4. I guess I'm in love
21.
Đêm hôm đó, Tiểu Vũ lại rời đi.
Tôi nghe Tiểu Cửu nói chuyện với Pat, xì xào bằng tiếng Thái mà tôi cố gắng mãi cũng không học nổi, lấy hết sự chuyên tâm của bản thân trong vốn từ ít ỏi để ráng nghe ra vài từ khóa quan trọng.
Nhà. Buồn bã. Và Tiểu Vũ.
Có lẽ gia đình anh ấy gặp đôi chuyện không hay.
Đôi chân tôi chần chừ nơi bậc cầu thang, không dám tiến lại sofa phòng khách để hỏi rõ hơn câu chuyện mà chính tôi đang rất đỗi tò mò, dù cho mường tượng được một ít sau những nét mặt của anh. Tôi sợ mọi người sẽ biết chuyện chúng tôi bất hòa. Cảm giác đó thật tồi tệ và tôi không hề thích một chút nào.
Tôi biết, Tiểu Vũ lớn lên cũng không hề dễ dàng. Tấm vải trưởng thành của anh ấy diệt lên từ những nỗi đau và nhiều vết thương lớn, cùng vô vàn giọt mồ hôi, nước mắt. Uốn cong một cái cây từ khi còn non lúc trưởng thành cũng đã chi chít vết thương hằn lên vỏ gỗ. Huống chi là uốn dẻo một con người, lại là một người con trai. Bố mẹ Tiểu Vũ cũng không phải luôn luôn thường trực kế bên, có người này thì vắng mặt người kia, cũng không phải là gia đình không hạnh phúc như tôi, mà là không trọn vẹn, dù rằng họ vẫn rất mực thương yêu anh. Nhưng ít ra, bọn họ vẫn ủng hộ anh cho giấc mơ của mình, con đường nghệ thuật bấp bênh chông gai vẫn còn có sự động viên cổ vũ ở phía sau, vẫn tồn tại trong ký ức của anh những điều đẹp đẽ.
Tựa như anh ấy.
Và không giống như tôi.
22.
Mùa đông cách đây nhiều năm, vào một ngày mà cái giá lạnh thổi đến lặng thinh ánh mặt trời, tôi bắt đầu biết về sự tồn tại thừa thãi của mình trong cuộc đời của những người mà tôi coi là quan trọng nhất lúc bây giờ.
Thì sao nhỉ?
Ừm cũng chẳng có gì thay đổi, cũng không có gì mất mát hơn được nữa. Sao cũng được. Sự lạnh nhạt ấy chỉ được khẳng định thêm một chút qua đôi lời cãi vã qua của bố mẹ tôi mà thôi.
Pattrick từng nói với tôi, anh sẽ nuôi tôi lớn thành người, dùng sự hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của anh ấy để chứng minh cho cái bóng gia đình đã đổ vỡ quá sâu trong lòng tôi rằng có thể tốt đẹp hơn. Tôi cười, ít ra mình vẫn còn những người anh. Giữa lòng Bắc Kinh đông đúc chộn rộn, giữa nhiều lần mông lung vô định, tôi còn có nơi để về, còn có nơi để gọi là nhà.
Như lúc này đây.
23.
Pattrick hỏi chuyện tôi, rằng dạo này ba có thường xuyên gọi cho tôi không, tôi gật đầu.
Trong số những người con trai của ba tôi, Pattrick là người có nhiều ký ức về ông ấy nhất. Tôi từng băn khoăn, liệu anh hai hận ông ta đến tận nhường nào?
Anh nhìn tôi vò nát một góc áo sơ mi mặc ngoài cho đến mức nhăn nhúm lại, rồi nắm lấy tay tôi.
