Chương Ba


Sáng sớm đồng hồ chưa điểm bảy giờ là Kwon Hyuk đã tỉnh hẳn, cậu ngồi trên giường nhìn sang thân ảnh còn đang say ngủ ở giường bên kia. Đây gần như là thói quen hằng ngày của mình, Kwon Hyuk thường dành ra vài phút yên bình mà ngắm nhìn hình ảnh Jiho vẫn đang trong rong chơi giấc mộng như thế này, lúc ấy... Cậu cảm thấy người bạn thân của mình đặc biệt, đặc biệt đẹp trai. Phải! Kwon Hyuk chính là đã phải lòng Woo Jiho, nhưng phải lòng từ khi nào thì chính bản thân mình cũng chẳng hề hay biết, cậu chỉ biết bản mình không thể cách xa Jiho, trong lòng luôn âm ĩ một vết chém đau nhói mỗi khi Jiho vui vẻ hớn hở chạy về báo rằng mới cưa đổ thành công một cô gái nào đó, rồi lại tự mình hạnh phúc tột cùng khi biết Jiho đã không còn qua lại với cô ta nữa.

Ngắm cũng đủ rồi, huống hồ chi còn phải gọi Jiho dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng nữa chứ. Kwon hyuk nhẹ nhàng rời khỏi phòng tắm, bước đến bên cạnh Jiho khẽ lay.

-"Jiho... Dậy đi"

Không có động tĩnh

-"Jiho~... Sắp trễ rồi"

Lại không có động tĩnh

-"Woo Jiho"

Kwon Hyuk tung cả chăn Jiho đang đắp lên, chủ đích chỉ muốn người bạn thân của mình dậy thật nhanh. Nhưng ai mà ngờ Jiho lại nhăn mặt, nhíu mày, một phát chộp lấy cánh tay còn lại của Kwon Hyuk đang đặt trên giường mà kéo thẳng vào lòng mình, mạnh mẽ ôm lấy.

Não bộ của Kwon Hyuk còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận thấy bản thân mình đã nằm gọn trong lòng Jiho mất rồi... Kwon Hyuk nhỏ người hơn Jiho, dù chỉ thấp hơn Jiho mỗi 5cm nhưng lại gầy hơn cậu ta rất nhiều nên cậu dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay của người kia.

-"Jiho... Buông ra"

-"Hyukie đừng rộn, tớ ôm một chút thôi"

-"Trễ rồi..." Cậu khó khăn nói

-"Một chút nữa thôi mà..." Jiho lại càng ôm chặt hơn, tạo cho Kwon Hyuk hô hấp khó khăn

-"Đã bảo là trễ rồi mà!!!" Cuối cùng vẫn là Kwon Hyuk nổi giận trước, một phát ngồi phắt dậy làm cả Jiho đang nhắm mắt cũng phải giật mình mở rộng con ngươi mà nhìn. Kwon Hyuk lúc này mới thấy bầu không khí đang dần trở nên ngại ngùng, giả bộ ho khan một tiếng rồi nói.

-"Đã bảo là trễ rồi mà cậu cứ xem tớ như con gấu bông là sao? Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng" Cậu nói rồi rời khỏi giường, ra bàn ăn ngồi đợi trước.

Woo Jiho không hề biết sẽ có một ngày Hyukie sẽ lớn tiếng như thế, trước đây cậu ấy rất hiếm khi tức giận như thế. Kwon Hyuk là người hướng nội, phong cách ăn mặc tuy bị ảnh hưởng từ khu phố người Mỹ hồi bé cậu từng sinh sống nhưng tính cách lại là một người Hàn đích thực, cực kì khiêm tốn và rất biết quan tâm lo lắng cho người khác. Jiho từng thấy Kwon Hyuk hét lên hai lần, một lần là thuở bé, Kwon Hyuk đã cầm một cây gỗ dài tầm mười lăm cm vừa chạy vừa hét đuổi đánh mấy tên côn đồ trong xóm dám ăn hiếp Jiho và Dongwook. Và hậu quả là cả ba đứa đều bị đập một trân ra bả.

Lần thứ hai hồi đầu năm cấp hai, vì tranh luận với một đứa bạn cùng lớp nào đó mà mình không thể nhớ tên về vấn đề có phải Jiho vừa bị bạn gái đá đít hay không. Kwon Hyuk cãi rất lớn tiếng, một mực đứng về phía Jiho và cho rằng không đời nào đứa bạn thân của mình lại bị một con nhóc suốt ngày thắt hai cái tóc bím cà tưng cà tưng như một con điên chạy vòng vòng sân trường đá đít được. Hậu quả là hôm đó cậu phải về mua hai cử thuốc đau họng mà uống.

Càng về sau Kwon Hyuk càng lớn, càng biết giữ bình tĩnh nên Jiho chẳng mấy khi nhìn thấy Kwon Hyuk lớn tiếng với ai nữa. Ngày hôm nay... Là lần thứ ba rồi đấy. Mãi chìm trong suy nghĩ đến độ quên béng đi mình còn phải vệ sinh thật nhanh, ăn sáng rồi còn vào học nữa, hôm nay chỉ học có hai tiết thôi, không đi làm sao được. Nghĩ thế, Jiho đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Ở bên ngoài, Kwon Hyuk lúc này mới ra sức thở dốc vì vừa nãy bị Jiho ôm chặt như thế, khoang mũi đã sớm tiếp nhận mùi hương bạc hà cực kì nam tính của Jiho, đại não đánh thức dây thần kinh kích thích... Nếu mà còn nằm đó lâu hơn nữa, chắc chắc sẽ bị Jiho phát hiện ra rằng mình ôm ý nghĩa kì lạ với cậu ấy cho mà xem. Cũng may là còn có thể bình tĩnh thoát ra khỏi vì nói gì thì nói, Kwon Hyuk tự cho rằng mãi mãi giữ tình bạn này thì sẽ tốt hơn rất nhiều lần. Mặc dù trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác hạnh phúc.

------------------------------------------------------------------

Tôi lại trồi lên và quăng vào mặt mấy mẹ một chap đây :)) 

Mấy mẹ ăn vui vẻ nha thôi tui lại chìm xuống đây :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top