Gặp lại tuổi trẻ

"Alo...tôi không có nhu cầu mua bán bất động sản hay kiếm tiền nhanh! Cảm..."

"Khoan khoan...là chị, là chị, chị Nhiên đây"

"...hả. . Có chuyện gì sao chị?"

" Thì hôm nay studio chúng ta phải chụp album ảnh cưới trong nhà và ở ngoài trời..."

Đầu dây bên kia phải im lặng một lúc lâu mới "À" một tiếng "vâng em biết"

" Nhưng nhân viên được chỉ định cho hôm nay vừa mới báo cho chị có chuyện đột xuất mới báo cho chị mà bên studio hiện không xếp được người với sắp đến giờ chụp rồi...Hạo Hạo em có thể đến giúp chị có được không?"

"Vâng, chị hoãn thời gian lại một chút đi em đến ngay"

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn e..."

Chưa kịp để để cô nói hết câu người bên kia tắt cái rụp

*Tút tút tút...

"Aisss..." Cậu ngồi trên giường vò đầu bứt tai một lúc lâu mới rời khỏi giường.

___

"Xin lỗi, vì một chút vấn đề của nhân viên bên tôi nên lịch có thể chậm hơn một chút mong mọi người thông cảm"

"Không sao không sao bên chúng tôi vẫn còn thiếu người cũng đang tính xin rời lịch chậm xuống một chút" Một người trong đám họ có vẻ ngoài bảnh bao đoán chừng là chú rể nên tiếng.

"À...được vậy thì tốt quá tôi ra ngoài cho mọi người chuẩn bị" cô nở một nụ cười tiêu chuẩn với họ rồi mới quay đầu rời đi.

"A..đúng rồi không phải đều đủ cả rồi sao? Sao cậu lại nói chưa đủ"

"Chưa đủ còn thiếu khách quý của tôi nữa."

"Sao còn chưa đến nữa?"

"Chắc cũng sắp đến rồi. Àiiii đừng có nhăn mặt như vậy nữa là một người siêu đẹp trai sẽ không uổng công các cậu đợi đâu"

"Thật không vậy?"

"Thật đó, không chỉ đẹp đâu còn rất giỏi nữa à nha"

"Có thật không vậy?"

"Thật! Hội phù rể chúng tôi hôm nay dám đứng đây khẳng định với trời đất " cả đám con trai cũng đồng loạt gật đầu lên tiếng phụ hoạ

" Có lời khẳ..."

"Đến rồi... đến rồi...khách quý đến rồi"

"Xin lỗi, trời mưa nên tắc đường để mọi người chờ rồi" Hắn từ bên ngoài bước vào mang theo hơi lạnh của nước mưa bên ngoài

"Không sao, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến luôn cơ"

"Sao có thể..."

Vừa bước vào cậu đã bước đến bàn tiếp viên gõ nhẹ vài cái nên bàn "A Yên, chị Nhiên đâu?"

Cô gái đó cũng chẳng buồn ngước lên tiếp tục xem sổ sách tiếp lời " chắc ở trong phòng nghỉ đấy, cậu thử đến xem đi"

"Cảm ơn" đợi đến khi cậu rời đi một khoảng khá xa người ấy mới bắt đầu đánh mắt nhìn cậu rồi bất giác đỏ mặt không lỡ rời mắt phải đến khi người bên cạnh húych tay mới sự tỉnh "Thích người ta đến vậy sao lại không tỏ tình đi, biết đâu sẽ thành"

Cô gái vội xua tay lắc đầu "không dám" rồi lại thở dài thườn thượt khiến người bên cạnh cũng phải phá nên cười an ủi "Haha...thôi làm việc đi"

"Àiiii chị Nhiên, chị đừng đi qua đi lại nữa chóng hết cả mặt em rồi" cậu diện một chiếc áo ngắn tay cổ lọ sẫm màu phối với quân jeans ống rộng kết hợp với một chiếc mũ len đứng dựa vào cửa cười đùa.

"Cuối cùng em cũng đến rồi "

"Được rồi không đùa nữa chị gọi họ đi không là không kịp chụp ngoài trời đâu " Bấy giờ cậu mới chịu di chuyển rời khỏi khung cửa.

"Xin lỗi em nhiều...ngày nghỉ còn làm phiền em"

Cậu chỉ xua tay nói "không sao" chỉnh lại máy ảnh "Nếu chị ngại vậy thì lát xong việc mời em một bữa cơm là được"

"Tưởng gì bữa cơm là chuyện bình thường, chị đi gọi khách em cứ chỉnh máy đi" vừa đi cô vừa quay đầu lại hôn gió với cậu.

Cạch một tiếng cánh cửa được mở ra phá vỡ bầu không khí nói chuyện rôm rả trong căn phòng, mọi người đồng loạt nhìn sang bên phát ra tiếng động kể cả người đang nói dở

"Không ngờ nha Chu thần anh..."