"Dù sao ông ấy cũng là ba của chúng ta, là người sinh ra em. Tình thân và máu mủ là thứ không thể chối từ."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, lặng lẽ hỏi rằng anh không thấy hận ông ấy sao, Pattrick lắc đầu. Chúng ta là con, đối với sai lầm của phụ huynh chỉ có thể nhiều nhất là chấp nhận và bỏ qua. Trong quá khứ, ngay tại thời điểm sự sai lầm sắp sửa xảy ra, có lẽ họ cũng chỉ có thể nghĩ đó là điều đúng đắn nhất.
Ai cũng có nhiều sai lầm.
Cơm áo gạo tiền, củi gạo dầu muối. Mộng tưởng lớn lao.
Cho dù ông ấy không nuôi chúng ta, nhưng huyết thống không thể phủ nhận. Những năm tháng trước, không có chúng ta thì ống ấy sẽ bớt đi nhiều gánh nặng. Có điều không thể ngược lại, không có ông ấy thì không có chúng ta.
Thân sinh là một thứ gì đó rất khó nói, Kha Vũ à, đợi sau này em lên làm cha, lúc em lập gia đình, em sẽ hiểu.
24.
Có lẽ, những lời Tiểu Vũ muốn nói tiếp với tôi trong buổi tối ngày hôm đó, chính là những lời vậy đi. Như anh hai tôi, như những người thấu đáo và trưởng thành.
Tôi bỗng nhiên nhớ về những ngày tôi đã có thể giải thích đôi ba câu với anh ấy đã lãng phí trôi qua, cũng qua đi những ngày tháng ngắn ngủi mà chúng tôi ở bên nhau.
Hai năm rất nhanh.
Có người nói xuân đang đến là xuân đang qua, khi sống trong những chuỗi ngày bắt đầu một kỳ hạn, thì có nghĩa dấu chấm hết đã đặt sẵn ở phía trước rồi. Lúc đó, dù không còn lý do cãi vã hay giận dỗi, anh ấy cùng thực sự rời đi căn phòng của chúng tôi. Và tôi cũng vậy.
Không hiểu sao lúc này, đầu tôi lại nhớ Tiểu Vũ đến xiết lòng. Nỗi nhớ như một cục nghẹn chặn ngang thanh quản, mỗi ngụm nước bọt nuốt xuống cũng thật khó khăn.
Bỗng nhiên thật muốn gặp anh ấy.
Tôi loay hoay những ngón tay mình trên bàn phím điện thoại, xóa đi xóa lại những dòng tin nhắn muốn gửi cho anh nhiều lần. Cũng không dám mở lời hỏi han anh ấy có ổn không? Rồi sẽ nói gì tiếp theo. Một chiếc bánh bao nhỏ lúc đói bụng đã lỡ ăn mất chính mình. Một cái bắp cải vì trời nóng nên bắt đầu cởi quần áo cho đến lúc mình biến mất. Tiểu Vũ đã cười rất vui vẻ với những câu chuyện của tôi mà đồng đội khác chê thật nhạt nhẽo, anh ấy cười đến rạng rỡ, cười đến xinh đẹp..
Cười đến chạm vào thật sâu trong tim tôi.
Haizz...
[Tiểu Vũ này, em xin lỗi...]
Tin nhắn đã được gửi đi.
25.
Anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi.
Đường phố Bắc Kinh hôm nay thật tẻ nhạt, những ánh đèn lấp lánh trôi tuột về sau khung cửa sổ xe thật chóng vánh như những cơ hội tôi có thể nói ra.
26.
Lúc tôi về đến ký túc xá, Tiểu Vũ đã ngủ rồi. Anh ấy nhỏ bé chìm trong ánh đèn hoàng hôn và đưa lưng về phía giường tôi.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi mới thấy anh ấy nằm trên chiếc giường bên cạnh giường mình.
Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng. Gò má mochi của tôi giờ chỉ có một chút nhỏ đang gối lên đôi bàn tay úp sấp vào nhau trên gối mềm.
Thật an yên.
Dù cho anh ấy có phớt lờ tin nhắn của tôi cũng chả sao.
Là ai từng bảo, uống một chút cồn sẽ khiến con người ta táo bạo hơn. Thật trùng hợp, hôm nay tôi lại uống nhiều hơn một chút.
