2.
Một bữa cơm nấu ra, 2 món mặn 1 món canh thêm rất nhiều đồ ăn kèm.
Thấy người kia vừa ngồi vào bàn Tô Tân Hạo cũng bắt đầu động đũa, cậu sớm đã đói lắm rồi, cộng thêm thời gian tới nhà Chu Chí Hâm rất lâu, ngồi sofa chờ hắn nấu xong phải mất thêm 1 khoảng nữa, trời tức thì đã tối lúc nào không hay.
Loay hoay qua lại nhìn xuống bát cơm của mình bỗng chốc đầy ắp thịt, đôi đũa của người kia còn cố gắp thêm chút rau để vào, không nhịn được có chút bật cười quay sang nhìn Chu Chí Hâm.
"Tô Tô, em nhìn anh làm gì, mau ăn cơm đi."
Vừa nói xong liền cười một cái, cũng không có ý định gắp thêm cho cậu nữa mà ăn phần của mình.
Cái người này sao có thể từ nhỏ đến lớn đều tùy tiện như thế chứ, hại cậu không biết chọc đũa vào đâu chỉ sợ đống thịt này rơi ra khỏi bát, chỉ còn cách gắp từng miếng mà ăn.
Không nghĩ đến tay nghề của Chu Chí Hâm lại tốt như vậy liền ăn thêm nhiều chút, ngay lúc miệng còn nhai thịt đến phồng cả hai bên má Tô Tân Hạo mới khen hắn vài câu, Chu Chí Hâm bị bộ dạng này của cậu chọc cười, cũng không còn tâm trạng nào để ăn nữa.
Kết quả là phần lớn thức ăn trên bàn đều vào hết cả bụng Tô Tân Hạo, no căng đến thở không nổi nên cậu nhanh chóng chuồn đi chỗ khác, để một mình Chu Chí Hâm rửa bát.
Hắn cũng không ngại mà ôm đống bát đi rửa, thế là bắt đầu dọn dẹp không để ý đến bạn nhỏ đang chạy loạn trong nhà.
Tô Tân Hạo đi lòng vòng trên lầu đếm được ở đây cũng khoảng 8 cái phòng, toàn bộ đều bị Chu Chí Hâm khóa chặt hết, chỉ khi đến căn phòng cuối dãy hành lang mới mở cửa được liền đi vào trong.
Nhìn sơ qua cậu đoán có lẽ đây là phòng của Chu Chí Hâm, cách bố trí cũng khá đơn sơ, toàn bộ đều ám lên vẻ lãnh đạm hệt như hắn. Cậu cảm thấy đặc biệt nhất chính là cái cửa kính sát sàn này, vừa nhìn ra liền bao quát hết được toàn bộ khung cảnh nơi đây, đều là một mảng rừng xanh bao bọc lấy căn nhà.
Khoan đã, không phải có hơi kỳ lạ hay sao?
Đều là rừng cây che chắn phủ quanh, rốt cuộc là lấy đâu ra thuận tiện để hắn làm việc chứ?
Nghĩ mãi cũng không tìm ra đáp án nên đành thôi, cậu tự nhủ rằng lát nữa có lẽ nên hỏi anh ấy một chút, dù sao thì muốn biết hiện tại người ta đang làm gì cũng không phải là câu hỏi gì đó quá đáng đâu nhỉ?
Trong lúc não còn bận rộn suy nghĩ, tầm mắt Tô Tân Hạo đã dời sự chú ý qua tấm ảnh đặt cạnh chiếc đèn ngủ.
Tấm hình này là lúc nhỏ khi cậu đang chụp cùng sơ thì hắn lại nhảy vào bảo muốn chụp cùng, thế là 3 người đều chung một khung ảnh, cười trông rất hạnh phúc. Sau đó hắn một mực khăng khăng xin sơ giữ tấm ảnh này, nhưng tiếc là hình như Chu Chí Hâm giữ nó không cẩn thận, bị thiêu mất một nửa.
Tô Tân Hạo chạm vào vết cháy lan đốt cả khuôn mặt của sơ đi tỏ vẻ tiếc nuối, cậu sớm quên mất dáng vẻ của sơ trông ra sao rồi, thật may cả cậu và hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Suy cho cùng từ nhỏ cả cậu và Chu Chí Hâm chẳng có lấy bao nhiêu tấm ảnh chụp chung, chỉ có duy nhất lần này, về sau toàn bộ đều không còn cơ hội nữa. Nghĩ thầm lát nữa phải cùng hắn chụp một kiểu ảnh đăng lên vòng bạn bè mới được.
Nhắc đến điện thoại mới chợt nhớ ra, hình như từ nãy đến giờ cậu đều không cầm điện thoại, mò cả trong túi quần cũng không có liền chạy ra khỏi phòng hét vọng xuống.
"Chu Chí Hâm, anh có thấy điện thoại em để đâu không?"
"Anh không thấy. Tô Tô, em muốn ăn táo không, anh vừa gọt hết rồi mau xuống đây đi."
"Kì lạ thật, rõ ràng là ban nãy trên xe em vẫn còn cầm cơ mà, sao lại không thấy đâu chứ?"
Tô Tân Hạo khó hiểu lẩm bẩm đi xuống cầu thang, lại thuận thế ngồi lên sofa cạnh Chu Chí Hâm mà bốc miếng táo bỏ vào mồm.
Ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa, xem ra còn dữ dội hơn cả lúc nãy. Trên ti vi vẫn còn đang phát thời sự về vụ tai nạn giao thông lúc chiều, Tô Tân Hạo vốn không thích xem mấy kiểu như thời sự, cũng chẳng thật sự nghe mà nhìn Chu Chí Hâm đang đứng dậy tính đi vào bếp.
