức giận buông những tấm bài còn chưa kịp ra quân xuống đất

-"Ok ok một đồng chí đã lên thớt! Không nói nhiều nhé~ Ở đấy ngoan ngoãn đợi đi" Dongwook ở bên cạnh cũng la lớn, phấn khích nói

Và vì cậu bạn thân có tâm hét rất lớn, la cực lớn, phấn khích càng nhiều nên vòng hai người lên thớt lại chính là Jeong Dongwook... Dongwook sôi máu, buông tiếng chửi thề sau lại xoay sang nhìn Jiho với ánh mắt "Tớ hiểu cảm giác của cậu mà".

Và vì thua nên hai người lập tức bị mọi người xung quanh tụm bàn tán xem phải ra thử thách gì mới phù hợp với hai con người nằm trong top được các nữ sinh mê đắm nhất trường này. Người hiền từ thì bảo cho bọn họ hôn nhau một cái rồi thôi, có người lại bảo mặc quần lót chạy ba vòng sân trường, lại có người ác đến độ bảo bọn họ khoả thân đứng trên tầng thượng của trường mà nhảy bài Ba Con Vịt. Và đương nhiên mọi ý kiến đó đều bị bác bỏ hết.

Cái lũ người đang túm tụ với nhau ở đó không hề biết hai con người ở trên thớt kia đang sốt ruột muốn chết, chẳng biết chúng nó có bắt mình phải lên xé tài liệu giáo viên khi giáo viên đang đứng lớp hay lột đồ nhảy xuống bể nước ở giữa trường vào mùa đông không nữa. Jiho đang định lên tiếng hối thúc thì điện thoại vang lên tiếng đổ chuông, ngay lập tức mọi người im lặng nhìn xem là ai còn gọi đến giờ này, đã hơn nửa đêm rồi còn gì.

-"Tớ nghe nè, Hyukie~"

-"Ừ bọn tớ ngưng chơi rồi, à không tớ không có cầm theo chìa khoá"

-"Đang chuẩn bị về đó~"

-"Được rồi, cậu để cửa cho tớ nhé"

-"Bai bai"

Jiho dập máy, nhìn mấy con người đang "nguy hiểm" mà nhìn mình. Cuối cùng cũng là Jiho lên tiếng trước

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Kwon Hyuk gọi hỏi khi nào về phòng"

-"ỒOOOOOOOOOOOOOOOOO" Cả lũ tự dưng ồ lên làm Dongwook đang ngồi kế bên một phen giật bắn mình

-"Biết rồi biết rồi nè, Kwon Hyuk là bạn của bọn mày đúng không?" Hyoseob lên tiếng

-"Ờ" Dongwook nói thay Jiho

-"Jiho có vẻ thân với nó nhỉ?"

-"Thì chơi với nhau từ bé không thân sao được?!" Jiho cau mày nói, vẫn chưa hiểu ý tứ của bọn này là gì

-"Không~ Thân là thân như kiểu yêu nhau này nọ ấy... Chứ Dongwook nó cũng ở đây sao Kwon Hyuk không gọi mà chỉ gọi hối mỗi mình mày?"

-"Thì bọn tao có chung phòng với Dongwook đâu!!!!" Jiho đã cau có càng thêm cau có, trên trán hắc tuyến thi nhau nổi đầy

-"Thế không phải loại quan hệ đó à?" Jaebum cười mỉm nói

-"Fuck! Nghĩ gì vậy cha?!"

-"Không phải là tốt rồi, thế thì từ giờ mày phải cưa cho đổ Kwon Hyuk, cưa không đổ thì mày phải nhè tiền ra đây cho bọn tao." Jaebum hùng hồn nói, vừa nói vừa phấn khích đập đập vào nền đất. Và có vẻ như mọi người cũng rất hào hứng, gật đầu đồng ý

-"Hả? Bọn nó vốn là bạn thân mà mày nỡ chơi một vố như thế thì khác gì thọc gậy bánh xe à?! Lỡ như Hyukie nó không chịu thì hỏng cả tình bạn bao năm nay của bọn nó à?!" Dongwook ở kế bên cũng thấy bất bình dùm cho Jiho

-"Chú im đi, chưa tới lượt chú lên tiếng đâu nhé" Kiseok nói

-"Sao... Một là nhè tiền ra, hai là từ giờ mày phải cưa sao cho đổ à nha" Hyoseob tiếp tục nói

Jiho ngẫm nghĩ một hồi, từ trước đến nay tình bạn giữa họ vẫn luôn như thế không đổi, nay lại đùng một cái đối xử khác, xem nhau như tình nhân thì Kwon Hyuk có chịu được hay đồng ý không cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nộp tiền cho bọn kia vậy.

-"Bao nhiêu tiền?"

-"Năm... À không... Bảy mươi triệu một người" Jaebum nhanh nhảu nói

-"Fuck?! Làm gì mà lắm thế?! Bọn bây tưởng đây là nơi cho thuê ăn lời cắt cổ đấy hả?!" Jiho bực bội, kiềm không được mà lớn tiếng chửi

-"Mày có thấy tiền bồi tiền danh dự thường lên đến cả mấy trăm triệu, một tỷ hơn có luôn đấy. Bọn tao đòi có bảy mươi triệu mà còn la à?!" Hyoseob nhún vai nói

Jiho mặt mày đen lại, đưa tay lên trước mặt đếm đếm tính tính cái gì đó rồi mặt càng thêm đen, như có ai thất đức đổ nguyên lọ mực lên mặt Jiho vậy

-"Thôi thôi được rồi, hai trăm mười một triệu... Tao mà rút đống tiền đó thì có nước ông bà già nhà cạo đầu tao mất! Thôi thôi cưa thì cưa, cùng lắm cưa được xong quay về làm bạn bè, thế thôi là được chứ gì" Jiho chịu thua, đầu hàng nói.

---------------------------------------------------------------------

Ban đầu chap này đến 2000 từ ấy :)) Mà tui cắt ra còn 1000 từ thui ahihihi.

Tui thề sau bao nhiêu ngày tháng dài ròng rã cuối cùng cũng có thể tung cái fic ngâm như ngâm rượu này ra cho các con dân chung xuồng =)) 

Yêu các nàng nhiều nhiều nhiều <3 

Dạo này tôi bận tối mặt mũi, thời gian lên check còn không có. Hôm nay mới biết mấy cái Mẩu Vụn đã lết lên được đến 10k view nên tui tung cái này luôn ahihihi. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top