Lần này Tiểu Vũ không còn mộng mị nữa, nhưng tôi vẫn muốn chạm vào anh một lần. Một chút ở khuôn mày, một chút ở gò má, một chút ở đầu mũi. Ngón tay trỏ của tôi hơi tham lam, chạm đến nơi nốt ruồi lệ chí nơi đuôi mắt anh. Hơi ấm nóng. Giường như nhiệt độ ở quanh mí mắt anh nhỉnh hơn nơi này nơi kia trên khuôn mặt.
Một khóm lông mi chạm vào ngón tay tôi ẩm ướt nhẹ, còn lấp lánh ánh nước dưới ngọn đèn hoàng hôn đang chuyển màu.
Là anh ấy đã khóc.
Tiểu Vũ của tôi đã khóc, cách đây không lâu.
Tôi thiệt muốn ôm anh ấy vào lòng, phải đau thương thế nào mới khiến Lưu Vũ quật cường đến thế mà rơi lệ cơ chứ? Nhưng tôi lại càng sợ sẽ làm phá đi chút bình yên trong cơn bão lòng của anh khi đang say giấc ngủ. Bàn tay tôi nhẹ nhẹ vỗ lên bờ vai hao gầy.
Ngủ ngon Tiểu Vũ, một giấc ngủ ngon sẽ giúp anh thoải mái hơn.
27.
Tôi trở về giường mình sau vài chục phút ngâm bồn tắm. Làn nước ấm nóng như hoà tan chút cồn còn sót lại trong người tôi, trở về lại là một cậu bé mười chín tuổi nhút nhát bên cạnh Lưu Vũ.
Tôi trầm mình xuống giường, hướng về phía anh.
Ngày bình thường, ngày anh ấy chưa lạnh nhạt với tôi, Tiểu Vũ sẽ mỉm cười, chúc ngủ ngon, Kha Tử.
Hai chiếc móc câu ấy thật ngọt ngào.
28.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi chợt nhận ra nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Vũ cũng khiến tôi thoả mãn đến thế. Giá như mà tôi còn say thêm chút nữa, sẽ đủ can đảm bước lên giường anh, ôm lấy Tiểu Vũ nhỏ bé của tôi vào lòng, bao nhiêu oan ức buồn thương của anh sẽ giũ sạch trong màn đêm đen.
Trời đổ mưa rồi, Bắc Kinh vào hạ với những cơn giông đánh sấm ngang trời. Tôi nhìn qua cách cửa đôi lúc lập loè lên tia sáng, yên lòng khi cánh cửa đã kép kín, gió không lùa rèm bay, rồi mới nhìn về phía Tiểu Vũ.
Không ổn. Hơi thở của anh ấy không còn nhẹ nhàng như trước nữa, bóng lưng gầy đang run lên theo tiếng rấm rức nhỏ xíu gần như bị chìm đi trong tiếng bão giông.
Anh ấy lại khóc rồi.
Chiết tiệt, có vẻ như chút cồn trong người tôi vẫn chưa tiêu tan, tôi bỗng nhiên không muốn là cậu bé mười chín tuổi rụt rè bên cạnh Tiểu Vũ nữa. Một tiếng sấm vang rền át cả vách tường cách âm mà len vào phòng chúng tôi thật rõ ràng, tôi vùng tấm chăn vắt ngang người, một chút không do dự tiến đến bên giường Tiểu Vũ, để bàn tay mình ốm lấy anh ấy quay lại, ôm thật chặt, thật đầy yêu thương.
Mặc cho đôi mắt ướt vũng và đỏ hoe Tiểu vũ ngước nhìn đầy khó hiểu trong cơn nấc vô thức bật lên.
Tôi tăng lực trên cánh tay mình nhiều hơn, ôm lấy anh ấy như không còn một kẽ hở nào nữa.
"Tiểu Vũ, em...em sợ sấm chớp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top