3. Happier
10.
Tôi từng là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
Nếu lấy ví dụ như mỗi con người cần một ít tình thương để nuôi dưỡng sự trưởng thành, thì sự trưởng thành của tôi thật khô khan, nó chỉ có mùi khói thuốc lá cứu rỗi tâm hồn và mùi tanh rỉ máu của những vết đau chưa đóng kịp đóng vảy.
Bởi nên chỉ cần ai đó cho tôi nhiều hơn một chút một loại tình cảm mà trước đây tôi chưa từng được nếm trải, tôi rất dễ nghiện, dứt mãi không ra.
11.
Ngồi với anh ấy đến 5 giờ sáng,
Tôi quay về phòng, bật công tắc đèn để xua đi bóng đêm trong tim mình. Ánh đèn hoàng hôn rất đẹp, rất ấm áp. Người ta từng nói, hoàng hôn là một điều chứng minh rằng kết thúc cũng có lúc thật đẹp đẽ. Có điều suy cho cùng, nó cũng chỉ là một loại kết thúc.
Có lẽ ngay từ lúc trong lòng tôi nhen nhóm loại tình cảm ấy đối với Tiểu Vũ, nó đã có sẵn trước dấu chấm hết rồi.
12.
Chúng tôi không gặp nhau nhiều ngày sau đó. Lịch trình của anh ấy dạo này thật dày đặc.
Hiếm hoi có vài ngày Tiểu Vũ có mặt tại phòng tập cùng chúng tôi, nhưng rồi cũng rời đi sớm và dường như một mình anh đến nơi nào đó, dù cho là giữa đêm. Điều này để lại một nỗi hoài nghi chấm hỏi thật lớn trong đầu tôi.
Mệt mỏi hơn cả việc những gì rắc rối trong lòng tôi không thể giãi bày, và buồn chán hơn cả việc anh ấy lảng tránh ánh nhìn của tôi, ngay cả khi ánh mắt đó phản chiếu ở trong gương phòng tập.
13.
Tối hôm nay, và bảy tám hôm trước đó, một mình tôi trong căn phòng đôi rộng lớn. Tôi chợt phát hiện, thì ra hoàng hôn cũng có lúc thật lãnh lẽo.
14.
Dạo gần đây, tôi dần quen với sofa phòng khách hơn là chính căn phòng của mình. Tôi bắt đầu sợ cảm giác một mình chìm trong màn đêm đen đặc, cũng sợ ánh đèn hoàng hôn sẽ rét lạnh lòng tôi. Mà có lẽ, nếu tôi qua đêm ở nơi mà người ta sẽ bước vào đầu tiên sau khi trở về nhà, thì tôi sẽ thấy Tiểu Vũ nhiều hơn một chút chăng?
Đồng đội của tôi vẫn thật tốt, bọn họ có khi chơi game với tôi đến tận sáng, cùng xem mấy bộ phim bi bi hài hài mà nội dung chẳng thấm vào đâu, nấu đồ ăn khuya và mọi thứ. Cảm giác loại tình cảm mà chúng tôi cho nhau, trước đây tôi cũng chẳng mấy khi được trải qua. Tôi rất thích. Nhưng chưa đến mức nghiện đến phát thèm loại quan tâm mà Tiểu Vũ cho tôi...
Lại một đêm nặng trĩu, tôi vô thức thiếp đi.
15.
Có tiếng nói xì xào vọng ra từ bếp. Tôi khẽ cọ mình, ánh đèn đường le lói một chút qua rèm cửa gối lên mí mắt tôi, khiến đầu chân mày cau có lại.
"Em có chuyện gì buồn sao...?"
Là giọng của Santa.
Không biết có phải tôi nên tự xưng mình là thiên tài ngôn ngữ hay không nữa, chỉ từ âm điệu một câu nói ngắn ngủi, tôi có thể đoán ra anh ấy đang nói chuyện với ai, ngay cả khi đối phương chưa hề mở miệng.
Rốt cuộc thì cho dù tôi có ngủ ở đâu đi chăng nữa, thì việc tôi chẳng chờ được Tiểu Vũ quay trở lại ký túc xá vẫn xảy ra như đã từng.
16.
Điều mà mình không thể có được, thì thường sẽ nảy sinh cảm giác đố kị.
Tôi đứng ở góc khuất bàn ăn phòng bếp, nhìn Tiểu Vũ khuấy đều muỗng ngũ cốc với vẻ mặt buồn tẻ, còn Santa ngồi kề bên cạnh, khoảng cách cũng thật gần. Anh ấy nhẹ giọng hỏi Tiểu Vũ rằng có chuyện gì xảy đến hay sao, câu hỏi tiếng Trung đó vẫn chưa tròn vẹn câu chữ, nhưng nó thật nhẹ nhàng và đầy quan tâm.
Tôi quay người đi, phút chốc sự tò mò về những nét đau thương hiện trên gương mặt Tiểu Vũ cuộn theo chút đắng ngắt nơi cuống họng rồi rút xuống tim phổi.
Ngay lúc này,
Tôi có chút không thích Santa, lại muốn được như Santa.
17.