"Xin lỗi, thợ chụp của chúng tôi đến rồi mọi người di chuyển theo tôi để bắt đầu chụp ảnh ạ! Xin mời đi lối này"

Vừa bước vào phòng đã có một cô gái trong họ không kìm được mà thốt nên " Oaaaaa~ không ngờ tôi cũng may mắn vậy một ngày có thể gặp hai soái ca" còn có người muốn rút điện thoại ra chụp cậu một tấm

Vì tiếng động phát ra không nhỏ khiến mọi người trong phòng không thể không chú ý đến có người còn đánh tiếng trêu chọc một câu " Anh Hạo lại thu hút ong bướm nữa rồi a~"

Cậu chỉ thoáng đánh mắt nhìn họ một chút nhoẻn miệng cười cợt đáp " Cũng không thể bằng được chú đâu"

Cậu lướt mắt nhìn quanh phòng một lượt thì bỗng sự chú ý của cậu đã tập chung vào người đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài cửa khi đã nhìn rõ người ngoài của là ai cậu bỗng sững người nét mặt cứng trái tim như thắt chặt lại như có ai đang bóp chặt nó vậy nhưng rất nhanh cậu đã che giấu nó một cách hoàn hảo điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Xin chào, tôi là Tô Tân Hạo người được chỉ định sẽ chụp ảnh cho mọi người thay Đinh Viễn."

"Đùa sao? Ban đầu đặt lịch còn không có một suất đặt cậu Tô cơ vậy mà giờ lại là cậu ấy chụp tôi ...tôi thật sự...không biết nên nói sao cả "

"Tôi không nghĩ người ấy lại đẹp vậy đâu"

Mọi người đang nói chuyện rôm rả rõ ràng không hề chú ý đến trong họ có người đang thẫn thờ nhìn chăm chăm về phía cậu, không hề nghe thấy tiếng gì bọn họ nói cả.

"Chu ca, anh sao vậy?"

"Không sao" Hắn rời tầm mắt đi sang người bên cạnh mà không hay biết cậu cũng đã quét tầm mắt nhìn hắn nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi

"Anh nhìn xem rõ ràng tôi cũng hảo soái lắm mà sao không ai chú ý đến tôi vậy mà chỉ để ý đến sự đẹp trai của các anh ..."

Trong suốt quá trình chụp ảnh cậu không hề hé miệng nói chuyện nửa lời với họ chỉ lâu lâu mới mở lời chỉnh tư thế cho họ. Khi đã chụp được kha khá ảnh nhìn thời gian cũng đã khá muộn cậu mới đánh tiếng nói nghỉ ngơi.

__

" Tô bảo bối, em không đi ăn thật hả?"

"Không đi đâu, chị với mọi người cứ đi đi"

"Vậy để chị gọi cơm cho em nhá"

"Em không đói, chị với mọi người mau đi đi muộn lắm rồi"

Đợi khi cô rời khỏi phòng cậu mới rời mắt khỏi laptop dựa người vào ghế sofa đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt nó vẫn vậy được sơn màu trắng trông khá tinh tế nội thất vẫn chẳng có gì ngoài chiếc sofa nhỏ và một chiếc bàn khách nói bàn khách cũng chả phải nó chỉ đơn giản là chiếc bàn làm việc nhỏ. Nó vẫn vậy như  ngày cậu đến đây rồi cậu nghĩ liệu có phải mình cũng như vậy hay không? Vẫn luôn giữ người ấy trong lòng, vẫn luôn giữ đoạn tìng cảm ấy không buông?

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa ngoài kia, cậu chỉnh lại tư thế tiếp tục chỉnh ảnh "Vào đi"

Cạch một tiếng cánh cửa được mở ra người ấy bước đến gần cậu một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng cứ như vậy cho đến 30p sau "Có chuyện gì sao?" Dù cậu nói nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình laptop

"Tô Tân Hạo..."

Cậu nhận ra người này người mà bấy lâu nay cậu không muốn nhắc đến không muốn phảo đối mặt nhất "Vâng, xin chào...tôi có thể giúp gì cho ngài? Ngài muốn chụp ảnh cưới hay kỉ .."

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

Cậu dừng hành động của bản thân lại, cố ổn định cảm xúc của mình ngước nhìn người bên cạnh " Ngài muốn nói gì tôi không h..."

"Đừng giả vờ để lảng tránh tôi"

"Chúng ta thì có gì để nói ngoài việc tư vấn khách hàng mà nói đúng ra công việc này cũng chẳng phải là của tôi nên sao tôi phải giả vờ?"

Biết bao lần đã tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rồi lại đưa ra biết bao câu trả lời của riêng mình để xoa dịu nhưng lần này bản thân hắn lại chẳng thể nào đưa ra được lí do nào để xoa chính mình cả chỉ có thể đờ ra nhìn cậu. Nhìn cậu người khiến hắn không ít lần mắt đỏ hoe về đêm khi nhớ lại những mảnh kí ức vốn đã vỡ vụ từ rất lâu trước đây và cố gắng gom tất cả những mảnh kí ức ấy lại với nhau.

Nhìn người mà bản thân thương nhớ hàng đêm ở ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì khiến lòng mình quặn thắt lại rồi trong khoảnh khắc nào đó chính bản thân hắn đã tự hoài niệm lại những năm tháng dại khờ của tuổi thiếu niên. Cái mùa hạ mà hai người gặp nhau và rồi cũng chính mùa hạ ấy tạo nên tuổi xuân cho anh, dạy anh biết thế nào là thích là yêu một người ra sao.

"Xin chào, tớ là bạn cùng bàn của cậu, Tô Tân Hạo rất vui được làm quen"

"Chu Chí Hâm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