"Chiều nay vào lúc 5 giờ, đội cảnh sát phát hiện một vụ tại nạn giao thông cách trung tâm 30km giữa hai chiếc xe hơi trong đoạn cao tốc. Một chiếc mang biển hiệu XXX đen va chạm với chiếc xe trắng không mang theo biển số. Hiện trường phát hiện hai người nam nữ trung niên trong chiếc xe đen đã tử vong tại chỗ, bên phía pháp y còn cho biết cả hai nạn nhân trên cổ đều có vết dao cứa. Phía cảnh sát tình nghi có thể là do hung thủ lái xe màu trắng đã gây ra nên hiện trạng, nhưng vẫn chưa rõ được thông tin. Hai người trung niên đã được xác định là ông.."
Ngay khi Tô Tân Hạo vừa ngước mắt lên định xem thử, liền thấy Chu Chí Hâm từ ngoài cửa vào cầm remote chuyển sang kênh khác, cậu cũng không tò mò thêm nữa mà kéo hắn ngồi xuống.
"Chu Chí Hâm, bây giờ có hơi trễ rồi, anh đưa em về nhà được không?" Tô Tân Hạo không quên kèm thêm ánh mắt long lanh mà nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm.
Điện thoại thì không thấy đâu, tầm khoảng giờ này không thấy cậu ở nhà là bố Trương đã gọi cậu cháy máy lên rồi, cậu sợ nếu về trễ thì bố Trương sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này mất.
Nhìn thoáng qua thấy Chu Chí Hâm bỗng dưng im lặng một câu cũng không nói, Tô Tân Hạo tiến đến gần quan sát kĩ mới thấy khóe mắt cười của hắn sụp từ lúc nào không hay, ủ rũ như con cún bự bị chủ nhân hắt hủi không khỏi cảm thấy hắn hơi hơi đáng thương.
Hai tay khẽ áp vào má nâng mặt Chu Chí Hâm lên, cậu dịu dàng hỏi hắn.
"Anh không muốn em đi sao, A Chí?"
Trời sinh Tô Tân Hạo là người rất dễ mềm lòng, lại sinh ra một Chu Chí Hâm từ nhỏ đã quen quấn lấy cậu mà làm nũng.
Nếu như trước đây chỉ vì thấy cậu mãi chơi mô hình xe với tiểu Lam mà không để ý đến mình liền ngồi trong góc ủ dột, làm Tô Tân Hạo phải vừa dỗ hắn vừa mặc người ta ôm đến 2 tiếng khiến cho mông nhỏ tê rần cả lên thì bây giờ cũng không khác là mấy.
Điểm trí mạng của Tô Tân Hạo là không nhịn được mà mềm lòng trước một Chu Chí Hâm tỏ vẻ đáng thương cần được ôm ôm.
Cũng vì hắn luôn biết rõ điều đó mà không ngừng tham lam vòi vĩnh hơi ấm tỏa ra từ thân thể của cậu.
Hình thành nên thói quen dù qua bao năm vẫn là không đành lòng mà bỏ được, Chu Chí Hâm đối với Tô Tân Hạo bản chất luôn là như thế, quấn quýt triền miên, quyến luyến không ngừng, lại day dưa mãi chẳng dứt.
Vẫn là Tô Tân Hạo đành phải chịu thua trước Chu Chí Hâm, mưa cũng to như vậy cậu nghĩ để Chu Chí Hâm cứ đi đi lại lại như thế hình như không ổn lắm.
Thế là tiền tiêu vặt tháng này trực tiếp bay màu trong phút chốc, nghĩ đi nghĩ lại có chút xót cho ví tiền càng ngày càng mỏng đi của mình.
Không để cậu đợi lâu Chu Chí Hâm đã lấy bộ quần áo ngủ từ trong tủ đồ của hắn ra đưa cậu thay, nhưng có một điều là vóc dáng của hắn vốn to cao hơn cậu nhiều, nên thành ra khi cậu mặc vào trông rộng đến mức lộ cả đôi vai gầy trắng nõn.
Chu Chí Hâm híp đôi mắt lại, miệng ho khan vài cái liền dời tầm mắt khỏi xương quai xanh của Tô Tân Hạo, bảo cậu cứ lên giường ngủ trước không cần đợi hắn. Sau khi ra khỏi phòng thì rẽ hướng vào phòng bếp rót một ly nước đầy, trong phút chốc uống hết không chừa một giọt.
Không ngăn được sự nhộn nhạo từ trái tim, ít ra cũng phải làm nguội cơn nóng trong lòng đang sục sôi.
Cảm giác mọi thứ đều ổn định xong xuôi hắn mới lại quay về phòng ngủ, từng bước nhẹ đều rất yên tĩnh không chút tiếng động. Nhìn bạn nhỏ vào giấc từ lúc nào không hay, bị sự mềm mại của Tô Tân Hạo chọc đến khiến tim hắn bất chợt nhũn ra.
Nằm trong phòng của hắn, toàn bộ tư vị thuộc về hắn đều bao bọc lấy từng tấc một.
Chu Chí Hâm khẽ quỳ gối bên cạnh giường, lặng nghe hơi thở nhịp nhàng của cậu quấn bên tai, hắn nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc lòa xòa phủ kín hàng mi qua một bên.
Bạn nhỏ của hắn khi say giấc vẫn êm đềm như trước, không tinh nghịch cũng không chạy loạn, sẽ chỉ nằm trong vòng tay hắn mà đều đều nhịp thở, không thể tách rời.
Tựa như quay lại những ngày trước đây, Chu Chí Hâm đặt nụ hôn vào lòng bàn tay của thiếu niên hãy còn chìm trong mộng, lại nỉ non trong lòng bàn tay của bạn nhỏ.
"Chúc ngủ ngon, Tô Tô."
"Phải ở lại với anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top