Tôi quay về phòng, mở rèm cửa sổ, đêm nay bầu trời thật đẹp, đầy sao và ánh trăng.
Nhưng lòng người lại về cơn bão giông.
18.
Tôi lại cùng AK và Mika tám nhảm và chơi game hết một buổi chiều ngày nghỉ, dạo gần đây tôi thường ngụ lại ký túc xá khu B mỗi lần Tiểu Vũ không có nhà. Hôm nay tôi đã kể với AK một vài điều, ngu ngốc theo kiểu bắt đầu bằng việc em có một người bạn... Chúa AK, anh ấy cứ cười tôi và bảo rằng tiếp tục kể về người bạn của em đi, với ánh mắt thừa biết rằng tôi đang nói chuyện của chính mình, mặc cho Mika ngồi một bên mà ngơ ngác khó hiểu.
AK thực ra cũng không phải là một người có kinh nghiệm - một người dễ nói ra trong lòng nghĩ gì, cũng giống như tôi. Nhưng có lẽ bởi vì chúng tôi giống nhau điểm đó, nên cách mà anh ấy chỉ cho tôi sẽ luôn là điều phù hợp nhất.
"Hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau đi!"
"..."
"Ý anh là, người bạn của em, hãy nói người bạn của em nói chuyện gỡ gạc mọi thứ ngay tại điểm rối với người bạn của nó."
Chiết tiệt, AK, mặc dù lời khuyên của anh rất chân thành, nhưng anh đừng có nhấn mạnh bốn từ người bạn của em hoài như vậy chứ.
19.
Thật ra những gì AK chỉ cho tôi, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Chỉ đơn giản câu hỏi mà vốn dĩ đã có sẵn đáp án trong đầu tôi được anh ấy nhấn mạnh thêm một lần nữa, làm tôi có cam đảm hơn một chút.
Tôi quyết định nói chuyện với Tiểu Vũ.
Phù, thở dài một hơi.
Nắm cửa được bật ra, Tiểu Vũ đang ngồi trên giường anh ấy hong khô tóc, đưa lưng về phía giường của tôi. Anh ấy gật đầu khi tôi tiến vào, còn tôi lẽn bẽn nhìn anh ấy rồi từ từ bước về phía giường mình.
Nhiều ngày rồi mới cùng ở riêng với nhau trong cùng một không gian thế này, tôi mới có dịp để ý Tiểu Vũ nhiều hơn. Anh ấy gầy thật nhiều rồi, đôi mắt cũng lộ nét thâm quầng khi không còn lớp phấn mỏng che lót, gương mặt tiều tụy. Phải chăng gần đây công việc nhiều áp lực đến vậy? Những nụ cười trên livestream kia có vẻ rất vui lại tiếp tục là giả dối?
"Này Tiểu Vũ..?"
"Kha Vũ này,.."
Chúng tôi đồng thời gọi tên nhau.
"Em muốn nói gì ư?"
"Không, anh nói trước đi."
"Ừm, đêm nay anh có chuyện muốn nói với Tiểu Cửu, anh sẽ ngủ bên phòng anh ấy."
Tôi đơ ra vài giây, rõ ràng chính bản thân mình đã lấy động lực rất lâu mới có thể gọi tên anh ấy.
"Còn em, em muốn nói gì?"
Tôi lắc đầu, nói rằng chẳng có gì quan trọng. Tiểu Vũ gật đầu rồi bước ra khỏi cửa. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, nhưng rơi vào lòng tôi kêu lên như một vết nứt thật nặng nề.
Tôi đã từng hy vọng trong vòng một vài giây khi anh ấy gọi tên tôi, nhưng lần này đến lần khác tôi đều tự viễn vông chính mình.
Rốt cuộc, chỉ một lần nặng lời lại mang tới nhiều tiếc nuối đến như vậy sao?
20.
Đêm nay thật dài, tôi cũng không còn nằm ở sofa phòng khách nữa.
Một mình tôi bỗng nhiên không còn cảm giác sợ hãi với căn phòng rộng lớn, dù cho thời tiết ngoài kia thật tệ, mưa giông đầu mùa và sấm chớp. Tôi co lại giữa khoảng thinh không đôi lúc vẽ sáng lên vì tia chớp rạch qua đường trời, đầu cứ miên man suy nghĩ, có khi nào Tiểu Vũ sẽ dọn ra khỏi đây...
Đó mới là điều trong lòng tôi lo âu hiện tại.
Ngày bình thường, ngày chúng tôi chưa xa lạ với nhau, những đêm giông như thế này có khi Tiểu Vũ sẽ ngủ quên trên bả vai của tôi sau một tập phim dài.
Tôi bước lên giường Tiểu Vũ, mùi hương của anh ấy cũng nhạt nhòa đi sau nhiều đêm không ngủ lại. Tôi phải hít thật sâu luồng không khí còn lẫn trong từng thớ bông gòn nơi gối mền của anh cho ngập tràn buồng phổi, mới tham luyến được chút hương vị của người tôi yêu.
Phải, tôi yêu anh ấy mất rồi...
Vũ trụ này có rất nhiều nghịch lý.
Cứ phải cho con người nếm trải tư vị mất đi, mới cho họ học cách quý trọng đều đã từng có đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top